Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Chap 37: Hồ Yêu
"Hình như trước đây tôi từng gặp cậu ở đâu rồi phải không?" Nghi đang nghĩ cách làm sao để chấm miếng thịt vào bát nước mắm xa ba vạn tám ngàn dặm trên mâm cỗ thì nghe thấy câu hỏi này. Quay sang bên trái thấy Hồ Hoan đang đưa tay đặt một bát mắm khác gần cô, rõ ràng là để Nghi chấm. "Lần trước gánh hát của mọi người biểu diễn ở quán Hoành Thuỷ tôi có đến xem, chắc là anh gặp tôi ở đó." "À, nhớ rồi, cậu là người nhìn chằm chằm vào tôi lúc đó." "Thất lễ, thất lễ. Do người đi cùng nói với tôi người đàn sau rèm có kỹ thuật cực kỳ tốt nên tôi mới tò mò nhìn." "Người đi cùng cậu, à là vị kia phải không? Tôi thấy hai người hay đi cùng nhau thật đó." "Không dám không dám, anh ấy có khả năng cảm thụ âm nhạc cực kỳ tốt, kỹ thuật của anh được khen chắc chắn là vô cùng tài giỏi, trông anh cũng còn trẻ, không biết đã gia nhập Tiêu Gian từ bao giờ vậy?" "Từ năm tôi 13, đã được 4 năm rồi." Ôi giồi, người ta từ năm 13 tuổi đã phiêu bạt giang hồ, mình thì sao, không so sánh sẽ không có đau thương. "Ngày mai bọn tôi cũng có hẹn biểu diễn ở nhà phú hộ gần đây, cậu có muốn đến xem không." "Haha... tôi cũng không hợp với các loại nhạc kịch dân gian lắm, nếu có thời gian tôi sẽ đến, cảm ơn anh đã mời." "Lại đây." Tiếng Chiêu Văn vang lên, đồng thời kéo Nghi lui về. Cuộc hội họp vốn rất vui vẻ, có người bắt đầu liên hệ đến những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Là họ hàng của ông chủ nhà trọ. "Các vị chắc đều từ xa tới huyện chúng tôi chơi đúng không. Cũng không phải tôi muốn phá vỡ bầu không khí đâu, nhưng dạo này chỗ chúng tôi đang có mấy tin đồn kỳ lạ. Nhất là mấy cô nương đây, tôi chỉ nhắc để mọi người cẩn thận thôi. Hôm trước làng Vạn Phúc mới có vụ thiếu nữ mất tích. Xong qua tôi nghe đồn mụ Hương có đứa con gái chửa hoang, sống trong núi, con bé đấy cũng mất tích rồi. Mọi người chớ nên mất cảnh giác. Truyền thuyết ở đây vốn đã thất truyền vậy mà liên tiếp xảy ra những vụ này, hôm qua mẹ tôi lại đào lại chuyện cũ." "Truyền thuyết gì thế bác, sao tôi là người ở đây mà còn chưa nghe đến bao giờ." "Tôi cũng đã nghe bao giờ đâu, qua bà cụ mới kể ấy chứ. Mấy chục năm trước chỗ mình cũng xảy ra những vụ thiếu nữ mất tích thế này rồi. Bà cụ nhà tôi bảo có khi lại do Hồ Yêu làm loạn." "Hồ Yêu?" Mấy mâm cơm đều xúm về chỗ bác trai đó nghe chuyện. Nghi cũng không ngoại lệ, rướn hẳn người sang. "Thấy bảo mấy ngàn năm trước Đại Việt ta xuất hiện một con Hồ Yêu càn quấy nhân dân, nó có thể biến thành cả nam lẫn nữ nên chẳng ai biết rốt cuộc gương mặt thật như thế nào. Yêu quái thường xuyên bắt con gái nhà lành. Cho đến khi tin này truyền đến tai Lạc Long Quân, ngài mới đích thân đi bắt nó. Cuối cùng con Hồ Yêu này nhảy xuống hồ Bạch Lãng, mất tích. Từ đó nhân dân không còn bị quấy rầy, nhưng cũng không ai tìm thấy xác con yêu quái đó." "Ồ..." Mọi người xì xào. Nghi cảm tưởng mình vừa nghe phải một truyền thuyết dân gian cực kỳ không đáng tin nào đó, coi như mắt điếc tai ngơ không biết tiếp tục gắp thịt. "Cậu cảm thấy truyền thuyết này thế nào." Chiêu Văn huých huých tay Nghi. "Thế nào là thế nào. Nghe giống bịa đặt lừa đảo chứ sao. Cách mấy ngàn năm mới lại bắt đầu đi bắt thiếu nữ, vậy con Hồ Yêu này nên (triệt sản) cạo lông lên núi niệm Phật từ bỏ hồng trần đi cho rồi. Quan trọng nhất là mấy ngàn năm như thế, Hồ Yêu cho dù đẹp đến nghiêng nước đổ thành cũng xuất hiện dấu hiệu của lão hoá, sớm đã từ thanh xuân phơi phới biến thành tuổi già xế chiều, hoá thành người chắc cũng chẳng đẹp bằng anh." ... Nghi trót nói hơi nhiều, âm thanh cũng hơi không kiểm soát được mà cao hơn. Mấy chục người đồng loạt đổ ánh nhìn về 2 người. "Thôi em ăn đồ của em đi ( ̄▽ ̄")" Chiêu Văn phát hiện cô nhóc này lời nói ra miệng càng ngày càng không có điểm dừng. Quan trọng nhất là em ấy khen hắn hơi nhiều, khiến hắn không khỏi bỡ ngỡ. Những câu đại loại như 'Đẹp giống anh...' hay 'Nhan sắc như này...' nghe đã thành quen. Nghi ngờ có khi nào Hạ Huyền Nghi bị đánh tráo rồi hay không, khi xưa không phải hắn nói một câu em cãi ba ngày à. "Haha, nghe cậu Lục nói có vẻ không tin tưởng truyền thuyết này lắm. Nhỡ đâu con Hồ Yêu đó vẫn còn sống thì sao." Hồ Hoan ngồi bên cạnh đã buông đũa, tay cầm chén rượu nhỏ nhấp môi. Chưa đủ tuổi thành niên uống rượu là không tốt đâu nha. "Cho dù còn sống cũng chẳng để ý đến tên nam nhân cục mịch như tôi, mắt nó có bị lác đâu." Chưa kể Nghi tuy là người tin vào những thế lực huyền bí, tam quan cũng hơi vặn vẹo, nhưng yêu quái ấy hả, đánh chết cô cũng không tin có tồn tại loài này. 'Ái chà, cái này không biết được.' Đầu lại vang lên câu nói này, chất giọng giống hệt mấy ngày trước. Theo phản xạ Nghi ngẩng phắt đầu lên nhìn Hồ Hoan, thấy anh ta đang nói chuyện với một cô gái khác trong gánh hát mới tự trấn an chắc mình lại nghe nhầm mà thôi. Mấy ngày sau Trời đã bắt đầu chuyển mùa, ngày nóng ngày lạnh. Mà khí hậu Đại Việt thì ai cũng biết rồi đó, vừa nóng vừa ẩm, cực kỳ khó chịu. Sau một đêm mà lưng áo đầm đìa mồ hôi, chắc do cái chăn dày quá, mà hiện giờ tính ra là 9h sáng, đổ mồ hôi vì đắp chăn bông cũng phải. Bước xuống giường, rửa mặt bằng nước lá đã đun sẵn, ăn một ít cháo trắng ở trên bàn, uống thêm một ngụm sữa đậu, gặm thêm hai cái quẩy. Cuối cùng đã tỉnh.... "Sao anh lại ở đây?????" Nghi kinh ngạc nhìn tấm lưng đang khom khom gấp chăn của Chiêu Văn. "Nam... nam nữ thụ... thụ bất thân. Sao anh lại tự nhiên vào phòng tôi như vậy." "Ta đính chính nhé, nước rửa mặt là ta bảo bà chủ mang vào. Em tỉnh lại ta mới bê thức ăn sáng tới, trước khi vào ta còn gõ cửa đàng hoàng, lúc em ngủ ta không hề đặt chân vào phòng." "Nhưng... nhưng mà..." Nhưng con mẹ nó lúc mới ngủ dậy là khi mặt mũi xấu xí nhất. Đêm qua cô còn tẩy đi lớp hoá trang, mặt bây giờ là mặt mộc. Chết thôi. Chưa kể nước miếng tùm lum, thấy mà ghê ಠ_ಠ. "Dậy sớm thật đấy, mới có giờ Tỵ, sao không để giờ Ngọ dậy cả thể." "Ngại quá ngại quá, hôm qua ngủ sớm, hôm nay dậy sớm." Chiêu Văn xoa xoa trán, biểu cảm đừng nói nữa. "Hôm qua thái tử tìm được một chút thông tin, lát chúng ta ra ngoài đi dạo rồi nói, cũng không thể suốt ngày ở trong nhà trọ được." Ba người đi trên con đường đất, xung quanh là những căn nhà xây cất khác nhau. Có nhà chỉ là lợp mái rơm, có nhà lại xây bằng những thanh gỗ chắc chắn, chắc là phú hộ. Mọi người cũng bày biện vài sạp hàng trước cửa bán đủ thứ dọc đường, từ bánh trái, hoa quả, tôm cua ốc ếch gì đó. Náo nhiệt kém Thăng Long đôi chút nhưng nhìn chung cũng đông vui. "Hôm qua ta có sai người đi điều tra, buổi tối bọn họ báo về, có vài điểm khá bất ngờ. Hoàng thúc, thúc có nhớ vụ án ở lộ Bắc Giang lần trước?" "Đúng là có liên quan à." Nghi ù ù cạc cạc, hai người nói cái gì đó, vụ án trước là vụ nào, vụ của cô gái tên Lạc kia á. "Cậu Lục lần trước đi cùng hoàng thúc từ lộ Bắc Giang về, có nghe qua vụ án An phủ sứ ở đó chưa." 'Tôi còn chưa kịp đặt chân đến đó, biết làm sao được.' "Khoan, thái tử, ngài nói An phủ sứ lộ Bắc Giang, là..." Nghi khó tin liếc mắt về Chiêu Văn, không lẽ là Trần Thế Mỹ phiên bản người Việt, cha Đỗ Vỹ? "Ta chưa nói cho cậu nhỉ. Người tên Phạm Khương, cha Đỗ Vỹ, tên đó chết rồi, trước khi ta tới đó khoảng 1 tháng." "Chết? Sao mà chết? Nghiệp... à không, bị hại hay tự sát?" "Bị giết. Xác bị vất trong núi." "Vậy lý do khiến triều đình loạn trong non nửa tuần anh hồi kinh đó là sao?" "Tên đó kéo bè kết phái. Ăn hối lộ ức hiếp người dân. Sau khi hắn chết, ta lấy thân phận khâm sai triều đình phái xuống điều tra mới có người dám đứng lên tố cáo, hốt một mẻ lớn mấy con sâu đục dân hại nước. Lại Bộ thượng thư lợi dụng chức quyền bổ nhiệm người nhà cũng bị cắt chức, nghi có dính dáng, giờ đang ngồi cạo tường trong nhà lao, tịch thu tài sản." "Ồ, vậy thái tử ngài sao lại bảo hai vụ án này có liên quan?" "Trong nhóm 12 thiếu nữ không nằm trong án Tiêu Gian, có đến 6 người là người lộ Bắc Giang. Thời gian bị bắt cũng tình cờ trùng với thời gian Phạm Khương nhậm chức. Có gia đình đã báo lên quan huyện, nhưng sau khi chuyển đến tay hắn thì vụ án đều bị ỉm đi, coi như không có chuyện gì. Ta gọi người cho thẩm vấn những tên đồng đảng của hắn đang bị giam trong ngục thì nghe nói Phạm Khương có mối làm ăn gì đó khá lời nhưng không chia sẻ cho bọn họ, một mình hưởng trọn. Lần cuối gặp trước khi phát hiện ra xác hắn, có một tên nói đã đến phủ tư gia nhà Phạm Khương mà chưa báo trước, đứng ngoài thư phòng đã nghe tiếng cuộc cãi nhau, đều là giọng nam nhân, một người chắc chắn là Phạm Khương, kẻ còn lại âm giọng khá thô, tuổi tầm 40-45. Loáng thoáng nghe được '...bao che', '...cung cấp mục tiêu...'. Hiện tại ta hơi nghi ngờ, tên con rể Lại Bộ thượng thư này tiếp tay cho những vụ bắt cóc kia." "Ồ, đã hãm lại còn ác, bị Diêm Vương bế đi sớm quả là không oan. A, xin lỗi tôi nói linh tinh rồi. Vậy còn con gái Lại Bộ thượng thư, Trường Dao, tại sao không hỏi nàng ấy, chắc sẽ có nhiều thông tin hơn chứ." "Nàng ta biến mất từ lâu rồi. Ta nghe người trong phủ nói hai người đó lấy nhau chỉ là hữu danh vô thực, sau ngày hỉ đã chẳng còn thấy bóng dáng Trường Dao đâu. Có lẽ cũng chỉ là con cờ trong tay người cha lắm mưu kia thôi." Chiêu Văn bên cạnh tiếp lời. "Vậy bây giờ liệu chúng ta có cơ sở nghi ngờ, đã có một vài ông quan lớn bé nào đó, chấp nhận ngậm miệng ăn tiền, bỏ xó một vài vụ án?" Nghi cười cợt hỏi. "Đó là lý do chúng ta có mặt ở đây." Ba người đang đứng trước huyện nha, chuẩn bị bước vào, đánh một ván cược lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co