ZingTruyen.Info

Thanh Xuân Ấy... ( Hoàn)

Chat Với Bạn Thân(1)

DiepAnDi

Trong lòng tôi hôm nay bỗng nhiên cảm thấy rối bời đến lạ. Nhiều thứ cảm xúc trong tôi hiện ra, tôi không biết phải giải thích thế nào nữa !? Cái cảm giác vừa mong mỏi vừa hy vọng, đã ăn sâu vào não tôi. Chắc có lẽ là tôi vừa xem một đoạn MV của thần tượng mình xong, tâm trạng rất vui xiếc bao, không tả nỗi !? Nên tôi rất mừng, rất muốn mua một vé máy bay, bay qua bên thần tượng của mình. Tôi liền muốn tìm một người để tâm sự . Nói cho họ nghe về thần tượng của tôi. Nhưng chưa kịp mở máy nữa thì tiếng tin nhắn vang lên.

Tôi mở máy lên, tên trên màn hình không nhìn cũng biết là bạn thân tôi rồi. "Y Nhã". Nó hỏi tôi :

" Ê !? Hôm nay có đi Huy Châu chơi không ??"

Tôi nói không đi được.

"À !? Vậy thì tiếc quá !?"

Tôi hỏi :

" Sao vậy !? Có chuyện gì ?? Buồn phải không ."

"Chán lắm luôn . Tự nhiên ngày 01/10 chi không biết ở nhà không có gì làm hết."

*Lễ Quốc Khánh : ở TQ ngày này là 01/10.

"Thấy chưa !? Tao quá hiểu là mầy chán mà."

"Ừ !? Buồn quá !!" - Nó để icon mặc xệ.

"Ráng đi. Thứ ba vô học rồi."

"Lễ nghĩ học ở nhà không có gì chán chết đi được. Ê bữa đá banh mầy có nghe con Thẩm Vy nói gì chưa ?"

"A !? Con Thẩm Vy hả ? Chưa. Nó nói gì !? Nói xấu hả ??"

"Không nói xấu. Mà nó nói nó muốn ngồi kế thằng Phàm để coi đá banh ghê. Cái tao la lên, rồi nó đập tao cái rõ đau."

"Ố !? Tình cũ không rũ cũng tới. Hai đứa đó. Ghê." 

"Bởi vậy hồi lúc tao nói với nó đó."

Tôi đáp . Kế bên có icon cười.

"Hèn dì".

"Nó còn kêu tao đừng nói với ai vụ nó thích thằng Phàm."

"Vậy suy ra là nó vẫn còn thích thằng Phàm !!"

"Ừ !? Đúng rồi . Tao từng nghe qua chuyện hai đứa rồi "

Tôi đáp sao không kêu nó nói chuyện nó thích cho thằng Phàm biết.

Tôi nghĩ yêu là phải nói ra. Để trong lòng thì sẽ thêm nặng lòng nữa.

"Ai biết đâu nhìn nó cứ lông bông sao ớ !? Lúc lại thích tùm lum nên không rõ." - Nó để icon không quan tâm.

"Ôi mấy đứa đó. Thật tình . Không ngờ. Rồi con Vân mà biết chắc nó đau lòng lắm. Con Vân thấy thái độ kiểu như thích thằng Phàm ấy !?"- Tôi để icon kiểu suy nghĩ.

"Không . Hình như là con Vân không thích sâu đậm lắm đâu. Tại sao lại là thằng đó. Bởi vậy tao sợ dây dưa với mấy đứa con trai lắm."

"Tao thấy thằng Phàm cũng không có gì đặc biệt cả !?"

" Đúng rồi." - Nó để icon hình ngón tay cái giơ lên.

"Bởi vậy một thân một mình đi. Cho khỏe."

Nó đáp một câu làm tôi thấy chính xác đến lạ thường.

" Ừ. Một mình là tốt. Có người yêu cái gì cũng không dám mua, phải để dành tiền để đi chơi với nó nữa chứ !? Rồi không kể đi với thằng con trai nào nó lại nổi máu ghen. Ôi đúng là cực khổ mà."

"Tao ủng hộ ý kiến của mầy. Vì thế tao cho rằng ở giá là một đức tính đáng quý."

"Nói thật nha !? Cái gì càng sâu đậm muốn dứt ra rất khó. Không phải nói là được"

Tôi đáp :

"Đúng !? Nếu buông chắc sẽ phải đau lòng. Bởi mình không nên có bất cứ quan hệ nào với mấy thằng con trai. Đợi khi mình đủ trưởng thành. Thì lúc đó suy nghĩ chính chắn ùi hả quyết định."

" Ừ . Tao tán đồng với mầy đấy Hạ Diệp."

"Nên độc thân đi. Hoan nghênh bạn gia nhập câu lạc bộ " Hội Ế"." Tôi để icon cười haha.

"Cái thứ tình cảm đó. Tao rất sợ phải dính vào nếu thử một lần rồi có lẽ sẽ tổn thương rất sâu luôn. Tao nghĩ, muốn thích ai hay muốn yêu một người thì đợi đến lúc chúng ta có sự nghiệp vững chắc. Đủ chính chắn để quyết định một chuyện gì đó rồi hãy nghĩ tới."

" Lên level luôn. Nói quá đúng. Triệu like cho bạn già."

"Tao thích tâm sự với người cùng chính kiến. Mầy đó Hạ Diệp."

"Ôi bạn già. Tao yêu mi quá. Con bạn già à."

"Nghĩ sau vậy !?" Nói Ta chính chắn hơn là được. Không cần kêu bạn già đâu."

"Ok bạn già. À !? Bạn chính chắn."

"Hahahha"

"Nhìn mấy đứa yêu nhau. Tỏ tình này nọ. Nói mấy câu sến súa. Thấy ói hà."

"Hahhha. Đúng rồi. Hường phấn không. Lúc chia tay thì.."

"Bởi vậy hai mình ế suốt đời nha. Mi mà để ý anh nào. Là chết với ta nha. Con bạn ế. Nếu muốn phải nhờ ta giúp. Ta sẽ thử lòng thằng đó giúp. Coi nó có chung tình với ngươi không. Còn không thì ta kêu 500 anh em xử nó. Nhớ đó."

"Yêu mi ghê. Bạn tốt. Có mi là hậu thuẩn phía sau của ta sau này không sợ bị ai ăn hiếp."

"Nó mà ăn hiếp cứ nói. Ta sẽ chém nó thay cho nhà ngươi. Bão đảm miễn phí. Không đẹp không gọi ta là Diệp Hạ."

"Sau này mầy cũng phải vậy nghe chưa."

"Ừ."

"Mà tao thấy thằng Thần cứ chọc mầy quài đó Diệp Hạ. Có khi nào..."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info