ZingTruyen.Co

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt

Chap 39: Có yêu mới ghen

Laam0110

"Trời má! Mặt bằng đâu? Vải đâu? Cửa hàng trong lời đồn đâu?" Nghi hoang mang bước hụt chân, cả người ngồi bịch xuống nền đất. Cũng may đêm qua không mưa, đất còn khô nếu không thì thành trâu đi tắm bùn rồi.

"Nào đứng dậy đi. Mấy cái này không cần lo, chút tiền đó đại gia của cậu không thiếu."

Nghi ném cho hắn ánh mắt 'Ngài bốc phét phải biết nhìn mặt người'. Trải qua một thời gian sống trong phủ Chiêu Văn cô đã hoàn toàn hiểu rõ. Tuy bình thường bên miệng vẫn treo câu 'Vừa đẹp vừa giàu' gắn lên Chiêu Văn nhưng thực tế vị đại gia này cũng không phải kiểu người giàu đến mức ăn tiêu không hết, có thể tuỳ ý phất tay một cái là cửa tiệm mọc lên. Tiền của hắn đều đổ cả vào thôn ấp mà triều đình ban cho, nhân dân thiếu thốn thì giúp đỡ, thứ gì cần sửa thì sửa, cần mua thì mua. Vậy nên lúc nghe câu 'chút tiền' này thở ra là đã hiểu, bốc phét thành thần.

"Lão Ngũ đang có ý định mở tiệm vải ở đây, vừa hay ta giúp anh ấy nhìn phong thuỷ, chọn một mảnh đất đẹp."

"Ra là vậy, cũng thật biết tận dụng thời cơ ha ngài Bảng nhãn."

"Hả..." mặt Chiêu Văn đột nhiên nghẹn lại, quay phắt sang nhìn thái tử. Nhân Tông coi như không thấy thứ ánh mắt muốn treo mình lên đập cho một trận này, bước sang bên kia mua đồ ăn.

"Khoan, mùi này là... thịt quay? Ở đây thế mà còn có thịt quay?"

"Ta phát hiện mũi em nhạy thật đấy, mấy lần trước chỉ chút mùi thôi cũng bị em ngửi ra."

"Cái này là... tài năng?"

"Loại tài năng này xem chừng khá đặc biệt." Chiêu Văn cười cười.

"Khoan, anh nhìn đằng kia sao đông thế, nhà giàu trong vùng mở tiệc à?"

"Có tiếng hát. Hẳn đây là vị phú ông mời Tiêu Gian đến biểu diễn rồi, em nhìn đó có phải cô gái ngồi cùng chúng ta mấy hôm trước?"

Ở hiện đại Nghi bị cận, trong cơ thể này thì thị lực bình thường nhưng vẫn có thói quen nheo mắt. Nhưng từ dáng người có vẻ đúng là cô ấy.

"Cơ mà... anh có vẻ nhớ kĩ người ta quá nhỉ, tôi nếu không để ý kĩ cũng nhìn không ra. Nói xem có phải sau lưng lén đi tán tỉnh người ta không."

"Có nói chuyện qua."

"Hở, nói cái gì."

"Nói các nàng từ bỏ ý định với em. Người họ nhắm vào là tên nhóc Hoàng Lục em kìa."

"Haha anh lo quá rồi. Tôi dù sao vẫn là nữ nhân."

"Ai biết được, ta có cảm giác đối với em phải đề phòng cả nam lẫn nữ."

"Đề phòng? Đề phòng làm gì?" Nghi ngước mắt vừa cười vừa hỏi, rõ ràng biết ý nghĩa lời nói đó, vẫn không nhịn được mà trêu đùa, muốn nhận lại một lời khẳng định.

Cứ ngỡ Chiêu Văn bắt gặp một người vừa không biết lớn bé lại không biết xấu hổ thế này sẽ cứng họng, nhưng có trời mới biết ngài ấy còn thiếu dây thần kinh ngại ngùng hơn.

"Đừng nhìn ta với ánh mắt như thế, chưa biết chừng một ngày nào đó ta lại đập đầu vào đâu đó khiến tính nết thay đổi, không cho em rời khỏi ta dù chỉ một bước."

Nghi nghẹn lời, câu tán tỉnh đầy sức nặng thế này nói với một đứa nhóc 15 tuổi... có hơi quá không.

"Anh đừng doạ tôi, biết đâu cũng sẽ đến một ngày nào đó anh đi đâu tôi cũng bám theo thì sao." Nghi cười lớn.

"Hân hạnh."

Hân hạnh cái con khỉ.

Đến đây thì thái tử quay về, trong tay cầm một bọc thơm phức.

"Trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

Buổi chiều nào đó, Nghi còn đang ngồi nhâm nhi ly nước chè xanh pha cùng cam thảo, cảm thán đúng là thời tiết Đại Việt, nóng đến mỡ chảy xèo xèo. Nếu ở thời hiện đại, hiện giờ chắc là đang tất bật ôn thi cuối kỳ nhỉ. Cách đây mấy tháng chẳng phải cũng vừa vượt qua kỳ thi tuyển sinh đấy sao, chớp mắt đã tới đây được hơn ba tháng. Điều kiện sống ở đây rất tốt, có cơm ăn áo mặc, có người nói chuyện, ngoại trừ việc không có điều hoà ra thì cái gì cũng ổn. Không biết cơ thể ở hiện đại thế nào rồi, nếu thành người thực vật... Cô không dám nghĩ tiếp. Nhà Nghi vốn là một gia đình không thể bình thường hơn, đủ ăn đủ mặc. Nhưng cô có bố mẹ hết mực cưng chiều yêu thương con cái, còn có một người anh hợp tính hợp nết che chở. Vì ông bà nội mất sớm, cô trở nên thân thiết với bà ngoại. Thực ra mẹ Nghi vốn không phải con ruột bà, vì bà ngoại ngày trẻ không muốn kết hôn nên nhận mẹ cô làm con nuôi. Bà là người phụ nữ truyền thống, quy củ, ngày nhỏ Nghi thường xuyên nghe bà kể về những câu chuyện ở một vùng đất xa xôi nào đó, những câu chuyện đã phai mờ trong ký ức của đứa con nít 7 tuổi.

  Cô ngó ra ngoài cửa sổ, phần mái ngói của tầng dưới nhô ra vừa vặn tạo thành một chỗ ngồi lý tưởng. Nghi bê chiếc bàn tre ra sát của sổ, trèo ra ngoài mái, tay với lấy quả quýt trên đĩa vừa bóc vừa ngồi ngắm con đường phía dưới. Vì mọi người không có thói quen ngẩng mặt quá cao khi bước đi nên chẳng ai để ý có một tên nhóc đang huênh hoang trên đó.

  Mặt bàn ngoài ấm trà cùng đĩa hoa quả là la liệt giấy chép bài của cô. Chuyện này nói ra thì dài, Chiêu Văn trước khi ra ngoài làm việc còn thuận tay ném cho Nghi một sấp bài tập luyện chữ, gì mà trước khi hắn về phải viết xong. Cô viết được một nửa thì nản, ngồi vẽ lung tung lên đó, góc bên trái một tờ giấy còn ghi dòng bằng chữ quốc ngữ 'Ngày 2 tháng 4 năm Bảo Phù thứ ba'. Dòng này không có ngụ ý gì cả, chỉ đơn thuần là đánh một dấu mốc thời gian tới đây mà thôi.

  Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, xấp giấy không được chặn bay loạn, còn bay xuống đường. Nghi vội quay lại nhìn, đúng lúc đối mắt với Hồ Hoan đứng bên dưới. Khung cảnh này trong phút chốc giống một thước phim quay chậm, từng tấm giấy chép đầy những vần thơ nửa khắc đã tạo thành bức tranh tuyệt đẹp.

  "A, phiền cậu nhặt giúp tôi mấy tấm giấy, tôi xuống ngay đây." Nghi vội muốn leo vào trong phòng, nếu không phải sợ gãy chân cô sớm đã muốn nhảy thẳng từ mái nhà này xuống. Thế quái nào tay lại sượt qua đĩa hoa quả trên mặt bàn, trái lê cứ thế theo độ dốc của mái nhà mà lăn xuống.

'Thôi bỏ mẹ rồi.' Nghi không thể làm gì ngoài bất lực nhìn theo thứ quả đó, thầm cầu mong đừng có ai đứng dưới nha, mà có đứng đó thì cũng làm ơn đừng bị nó rơi trúng đầu.

Cô chạy nhanh xuống dưới, tiếng cầu thang rung lên thấy rõ. Đúng lúc Hồ Hoan đi vào, tay trái cầm xấp giấy, tay phải cầm trái lê.

"Tưởng cậu chỉ nhờ nhặt giùm mấy tờ giấy, ai ngờ còn có phúc lợi ngoài dự đoán này sao." Anh ta cười cười.

"A, thành thật cảm ơn, may quá không ai bị rơi trúng."

"Đâu có đâu, trái lê này rơi trúng đầu tôi mà."

"Hả!!!?" Rơi kiểu quái gì mà chả thấy sứt mẻ vậy, chém gió phải biết nhìn tình hình chứ cha nội.

Như đọc được Nghi đang nghĩ cái gì, anh ta chỉ một vị trí khó thấy trên trán, ôi nó đang sưng đỏ lên thật. Mặt Nghi thoáng chốc tái mét, gây hoạ cmnr. Sử dụng cách mà lần trước Chiêu Văn dùng, cô giơ hai ngón tay trước mặt anh ta, hỏi "Anh nhìn đây là số mấy."

Anh ta vậy mà cười phá lên, đột ngột nắm lấy tay Nghi, ghé sát lại gần, hơi thở phả vào làn da. Lần này không chỉ mặt trắng bệch, mà mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa sau gáy, cô hoàn toàn mất khống chế.

"Vết thương không nặng, nhưng tôi muốn cậu chăm sóc." Ánh mắt hắn ánh lên tia mê hoặc, là mê hoặc theo nghĩa đen luôn, ma mị và khó cưỡng.

Nghi thực sự muốn giơ chân lên huých cho hắn tàn đời trai trẻ nhưng không hiểu sao lại thấy rợn người đến mức không nhấc nổi. Trong đầu bùng nổ.

'Đờ phắc, thằng cha này bị làm sao vậy? Biến... biến thái à.'

Lúc này cổ tay hắn bị nắm lấy giằng ra. Là lần đầu Nghi thấy vẻ mặt đáng sợ này của Chiêu Văn, anh ấy về rồi.

Dường như Hồ Hoan lại chẳng có chút nào xao động, giữ điệu cười mỉm, chân lùi ra vài bước, nhún vai một cái. Hắn bỏ lại xấp giấy trên mặt bàn rồi đi lên phòng. Lúc này trong đầu Nghi lại vang lên giọng nói.

'Nương tử'

Nương cái đấm vào mồm ấy mà nương.

Chiêu Văn chậm rãi lại gần cái bàn, cầm xấp giấy dính chút cát lên, đanh thép từng chữ một.

"Giải thích xem nào."

Nghi biết, giờ phút này không thể đùa với ngài ấy được. Cái thứ chướng khí mịt mù xung quanh như muốn một đao xiên chết người đó là sát khí, là thứ mà... có thể khiến cô bủn rủn chân tay. Ngài doạ người khác là được rồi, sao còn doạ tôi nữa.

"Bình tĩnh bình tĩnh, chúng ta lên phòng rồi nói đi, ở đây đông người vậy tôi cũng biết ngại chứ."

Đến khi yên vị trong phòng rồi Nghi phát hiện mình cũng có lúc cứng họng không dám ho he. Nhưng mẹ nó cứ nhìn cái bản mặt kia thì ai mà nói được. Sát khí vẫn còn nồng nặc hơn nữa còn đâm chém lung tung, không cẩn thận ngay cả cô cũng dính đạn.

"Lúc đó tôi rảnh quá nên... nên có kê bàn ra sát cửa sổ ngồi hóng gió, đúng lúc có gió lớn thổi chữ của tôi... à nhầm thổi mấy bài luyện chữ anh bắt tôi viết xuống dưới đường. Tôi nhờ Hồ Hoan nhặt hộ, sau đó còn bất cẩn làm quả lê lăn xuống dưới nữa. Hết rồi."

"Hết rồi? Em lược bớt đoạn để hắn nắm tay, kề sát đến mức còn có thể hôn lên tay em. Em coi như mắt ta mù sao." Giọng vẫn đều đều, mà sự tức giận chỉ chực tuôn trào không thể giấu.

"Ơ kìa!!! Cái... cái gì thế!!!? Hôn cái gì mà hôn. Lúc đấy bất ngờ tôi đâu kịp làm gì. Với lại anh cảm thấy loại như tôi đủ sức giằng ra?"

"Ta không quan tâm."

Nói rồi ngài ấy đứng lên, đi thẳng một mạch về phòng, không nói gì nữa.

Nghi ở đằng sau tức đến xì khói, lòng sỉ vả. 'Ngài giận cái gì mà giận, lỗi của tôi sao, tôi có làm gì đâu. Cho ngài giận chết đi, tôi không dỗ, để xem ai thắng.'

Rồi cô đóng sầm cửa lại, cả nhà trọ khi đó đều giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co