ZingTruyen.Co

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt

Chap 9: Lễ hội

Laam0110

Hai bên bờ sông chật kín người cả già trẻ lớn bé, mấy đứa con nít làm sao chen được. Đang loay hoay không biết làm sao thì có hai cậu bạn hét lớn từ một mô đất cao, ý gọi cả bọn cùng lên xem cho dễ. Nghi hơi ngại nửa muốn đi nửa lại không muốn. Lan kéo cô đi. Tuy đối đáp với người hơn tuổi khá rành nhưng đối với những người bạn đồng trang lứa thế này cô lại hơi ngượng ngùng.

Dù Lan đối với Nghi rất cởi mở nhưng không phải ai cũng vậy, mấy đứa con trai bạn cô khá bài xích, khó chịu ra mặt.

"Cậu cứ kéo cậu ta đi cùng làm gì vậy, chúng ta đâu có quen." Một tên nhóc khá cao, chắc cũng bằng tuổi, cái giọng cộc cằn thấy mà ghét.

"Có sao đâu mà, chúng ta lại có bạn mới." Lan cười làm hoà.

"Xin chào, tôi là Nghi, rất vui được làm quen." Không muốn nhưng cô vẫn tuân theo phép lịch sự thông thường, chào hỏi lấy lệ.

"Giới thiệu với cậu nhé, đây là Long, Tư và Việt, đều là bạn của mình. Cậu ấy chỉ nói thế thôi chứ cũng quý bạn mới lắm, cậu đừng để ý." Theo giới thiệu của Lan, thì cậu bạn cao gầy cục tính khi nãy tên là Long, cậu bạn thấp hơn bên cạnh là Tư và cậu bạn nhìn người có vẻ đầy đặn nhất tên là Việt (đầy đặn chứ không phải béo). Cha mẹ bọn họ đều làm nghề đánh bắt cá nên từ nhỏ đã quen với nhau.

"Tớ nghe bảo cậu ở Thăng Long đúng không? Ở đó chắc náo nhiệt lắm nhỉ?" Việt có vẻ dễ gần hơn, rất nhanh đã dùng thái độ như bạn bè để nói chuyện.

"Ừm, rất náo nhiệt."

"Thích thật đấy, tớ cũng muốn tới Hoàng thành một lần. Cha mẹ tớ tới đó rồi nhưng tớ thì chưa được đi bao giờ." Cậu buông lời cảm thán.

"Thế ở đó có lễ hội như thế này không?"

Haha không lẽ bảo mình mới sống ở đó chưa đầy một tuần, những chuyện này đều không biết.

"Có nhưng mình chưa đi bao giờ." Cứ trả lời đại đi, nhưng mà cô nghĩ chắc là có ấy chứ, làm sao lại không có cho được.

Cả bọn đứng trên một mô đất cao, nhìn thấy toàn cảnh dòng sông, đây là một nhánh của sông Trà Nhị, nghe loáng thoáng hình như tên là sông Tam.

Lan vỗ vai cô, chỉ về hướng chuẩn bị của các đội, giọng vui vui.

"Nghi cậu nhìn kìa, người dẫn đầu của nhóm Nhất là anh của mình." Theo hướng tay cậu ấy, cô nheo mắt nhìn, và...trời ơi, là một anh chàng đẹp trai ngoài sức tưởng tượng. Không phải cái vẻ cao gầy trắng trẻo như hiện đại, mà là một người với làn da hơi ngăm rám nắng, gương mặt sáng và nụ cười tươi. Trọng điểm là anh ta đang cởi trần á, lộ ra thân hình chắc khoẻ, cơ bụng gì đó không thành vấn đề. Hiện giờ cô sâu sắc muốn hỏi Lan 'Cậu có muốn nhận mình làm chị dâu không?'

"Các cậu đoán xem năm nay nhóm nào sẽ thắng?" Việt dán mắt vào chỗ các đội đang chuẩn bị, miệng vẫn không quên nhiệm vụ nói.

"Tớ nghĩ có lẽ nhóm Nhị sẽ thắng." Long xoa xoa cằm, có vẻ rất tự tin với tiên đoán này.

"Tớ lại nghĩ là nhóm Ngũ." Bây giờ mới thấy cậu bạn tên Tư mở miệng, Nghi mới biết tại sao lại có cảm giác cậu ta rất ít nói. Vì Tư có một chất giọng gần như là của con gái, nghe hơi... thục nữ một chút, nên có lẽ vì lý do này nên cậu ta ít nói chuyện.

"Các cậu không cần đoán, chắc chắn là nhóm của anh mình sẽ thắng rồi." Lan nói với giọng chắc thắng. "Nghi, cậu nghĩ nhóm nào sẽ thắng."

'Đương nhiên là nhóm nào đẹp trai nhất nhóm đó sẽ thắng rồi.' Miệng cô suýt phụt ra câu này nhưng may mà kìm lại được, cười cười bảo "Tôi cũng nghĩ như cậu."

"Mấy cậu thấy chưa, Nghi cũng bảo là nhóm Nhất sẽ thắng mà."

"Cậu tin cậu ta làm sao được, cậu ta mới đến làng mình lần đầu." Long khinh khỉnh bảo. Nói thật là không hiểu sao nghe cách cậu bạn này nói chuyện lại thấy hơi khó chịu.

"Mà luật là gì vậy?" Cô thì thầm vào tai Lan hỏi.

"À, có ba phần thi, phần thứ nhất là thi tốc độ, cùng xuất phát từ một nơi, nhóm nào về đích trước thì thắng. Phần thứ hai là ném vòng, giống phần thứ nhất, cũng xuất phát từ một vị trí, nhưng trong thời gian nhất định phải chèo được đến đích, trong lúc chèo phải ném vòng vào những cái cây được cắm ở ven sông, không được ném trượt quá 2 cái vòng, không được để cách quá 4 cái cây không có vòng ném trúng, đi qua rồi không được vòng lại. Đến cuối nhóm nào ném trúng được nhiều vòng nhất thì thắng. Phần cuối cùng là cắm cờ, ở thuyền mỗi nhóm sẽ được cắm một lá cờ, hai nhóm một đấu với nhau, nếu cướp được cờ của nhóm kia và cắm cờ nhóm mình vào được thì coi như thắng, sẽ đấu tiếp với nhóm thắng của các trận khác."

"Ồ, nhưng mà hình như có khá nhiều người tham gia, mình đếm được 6 nhóm, làng nhiều thanh niên thế cơ à, hay cả các bác cũng tham gia?"

"Thanh niên? Nghĩa là gì vậy?" Lan chớp chớp mắt hỏi.

Nghi nhận ra mình lại quen dùng ngôn ngữ hiện đại, nhưng mà thanh niên thời này gọi là gì ấy nhỉ? Hình như là tiểu hoàng nam với đại hoàng nam đúng không?

"Ý mình là tiểu hoàng nam với đại hoàng nam?" Nghi hỏi thăm dò, thấy mặt Lan có vẻ hiểu thì yên tâm nói tiếp "...làng mình nhiều người vậy sao?"

"Lễ hội này người làng khác cũng được tham gia vì dù sao cũng được quan gia khuyến khích."

Nghe đến đây Nghi bỗng hơi mất bình tĩnh. Đây đã là thói quen từ lâu của cô. Mỗi khi nghe nhắc đến tôn thất nhà Trần cô đều sẽ bị giật mình mà không rõ lý do, lâu dần đã trở thành phản xạ tự nhiên.

  "Quan gia khuyến khích? Sao cậu biết?"

"Anh mình nói vậy."

"Anh cậu? Vậy anh ấy là...?"

"Anh mình là quân túc vệ." Ngớ ra một lúc Nghi mới nhớ được, nhà Trần áp dụng chính sách "ngụ binh ư nông" của nhà Lý, đưa một phần quân lính về quê cày ruộng phát triển kinh tế khi không có chiến tranh.

"Không lẽ tất cả những người tham gia đua thuyền đều là quân lính triều đình đưa về quê?"

"Đúng rồi, tổ chức hội đua thuyền cũng là để họ luyện tập. Mẹ mình nói rằng quân Thát chắc chắn sẽ đánh nước ta, có thể là ngay ngày mai không ai biết được, nên khi còn có thể thì nhất định phải chuẩn bị thật tốt, người có thể mất chứ quê hương thì không được bại."

  Nghi ồ một tiếng, lại bất giác cúi đầu cười buồn. Sinh ra và lớn lên trong một thế giới yên bình không chiến tranh của thế kỉ 21, cho dù có xem bao nhiêu phim tài liệu, đọc vô số cuốn sách lịch sử miêu tả những năm tháng khói lửa cô vẫn không tưởng tượng được chiến tranh đến tột cùng khốc liệt như thế nào. Vì bản thân không trực tiếp phải trải qua, không phải chịu cái cảnh tiễn người ra chiến trận rồi dùng cả đời ngóng chờ một người sẽ không bao giờ quay lại, không phải trải qua gió tanh mưa máu có thể chết bất cứ lúc nào. Chính như thế đã khiến những con người của hiện đại đã dần lãng quên sự hy sinh của cha ông tổ tiên, dần quên đi từng bước chân mình đang đi đều là đang giẫm lên xương máu của họ. Nghi chỉ nhớ có một lần, đã xem được một đoạn cắt trên mạng, đó là một người lính già, vào ngày giỗ của đồng đội mình ông đã khóc và nói rằng "Yên bình này rất khó mới giành được, cố mà giữ lấy" chất giọng khàn khàn và giọt nước mắt đó của ông đã khiến cô ám ảnh một thời gian rất dài. Mong bất cứ ai cũng nhớ rằng, vài dòng lịch sử trên sách giáo khoa phổ thông mà chúng ta ai cũng chán ngấy, là ngàn là vạn giọt nước mắt của những người anh hùng.

  "Ba...hai...một..." người đóng vai trò trọng tài phẩy lá cờ. Sáu nhóm đồng loạt chèo mạnh. Mỗi nhóm có 7 người, tiếng bọt nước cùng tiếng hò reo cứ không ngừng, mấy người bạn đứng bên cạnh cô cũng không ngừng la hò khiến Nghi cũng hơi cuốn theo, mắt dõi theo từng con thuyền lao nhanh như lướt trên mặt sông. À ờm thì cũng có phần vì thân hình của họ nhìn khá là...ờm...gì nhỉ...cuốn mắt.

  Rất nhanh đã có kết quả, là nhóm Nhị chiến thắng. Long nhảy dựng lên, mặt tự hào "Đấy tớ bảo rồi mà, nhóm Nhị sẽ thắng."

  "Chưa, mới có phần thi đầu thôi, còn hai phần nữa cơ mà."

  Đứng đợi mọi người chuẩn bị thì có cơn mưa bất chợt kéo tới. Đây là cơn mưa đầu tiên từ khi cô tới đây, là mưa rào. Đám đông nhanh chóng giải tán thu dọn mọi thứ chạy về nhà.

"Nghi, cậu ở đâu vậy, mai mình tới rủ cậu đi chơi tiếp." Trước khi chạy đi Lan đã hỏi cô.

"Tôi nhà bà Thân."

Bây giờ chỉ còn cô đứng một mình giữa cơn mưa. Nhà bà cách đây rất xa, chạy về thì cũng ướt hết, trời này có lẽ cũng không có sấm chớp, Nghi ung dung đứng trú dưới mái nhà tranh bị bỏ hoang, tính đợi mưa ngớt thì về.

Người tính không bằng trời tính, số phận đã định cô phải ướt, mưa hơn một canh giờ vẫn không thấy dấu hiệu ngớt, trời càng lúc càng âm u. Đưa tay hứng thử cảm thấy nước rất nặng hạt, chắc còn lâu mới tạnh, mẩm tính kiểu này chắc phải đội mưa về. Cô lùi một chút, lấy hay tay che đầu chuẩn bị chạy thì ở phía xa có bóng ai đó cầm ô đi tới. Quá xa để nhận ra đó là ai, là nam hay nữ, hay thậm chí có phải người hay không. Cô hơi sợ lùi về sâu trong căn nhà, khoảng thời gian này trong ngày rất dễ bắt gặp những thứ bất thường. Nhưng khi "người" đó tiến gần hơn cô lại thở phào, là Hoàng Lục. Mưa vẫn nặng hạt rất khó nhìn xung quanh, chỉ là từ nhỏ Nghi có một khả năng, không biết có được coi là hơn người không, là chỉ cần gặp qua một lần đều có thể ghi nhớ dáng vẻ của bất kì ai, nên cô có thể nhận ra thân hình cao gầy kia là của anh ta.

Đột ngột cô lại có cảm giác, cảnh tượng này, hình như đã bắt gặp ở đâu đó. Một người cầm ô với dáng vẻ thong dong đi dưới làn nước mưa trắng xoá, rất quen. Nghi dụi lại mắt, thuyết phục bản thân có lẽ đây chỉ là hiện tượng déjà vu.

Hoàng Lục đến tay cầm một chiếc ô nữa đưa cho Nghi, cô hơi bất ngờ, vậy mà lại có người để ý để đi tìm mình.

"Bà chủ nói em đi từ trưa không về nên ta đi tìm, chơi vui không?"

"Cũng được, chỉ là hội thi chưa xong trời đã đổ mưa lớn, chắc ngày mai mới tiếp tục."

"Có quen được bạn mới không?"

"Có vài người."

Đây chỉ là vài câu hỏi xã giao thông thường, giữa hai người không có gì để nói, không khí trở nên im lặng đến ngộp thở, chỉ mong sao con đường về nhà ngắn đi.

"Ngày mai ta có việc phải rời khỏi đây một chuyến, không tiện đưa em đi cùng, em có thể ở tạm đây vài ngày không, khi về chúng ta cùng đến trấn Thanh Hà."

"Anh rời khỏi đây?" Nghi giật mình hỏi nghi vấn một câu rồi cúi đầu không nói. Việc đêm qua vẫn còn đang ám ảnh cô, nếu giờ anh ấy không ở đây thì cô cũng không biết mấy ngày nữa sẽ trải qua như thế nào. Thế nhưng bản thân cũng không thể đòi hỏi gì, anh ấy đã nói không tiện chính là không tiện, mình tự nói muốn đến thì phải tự chịu trách nhiệm.

"Anh cứ yên tâm đi đi, tôi có bạn mới nên mấy ngày nữa chắc cũng không nhàm chán lắm đâu." Giọng nói hơi gượng ép, để ý sẽ thấy âm thanh phát ra hơi run run.

"Em không sợ việc như đêm hôm qua à?"

"Tôi nghĩ chắc không sao, có lẽ đêm qua do tôi tưởng tượng linh tinh thôi, tôi cũng chẳng có gì để người ta nhắm vào."

'Không, thật ra là có sao đấy, rất nhiều sao là đằng khác.' Lòng Nghi gào thét nhưng cô sớm đã luyện được kĩ năng đầu nghĩ một kiểu miệng lại nói một đằng rồi.

"Hay ta..."

"Hả?" Cô sẽ không bao giờ nghe được phần sau anh định nói gì, cũng như sẽ không biết được phía sau gương mặt đã dần trở nên thân quen với mình của anh là bao nhiêu toan tính, bao nhiêu hoài nghi, và bao nhiêu đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co