ZingTruyen.Co

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt

Chap 8: Tiếng động lạ

Laam0110

  Đêm đó về phòng Nghi lại rất khó ngủ, thứ nhất là do nãy đã ngủ kha khá rồi nhưng phần nhiều là do cảm giác thiếu an toàn. Khi ở Hương Quán cô biết giữa Hoàng thành thế này sẽ không có kẻ nào dám làm càn, hơn nữa Bùi Hoàng mang lại cảm giác bảo vệ rất lớn.
Nhưng khi tới đây rồi mới nhận ra, mình đang một thân một mình giữa nơi không thân thuộc với ai, không gì đảm bảo bản thân sẽ được an toàn. Giờ mới thấy bản thân điên cmnr, đang sống yên lành ở Thăng Long tự nhiên chạy đến đây làm gì, muốn tìm chết hay muốn tự ngược đãi tinh thần. Căn phòng xung quanh tối om chỉ có chút ánh sáng mờ của trăng, cánh cửa thỉnh thoảng hơi rung nhẹ vì gió, thêm tiếng chão chuộc kêu xa xa, combo kinh dị đầy đủ thế này thì ngủ thế quái nào được. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại tưởng tượng ra một con ma nữ tóc tai bù xù mắt đỏ au đang len lỏi cạnh đầu giường. Ông trời ơiiiiiii, tại sao ngày xưa con lại ngu ngốc đi xem quá nhiều phim ma như thế cơ chứ. Lòng cô gào thét.

  Nằm ngủ không được mà mở cửa ra ngoài cũng không xong, Nghi còn chưa có cái lá gan đó. Bây giờ trong nhà ngoài bà ra đều là nam nhân, không tiện làm phiền người ta lúc nửa đêm. Trong lòng tự nhủ chắc không sao, chắc không sao đâu nhưng mà, không nói thì không sao thật đấy, vừa mở mồm ra minh chứng cho câu nghiệp tụ vành môi ngay. Cánh cửa sổ chợt rung mạnh, cảm tưởng như có người đang cố mở. Nhiệt độ trong người Hạ Huyền Nghi đã giảm xuống nhanh chóng, mặt cắt không còn giọt máu, không lễ nghĩa gì nữa, chạy vọt ra mở toang cửa phòng lao thẳng sang phòng bên cạnh của Hoàng Lục, đập cửa rầm rầm, không để ý rằng nước mắt đã đầm đìa. Bây giờ người duy nhất có thể tin tưởng là anh ấy, Bùi Hoàng đã có thể giao Nghi cho người ta tức là người đáng tin, dẹp hết mấy cái nghi ngờ vớ vẩn sang một bên.

  Lúc cửa mở ra, thấy anh ấy như nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, hào quang của mười phương chư phật, sợ hãi gì đều tiêu tan cả.

  "Em sao vậy?" Anh nghe thấy giọng Nghi nghẹn ngào nước mắt thì hơi bối rối.

  "Hình như có người muốn đột nhập vào phòng tôi. Tôi... tôi cũng không biết nữa, chỉ nghe thấy tiếng cửa sổ kêu rất mạnh, như có ai ở bên ngoài vậy." Càng nói nước mắt càng trào ra, giọng cũng lạc hẳn đi. Hoàn toàn hối hận, sau này nhất định sẽ bỏ cái tính tò mò đi, sẽ không đi xa nữa, một lần như khi nãy đã đủ theo đến già rồi.

  Nghe Nghi nói thế thì mặt Hoàng Lục biến sắc, vội vơ cây nến vẫn đang cháy trên mặt bàn sang phòng cô xem thử. Cửa không còn tiếng động nữa, chỉ thấy anh xem xét một hồi trầm ngâm không nói gì. Nãy giờ Nghi một bước cũng không dám rời người ta nhưng cũng không dám lại quá gần, dù sao câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" cũng không phải nói đùa.

  Hoàng Lục quay lại thấy cô nước mắt vẫn tèm lem thì cũng thấy hơi tội nghiệp, đưa cho cô một cái khăn, ý bảo lau nước mắt. Nhưng lại có những con người không biết thời thế, Nghi là một ví dụ không thể điển hình hơn, không hề dùng khăn của người ta để lau nước mắt mà trực tiếp lấy lau nước mũi. Biết là con gái bình thường không ai vô duyên như thế nhưng trải qua một cơn kinh sợ đến kêu cha gọi mẹ thì không còn hơi sức đâu mà để ý đến mấy cái chi tiết nhỏ nhặt đó nữa. Lau xong mới nhớ ra, mình đang ở đâu, và đang ở trước mặt ai. Không lẽ giờ trả lại cho người ta cái khăn... haha thôi bỏ đi, mình chưa có điên.

  "Để tôi trả lại anh cái khăn khác nhé."

  Hoàng Lục cũng không biết nói gì, nhìn chung là bất lực với cái người đang đứng trước mặt đây, tốt nhất là mắt không thấy tâm không phiền, quay đi chỗ khác.

  Anh bước ra khỏi phòng, dù sao giờ cũng nửa đêm canh ba, ở trong phòng một cô gái bị truyền ra thì không hay, Nghi vẫn theo sát không rời. Tính sao giờ, trừ khi não úng nước chứ còn lâu cô mới ngủ được tiếp.

  "Uhm, anh chưa ngủ à, tôi thấy khi nãy nến phòng anh vẫn đang cháy." Câu này ngoài miệng là để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng, nhưng nghĩa vượt dòng chính là muốn nói chuyện một chút để nỗi sợ khi nãy có thời gian lắng xuống.

  "Ta không ngủ được nên ngồi đọc sách."

  Vậy ngon quá, lòng Nghi tràn ngập vui mừng.

  "Hay anh cứ đọc sách, tôi có thể ngồi bên ngoài phòng không..."

  Thấy gương mặt Hoàng Lục tràn ngập sự khó hiểu Nghi giải thích tiếp "...nửa đêm rồi vào phòng anh không hay lắm mà tôi cũng không dám ở một mình. Tôi có thể trải chiếu ở ngoài không?"

Tuy rằng có hơi mất mặt nhưng không còn cách nào.

  "Aizzz, thôi được rồi, em cứ vào phòng ngủ đi, ta có thể ở ngoài phòng em đọc sách."

  "Sao thế được?"

  "Không lẽ em bảo ta để một cô gái phải ngồi bên ngoài cả đêm, trời này về đêm rất lạnh, rất dễ mắc bệnh."

  "Nhưng tôi..."

  "Bùi Hoàng đã nhờ ta chăm sóc em rồi, không cần để ý, cứ đi ngủ đi."

  Dưới sự thuyết phục của anh ta, Nghi quay về giường nằm. Chỉ thấy anh trải một tấm chiếu bên ngoài của, đốt nến, đọc sách. Bóng lưng rất cao, bờ vai rộng, dường như có thể gánh cả thiên hạ. Tiếng sách lật mở dần dần, ánh trăng mờ rơi trên người con trai đó, cảnh đẹp nhân gian chắc cũng chỉ đến thế này.

  Nửa đêm là thời gian con người yếu lòng nhất, điều gì cũng dám nói cho dù sau này có phải hối hận. Bất giác Nghi mở lời.

  "Hoàng Lục"

  Anh quay lại, gương mặt vốn dĩ rất phổ thông từ bây giờ có lẽ sẽ trở thành gương mặt khó quên nhất.

  "Anh đoán xem, tôi từ đâu tới?"

  Sáng hôm sau bà chủ tới gọi dậy, đã gần trưa, bà nói gọi mãi cô không chịu tỉnh nên cứ để cô ngủ như vậy.

  Lon ton vào bếp muốn giúp bà nấu cơm, bà cũng chỉ làm mấy món đơn giản như bát canh, thịt kho và một ít dưa bà đã muối từ hôm trước. Nấu cơm bằng nồi đất, bếp củi thật sự là một trải nghiệm mới lạ. Bà dạy từng chút một, ví dụ như cách làm sao để nhóm lửa lên, hay quạt lửa sao cho vừa, và phải quạt liên tục. Không được quạt mạnh quá, lửa to sẽ khê cơm, quạt yếu quá thì cơm lại không chín được. Nghi cứ ngồi luôn tay, cả người đã dính màu đen của nhọ nồi từ bao giờ nhưng rất vui. Bà ngồi bên cạnh chuẩn bị nồi thịt kho, thấy cô tay chân hậu đậu như vậy thì cười hỏi.

  "Cháu có phải rất ít khi nấu cơm không?"

  "Dạ, nhà cháu không hay nấu cơm bằng bếp củi, đây là lần đầu tiên cháu ngồi quạt bếp." Xa nhà mới vài ngày nhưng thật sự là cô rất nhớ bố mẹ, miệng không nhịn được mà muốn kể với người khác về gia đình mình, có lẽ không sao đâu, dù sao Hoàng Lục cũng không nghe thấy được.

  "Xem ra là một cô con gái được cưng chiều. Chứ con gái tuổi này của cháu đi lấy chồng đẻ con được rồi đấy."

  Nghi hơi không biết nói gì, 15 tuổi đã gả đi, dùng cả đời còn lại thờ chồng dạy con, cũng quá lãng phí đi.

  Cô không muốn tiếp tục chủ đề này bèn đánh trống lảng sang cái nồi thịt bà đang nấu.

  "Muốn làm thử không?" Bà đưa đôi đũa cho cô.

  "Dạ thôi ạ, cháu từng lỡ tay làm cháy hai nồi thịt kho của mẹ rồi."

  "Haha..."

  Cô ngồi quạt lửa, thỉnh thoảng lại dùng que gỗ vạch mấy đường trên nền đất, phòng bếp thì tối, gương mặt cô lại được chiếu sáng bởi ánh lửa mập mờ, không biết đang nghĩ gì.

  Một lúc sau, có người vỗ vai, Nghi mới sực tỉnh. Cơm đã chín, cũng không thấy bà đâu, người vỗ vai là Hoàng Lục.

  "Mọi người đang đợi em."

  "À, tôi xin lỗi, tôi bê cơm lên ngay đây." Nói rồi vội quay ngang tìm miếng vải lót nồi nhưng không thấy lại thấy anh cúi người sát bên cạnh, bê chiếc nồi đất lên.

  "Đi ăn cơm thôi."

  Mà hiện tại Nghi không biết nên vui hay nên buồn.

  Suốt cả bữa cơm cô không nói lời nào, chỉ chậm rãi ăn từng miếng cơm trắng, không phải vì ngại, mà bởi vì thi thoảng cô rất thích mùi vị của cơm trắng, đặc biệt là cơm nấu bằng nồi đất như vậy, có mùi thơm dẻo của loại gạo quê hương cũng lẫn một chút mùi khói bếp. Khiến cô nghĩ đến hồi nhỏ về quê chơi cũng có mùi hương thoang thoảng như vậy nhưng tới khi lớn lại chẳng biết đi đâu tìm lại. Có một miếng thịt được gắp vào bát, người gắp lại như rất tự nhiên mà tiếp tục trò chuyện cùng ông bà chủ.

  "Chiều nay tôi muốn ra đình làng xem hội, anh muốn đi cùng không?"

  "Buổi chiều ta có việc không đi được."

  "Thôi vậy."

  Giọng cô có chút tiếc nuối. Thật ra cũng không phải có ý gì với người ta đâu, chỉ là sau đêm qua thiện cảm đối với anh ấy tăng lên vài phần, nếu anh ấy đi cùng được thì tốt, không đi được thì cũng không sao. Dù gì mình cũng chỉ là đi nhờ người ta, cũng nên biết tốt xấu.

  "Cháu biết đường tới đó không? Để ta chỉ cho. Mà năm nay có tổ chức thi đua thuyền, chắc chiều nay bắt đầu thi rồi đấy."

  "Vậy ạ, vậy may quá." Mắt Nghi sáng rỡ, chút tiếc nuối vừa nãy nhanh chóng tan đi.

  Theo lời chỉ của bà, cô tới đó, từ xa đã nghe tiếng nô nức nói cười, cùng tiếng trống và cồng chiêng, đúng là không khí của lễ hội. Thực ra nói là ra xem chứ vẫn chưa có gì, giờ này người ta chỉ đang thực hiện lễ tế nhưng xung quanh bọn trẻ lại chơi khá nhiều trò dân gian thú vị.
Như ô ăn quan, chơi chuyền, kéo cưa lừa xẻ. Nghe thấy bài đồng dao thế này.

            "...Quan thì bán rẻ cho vua
             Để tôi mua chút quê mùa làm dân
             Sỏi nằm rêu phủ góc sân
             Ô quan mắt đợi bước chân thị thành."

  Nghe không hiểu gì nhưng nhìn đám trẻ hình như rất vui. Có mấy đứa kém tuổi, mà cũng có một hai người hình như cũng bằng tuổi Nghi. Có một người chú ý đến cô, là một cô bé, không biết có nên gọi là cô bé không vì nhìn có vẻ cũng xêm xêm tuổi.

  "Cậu hình như không phải người làng mình, bọn mình chưa gặp cậu bao giờ." Cậu ấy vấn tóc bằng khăn, cũng mặc một chiếc áo nâu sòng và váy đen.

  "Ừ, mình từ nơi khác đến." Nghi cũng là người dễ nói chuyện, hơn nữa tuổi hai người cũng gần nhau nên càng có điểm chung.

  Cô bé ấy tên là Lan, cũng 15 tuổi, thấy Nghi rất chăm chú vào nhóm chơi ô ăn quan thì cười tươi hỏi cô có muốn chơi không. Nhưng cô lại lắc đầu, những trò này cô thích nhìn mọi người chơi hơn là tham gia, vì bản thân không biết chơi, và thích được nghe những âm thanh xôn xao thắng thua này nữa.

  Thấy Lan nói chuyện với một con bé lạ mấy đứa kia cũng tò mò nhìn khiến cô cũng hơi xấu hổ. Và để ý kỹ thì có rất nhiều ánh mắt rơi trên người cô bạn này. Một tiếng reo lên.

  "A, là chị Nghi." Hoá ra là một cậu bé trong nhóm tối hôm qua.

  "Em quen cậu ấy à?" Lan hiếu kỳ hỏi cậu nhóc.

  "Chị ấy biết nhiều chuyện hay lắm, hôm qua kể cho bọn em bao nhiêu." Cậu nhóc tên Nhĩ hồ hởi nói khiến ánh mắt bọn họ càng tò mò.

"Cậu là người ở đâu vậy?"

Cháu là người ở 700 năm sau ạ. Trong đầu cô chính là câu đó nhưng không thể nói, miễn cưỡng cười bảo Thăng Long.

Cả đám ồ lên, Lan vẫn giữ nguyên thái độ dễ gần, hỏi "Vậy cậu ở lại bao lâu?"

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc không lâu đâu."

"Thế mấy hôm ở lại này cậu có muốn đi chơi cùng bọn mình không? Đằng nào làng cũng đang có hội. Kể chuyện cho bọn mình nữa." Cô gái này thật sự rất tốt bụng, giống như cô bé nhà bên, rực sáng như mặt trời.

"Tôi không chắc lắm, còn phải hỏi ý kiến người đi cùng ."

Dứt lời một cậu bé từ đâu chạy tới hét lớn "Đua thuyền bắt đầu rồi."

Cả đám dọn hết đống sỏi vừa chơi, nhao nhao chạy về hướng sông, Nghi còn chưa kịp phản ứng tay đã bị nắm kéo đi.

"Đi xem cùng chúng mình đi." Lan vừa kéo vừa ngoảnh mặt cười rạng rỡ, sau lưng cô là ánh nắng trưa lấp lánh.

Nghi có lẽ không biết, đây là cái nắm tay gắn liền với sinh mạng và lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co