ZingTruyen.Asia

Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]

Tìm kiếm Bầu trời - Chương 1

Ichino1002

14 năm sau.

Watanuki quả nhiên thực hiện đúng những gì mà cậu và Tsuna giao ước. Cậu đưa Tsuna đến một thế giới hoàn toàn khác, không có Vongola, không có Những người bảo vệ, cũng không có Sawada Tsunayoshi nào cả.

Ở đây chỉ có một Tsunayoshi mang trong mình một trái tim chai sạn, đầy vết thương, một Tsunayoshi bình thường, không có Ma lực, không Lửa Dying Will và một đôi mắt mù lòa.

Tsuna hiện tại đang sống chung với người em trai song sinh của mình, chính là Yoshimori, người từng là một nửa của cậu.

Đây là nguyện ước của Yoshi trước khi rời khỏi Thế giới cũ, cậu nguyện ý trở thành con nợ của Cửa hàng, sau này sẽ tìm kiếm những thứ mà Watanuki cần, để đổi lấy một thân xác thật sự, một thân xác giúp cậu có thể ở bên cạnh Tsuna.

-------------------------------------------------------------

"Tsuna, đột nhiên chạy đến đây là gì? Không phải em đã bảo anh ở nhà nghỉ ngơi rồi sao?" Yoshi lo lắng nhìn Tsuna, sức khỏe của cậu ở Thế giới này thật đúng là Tuột dốc không phanh, đến nỗi bây giờ phải dùng xe lăn, nếu tự mình đi thì chỉ được hai ba bước là bắt đầu thở dốc, hai ba tuần lại nhập viện truyền máu một lần. Nếu không phải vì bản thân Tsuna đã có thể làm quen với việc nhìn trong bóng tối, anh không biết cậu sẽ ra sao nữa.

"Anh không sao... Khụ... Hôm nay là trận chung kết của đội em mà, ít nhất anh cũng phải đến xem chứ. Hơn nữa, Yoshi, lần sau đừng lén lút mà đi như vậy, kêu anh dậy rồi cùng đi." Tsuna nhẹ nhàng cười, nụ cười của cậu thật yếu ớt, nhưng cũng rất chân thật.

Sẵn tiện đề cập thêm luôn, Yoshi đang tham gia một đội bóng rổ ở trường, mà hôm nay là trận chung kết của đội cậu với một đội bóng lớn, nghe đâu các thành viên của họ đều rất mạnh, thế nên Tsuna mới muốn đến cổ vũ cho cậu.

"Chỉ là một trận đấu thôi là, sức khỏe của anh quan trọng hơn nhiều." Yoshi nhăn mặt, không ngừng khuyên nhủ.

"Không sao đâu, nếu thật sự anh cảm thấy không ổn, anh sẽ lập tức quay trở về, được chưa?"

Haiz...

 Yoshi bất đắc dĩ... thỏa hiệp.

----------------------------------------------------------

Cuối ngày.

"Ây da... Thua mất rồi... Cái đám Teiko gì đó mạnh thật đấy." Yoshi bình tĩnh nói. Đối với cậu, trận đấu này thật sự không quan trọng, tham gia cũng chỉ là vì vui mà thôi.

Nếu không phải vì Tsuna nói muốn nhìn thấy cậu tham gia vào các hoạt động của trường thì cậu chỉ đơn thuần xách cặp đi rồi lại xách cặp về mà thôi.

^^ Tsuna cười nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy, có lẽ thứ này là thứ mà mọi người gọi là hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc khi được ở bên cạnh những người yêu thương.

Lúc trước, cậu cũng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh mẹ, nhưng hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi, nó đã bị những ngày tháng đau khổ xóa nhòa không còn để lại một chút dấu vết.

Đến khi tưởng chừng lại có thể một lần nữa cảm thấy hạnh phúc, thì sự thật tàn khốc không chút vô tình đánh cậu một bạt tay.

Còn bây giờ, ở bên cạnh Yoshi, không còn phải tranh đấu, không phải cố gắng làm tốt bổn phận của mình, không cần nằm trong bóng tối tự liếm những vết thương như một con thú đơn độc. Bây giờ, Yoshi bảo vệ cậu, che chở cậu, không để cậu chịu chút thương tổn nào.

Cảm giác thật tốt, thật ấm áp...

Có lẽ ở nơi này, cậu có thể tìm thấy một ' gia đình' của riêng mình.

-----------------------------------------------------

"Em đã về rồi đây." Yoshi đẩy xe của Tsuna vào nhà và nói.

"Mừng hai em đã về. Nghe nói em có trận đấu Yoshi-kun, sao rồi?" Giọng nói của một thanh niên vang ra từ trong nhà bếp. Đồng thời kèm theo là tiếng loảng xoảng của xoong nồi đang rơi.

"Thua rồi." Cậu bình tĩnh đáp lời, bình tĩnh lấy điện thoại gọi đến của hàng đặt thức ăn.

"Nhưng đó là một trận hay, thật tiếc vì anh không có mặt, Fuuma." Tsuna nói. Cậu đang suy nghĩ tiền tiết kiệm của cậu còn đủ để mua thêm một bộ xoong nồi mới không?

Hình như ở thế giới nào thì túi tiền của cậu cũng bị bóc lột cả.

"Ừm, anh cũng muốn nhìn Yoshi nhà chúng ta 'tỏa sáng' trên sân a." Cười híp mắt, một chút cũng không thèm để ý cái quang cảnh thê thảm ở đằng sau.

Yoshi nhìn thấy nụ cười hồ lý của anh, mặt liền đen.

Đừng tưởng tôi không biết anh muốn nói cái gì.

Giận!

"Ha ha" Tsuna cười và Fuuma cùng cười.

Fuuma chính là người giám hộ hiện tại của các cậu. 'Cha mẹ' của hai cậu trên hồ sơ được ghi là tử vong, và Fuuma, với danh nghĩa là con của 'chú' hai người, sẽ nuôi hai cậu cho đến đủ 18 tuổi

Nhưng Tsuna và Yoshi luôn tự hỏi, cái thành phần chỉ biết phá hoại này có thể nuôi được các cậu sao?

Tsuna đã biết Fuuma từ lâu rồi, cậu biết anh là một Thợ săn báu vật, chuyên đi xuyên qua các Thế giới để thu thập những thứ anh thích hoặc theo yêu cầu, nhưng không biết vì sao lần này lại chấp nhận ở yên một thế giới lâu như vậy. Tsuna cũng từng mang chuyện này ra hỏi, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là "Anh muốn tìm một con mèo nhỏ đi lạc." Chấm hết.

"À Tsuna, lúc nãy có điện thoại của bệnh viện, lịch tái khám của em sẽ dời lại đến ngày mốt" Fuuma nói.

"Vâng." Tsuna nhìn Fuuma và Yoshi lại bắt đầu cuộc chiến giành thức ăn, khuôn mặt thoáng lên một nụ cười dịu dàng

Bữa cơm ấm áp và đầy không khí gia đình này, đã bao lâu rồi cậu mới có thể lại một lần nữa cảm nhận được.

Cảm ơn nhiều, Watanuki-kun.

----------------------------------------------------

Hôm sau.

Tsuna mỉm cười nhìn Yoshi bước ra khỏi nhà, cánh tay vừa chuẩn bị vươn ra để đóng cổng, một bàn tay khác đã cầm chặt lấy cậu.

"Tìm được ngài rồi, chủ nhân của ta."




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia