ZingTruyen.Co

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt

Chap 31: Người nhà

Laam0110

Buổi sáng đẹp đẽ của ngày 23.

À không, không hề đẹp nhé, hôm nay được nghỉ học một buổi, vốn định bụng đánh một giấc từ giờ Hợi hôm trước đến canh Ngọ hôm sau, tuyệt nhiên làm gì có cái giấc mơ ấy. Vẫn là giờ Mão quen thuộc, vẫn là tiếng gõ cửa đáng sợ đó. Tha cho tôi hai chữ bình yên đi, làm ơn.

"Có việc gì?" Nghi gào ầm lên. Sau khi thức dậy luôn là lúc cô mất kiểm soát nhất, người biết sẽ không động vào lúc này, nhưng không phải ai cũng biết mà tự tìm đường chết.

"Chúng ta nếu không xuất phát bây giờ thì rất muộn mới tới nơi đấy."

"Tôi nhất định phải đi?"

"Hỏi thừa, dậy ngay lập tức cho ta."

"Không, anh tự mình đi đi." Cô trùm chăn kín mít mà nói vọng ra, nếu không phải tự nhủ dăm ba lần phải nhịn thì thực sự cô đã cho ra khỏi miệng một loạt hồ ngôn loạn ngữ. Thực ra nếu còn đủ tỉnh táo, Nghi có lẽ vẫn sẽ miễn cưỡng đi cùng, tiếc rằng hiện tại đầu óc mơ hồ, chỉ nghĩ đến làm sao có thể ngủ tiếp chẳng màng suy xét thiệt hơn. Mà chắc chắn khi ngủ dậy sẽ rất hối hận.

Không còn tiếng gõ cửa nữa, Nghi cũng dần thiếp đi.

"Oáp..." Nghi vừa rửa mặt vừa hỏi người lính "...giờ là canh mấy vậy?"

"Đã là đầu giờ Ngọ rồi, tên nhóc nhà cậu ngủ giỏi thật."

"Vương gia đâu?"

"Còn có mặt mũi hỏi. Ta vào vương phủ đến nay đã 5 năm rồi còn chưa thấy ai dám mắng vương như cậu."

"Mắng? Tôi mắng lúc nào?"

"Sáng nay, không nhớ chút gì à, lần này tiểu tử cậu toi rồi."

Thôi xong, hình như lỡ thả lỏng quá, lễ nghĩa học được đều mất đi cả. Ha, mắng Trần Nhật Duật? 4 cái đầu cũng không đủ đem ra cho người ta chém đâu. Nên làm sao bây giờ. Ngài ấy sẽ nghĩ thế nào, có phải nghĩ mình được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu, ỷ vào sự nhường nhịn của người ta mà làm càn. Sẽ không ghét mình đó chứ. Nghi bỗng hơi chột dạ.

Sáng nay là không tỉnh táo, nói gì sớm đã quên hết, có lẽ đã chọc phải chỗ không nên chọc rồi. Hôm nay là 23, ngài ấy chắc cũng xuất phát từ sớm, ở nhà nghĩ cách xin lỗi vậy.

Mà quan trọng còn đợi được người ta về không mới là vấn đề.

"Ông ơi, nhà bếp còn gì có thể ăn không, cháu đói quá." Nghi vừa xoa xoa bụng vừa hỏi Nguyễn Tản khi thấy bóng lưng ông đang khom khom cho cá ăn, cho đến khi nhìn rõ ai đang ngồi trên chiếc bàn cạnh hồ cá thì lập tức im bặt.

"Anh... anh chưa đi à?"

"Ta còn phải ở nhà xem cậu có thể ngủ đến giờ nào. Khá khen."

Bỏ mẹ, cái giọng này, hình như giận lắm luôn rồi đấy.

"Quá lời, quá lời rồi, cũng thường thôi."

Nghi vừa dứt lời thì ánh mắt Chiêu Văn liếc nhẹ lên, rất là nhẹ, nhẹ bằng quả núi trên lưng Tôn Ngộ Không. Cô lập tức ngậm miệng, bây giờ đã biết cái gì gọi là sợ rồi.

"Lần sau không dám nữa."

"Không dám làm sao."

"Không dám mắng anh nữa."

Trong lòng hắn vốn cũng chẳng để bụng, nhưng cái tính tuỳ hứng của em ấy nhất định phải sửa. Tiếp xúc nhiều mới biết, cô nhóc này ăn cứng không ăn mềm, nói nhẹ sẽ không có tác dụng, để em ấy sợ hãi mới là cách trị hữu dụng nhất. Vả lại cái thái độ ngoan ngoãn hiếm khi được chứng kiến này trêu chọc chút cũng khá vui.

"A trà của ngài hết rồi, để tôi rót."

"Có muốn ăn chút gì không, tôi xuống bếp lấy."

"Anh đừng giận nữa, tôi không có cố ý đâu mà."

"Nói đi, tôi phải làm sao đây."

Như chỉ chờ câu này, Chiêu Văn thả lỏng gương mặt, Nghi biết mình mắc mưu rồi.

"Này nhé, đừng có yêu cầu quá đáng, tôi bỏ về đấy."

"Cậu dám không." Hắn bật cười một tiếng, tâm trạng rõ ràng là vui vẻ, đâu ra hằm hằm sát khí như vừa nãy.

"Anh diễn với tôi nãy giờ à."

"Chứ cậu tưởng ta nhỏ mọn tới mức nào."

"Làm sợ muốn chết..." Nghi buông thõng hai tay, thờ phào một tiếng. "Anh lại chơi tôi?"

"Cậu nói rồi đấy, làm theo yêu cầu của ta. Vào trong phòng lấy giấy bút ra đây."

"Chi?"

"Cứ nghe đi, không hỏi nhiều." Câu này là cô đã thấy dấu hiệu không ổn rồi.

"Lý Quán nói tên nhóc nhà cậu không hề nộp bài viết chữ, sao, muốn chống đối? Tại đây, ngồi viết tất cả bài tập cậu còn thiếu, đừng mong trốn."

"Hả?" Cây bút lông rơi bộp xuống, tạo một tiếng vang rõ ràng giữa buổi trưa yên tĩnh. "Giề?????? Luyện viết chữ, tôi á?????"

"Không lẽ là ta, đừng bày trò nữa, ngoan ngoãn ngồi viết đi."

"Đừng đùa chứ, tôi vẫn còn muốn sống."

"Viết có mấy trang giấy không chết được, nhanh nào."

Hạ Huyền Nghi sống hơn 15 năm trời còn chưa ai quản chuyện học hành, lại còn là luyện viết chữ nữa. Đây là muốn ép người tới bước đường cùng à.

"Không viết."

"Còn dám cãi ta cơ đấy." Chiêu Văn phe phẩy quạt, an nhàn nói mà sức sát thương cực kỳ lớn, nhưng là lớn với tuỳ người. "Hay muốn ta cầm tay cậu để viết."

Cộp... tiếng hũ đựng thức ăn cho cá rơi xuống, Nguyễn Tản ông đời này đã trải qua ngàn vạn biến cố còn chưa nghe phải loại thông tin nào kinh hồn táng đảm như cuộc nói chuyện của hai người. Nhật Duật một tay ông chăm bẵm từ ngày còn chưa cao bằng cái bàn, ngót ngét hơn 16 năm, sớm đã coi như cháu trai. Ông nhiều khi cũng sốt sắng chuyện hôn sự của hắn nhưng không biểu lộ, chỉ ngầm nghe ngóng có vị cô nương nào tốt xứng đáng gả vào. Giờ đây mơ hồ có cảm giác, chẳng lẽ đứa nhỏ này mãi chẳng chịu an ổn... là vì có sở thích đó... Tuy trước đây đã được nghe nhân gian đồn thổi, nước Trung Hoa cũng từng có ông vua thích nam sủng, chỉ là chưa từng được tận mắt chứng kiến, cho dù lòng sớm đã tu thành chính quả cũng không thể chấp nhận được sự thật này.

Tay ông run run nhặt chiếc hũ lên, nhìn hai người bằng ánh mắt 'một lời khó nói hết' sau đó nhẹ nhàng nói "Để ta vào bếp lấy cho hai người ít bánh" nhưng chỉ có ông biết lòng mình đã sóng cuộn biển gầm rồi.

Phủ Chiêu Văn này từ khi Nhật Duật sinh ra đã được thượng hoàng ban chiếu cho xây, nằm gần cửa Đại Hưng, rất nhiều cây cối, phong cảnh càng hữu tình, mấy người bọn họ cũng từ lúc đó mà tới đây. Ông là chú họ của mẫu phi hắn, cung phi Vũ Thị , con bé là một người rất dịu dàng, đáng tiếc mất quá sớm.

Ông còn nhớ lần cuối cùng gặp, là khi nàng ta đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, chân tay gầy trơ, ánh mắt hốc hác nhưng lúc nào cũng lưu luyến nhìn đứa con trai đang ngủ bên cạnh. Mùi thuốc khi đó luôn quẩn quanh cơ thể nhỏ bé của cả hai mẹ con, chắc vì hiểu được điều gì đó nên Nhật Duật lúc nào cũng chạy đến chỗ mẹ chơi, mọi người có kéo làm sao cũng không chịu quay về.

"Chú Tản, ta lớn nhường này cũng là một tay chú chăm sóc, nay bệnh tật liên miên, ta tự biết mạng mình cũng chẳng còn dài... Luyến tiếc duy nhất trên trần gian chỉ có Ích Tắc và Nhật Duật, không thể nhìn chúng từng ngày lớn lên.... Ích Tắc ta đã nhờ nhũ mẫu chăm sóc, còn đứa nhỏ này, là một tên tiểu quỷ nghịch ngợm... chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ, giao cho nhũ mẫu bà ấy chắc cũng không thể cáng đáng được... ta xin chú lần cuối, giúp ta nuôi nấng Nhật Duật, để nó lớn lên mạnh khoẻ là tốt rồi."

Giọng nàng nhẹ nhàng vì khó thở, ngắt quãng mấy lần mới nói được hết những lời trong lòng, bàn tay khẽ vuốt ve mấy sợi tóc mai trên trán đứa con nhỏ đang ngủ. Thật là, lúc tỉnh thì ríu rít như chim non, đến lúc ngủ thì ngoan đến lạ. Đứa bé cũng hơi cựa quậy, đôi tay nhỏ vòng qua ôm lấy mẹ, vẫn đang chìm trong giấc mộng, có lẽ là một giấc mộng đẹp, vì gương mặt non nớt đó quá yên bình.

"Nếu có thể... mong chú hãy giữ nó tránh xa những thị phi chốn quan trường... đừng để nó vì những xa hoa phù phiếm mà đánh mất sự lương thiện... mãi vui vẻ là được rồi..."

"... Sau đó cưới về một cô nương xinh đẹp tốt bụng, cùng nó trải qua một đời yên ổn... yêu thương nó thay phần của ta..."

"Được rồi, con đừng nói nữa, ta hiểu rồi, con phải uống thuốc đều đặn, chắc chắn sẽ tốt lên." Đúng như lời nàng nói, cha mẹ mất sớm, là ông nuôi nàng lớn lên, coi như con gái, tình cảm đậm sâu, làm sao nỡ nhìn con bé sinh mạng cạn kiệt dần dần vì bệnh tật.

Nàng cười hiền, sức khoẻ của chính mình làm sao mà không biết cho được, không biết có còn đợi được con trai tỉnh dậy hay không.

"Chú hứa với ta đi..."

"Được rồi, ta hứa, chắc chắn để hoàng tử có thể làm một vương gia nhàn tản."

"Chú bế Nhật Duật về phòng giúp ta, cẩn thận đừng để nó thức giấc... thằng bé còn ở đây ta sợ mình không nỡ rời đi mất..."

Đây là câu cuối cùng ông được nghe nàng nói, cuối cùng nàng cũng chẳng thể đợi con thức dậy, đã mất ngay lúc đó.

Từ đó đến nay Chiêu Văn dọn hẳn về phủ, sống dưới bàn tay chăm sóc của ông và người làm, đa số là những người từng hầu hạ trong cung của mẫu phi lúc trước. Thượng hoàng cũng rất nhiều lần khuyên hắn quay về trong cung sống gần gũi với cha và các anh nhưng hắn đều từ chối. Bởi hắn sợ lại nhớ tới dáng vẻ khi đó của mẹ.

Nên nếu nói người hầu trong phủ đều nhìn hắn lớn lên không phải là nói quá. Nếu bây giờ Chiêu Văn thực sự có hứng thú với nam nhân, người đời sẽ nói gì về hắn, ông phải làm sao để bảo vệ hắn trước miệng lưỡi thế gian, phải làm sao nói lại chuyện này với con bé dưới suối vàng.

"Ông làm sao mà mặt mày rầu rĩ thế kia?" Lão Tuyền là đầu bếp trong phủ, cũng như ông đã làm ở đây được 16 năm.

"Tôi đang lo cho Nhật Duật đây."

"Vương gia thì có gì cần lo, cậu ấy lớn như vậy rồi, đâu còn là đứa trẻ 4 tuổi ngày trước nữa." Lão Tuyền vừa cười vừa xếp bánh ra đĩa, đây là bánh quế do chính ông nghĩ ra, thường mang lên cho Chiêu Văn mỗi lần hắn đọc sách luyện chữ quên thời gian. Mùi thơm ngào ngạt quyện lại với hương trà sen khiến không khí không tự chủ mà hiền hoà lại đôi chút dù cuộc sống trong phủ Chiêu Văn ngoài những buổi ca nhạc thì chẳng mấy khi ồn ào.

"Ông có thấy... Nhật Duật với thiếu niên Hoàng Lục kia... có hơi thân thiết quá hay không?"

"Hoàng Lục? À, tên nhóc mới tới đó hả, tôi từ sáng đến tối ở trong bếp, chưa gặp nó bao giờ. Cơ mà hôm qua có nghe mấy cậu lính canh nói một chút. Chắc do nó mới về, tuổi còn nhỏ Nhật Duật có chút chú ý chăm sóc hơn thôi, bình thường mà."

"Bình thường thì tôi đâu đến nỗi đau đầu thế này. Haizzzzz... chỉ sợ đứa nhóc này lại có mấy suy nghĩ kỳ lạ thôi."

"Kỳ lạ? Làm sao thế?"

"Tôi sống ngần ấy năm còn chưa thấy Nhật Duật đối với cô nương nào ân cần đến mức như vậy, thế mà lại cẩn thận từng ly từng tí với một tên nhóc."

"Không lẽ ông sợ Nhật Duật có thứ tình cảm khác người à?"

"Ừ, tôi có nên khuyên y không, hậu quả sẽ lớn đến mức nào chứ, huống hồ còn là em trai ruột của quan gia, dân chúng sẽ đồn thổi những gì?"

Lão Tuyền im lặng một chút, chắc đang tưởng tượng ra những gì Nguyễn Tản nói, cũng hơi lạnh người, sau cùng lại thở dài, trên miệng còn mang một nụ cười bất đắc dĩ. Ông vốn khá cao, tóc cũng điểm bạc, người hơi to béo cùng vầng trán lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi vì ở trong bếp cả ngày. Nụ cười đó càng làm ông nhìn hiền hơn bao giờ hết.

"Tản, tôi thấy ông lo xa quá rồi, chưa chắc suy đoán đó đã đúng. Mà cho dù đúng là vương gia có sở thích với nam nhân đi chăng nữa, chúng ta đều không nên nhúng tay vào. Nương nương từng nói rồi, người nhờ chúng ta bảo vệ Nhật Duật, để y được sống cuộc đời của chính mình, đâu có bảo chúng ta uốn nắn y đi theo con đường mà người khác mong muốn. Hơn nữa tên nhóc này ông còn lạ gì, y chắc chắn đã có suy tính trong đầu bước tiếp theo nên làm thế nào, việc chúng ta cần làm chẳng phải là ủng hộ hay sao. Nếu đến cả tôi và ông cũng phản đối, y còn có thể dựa vào ai được nữa."

Lời này của lão Tuyền giống như thùng nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống một lượt,  Nguyễn Tản bỗng chốc hiểu ra. Phải rồi, ông chăm sóc Chiêu Văn bao lâu nay vốn không phải để y gồng mình chống đỡ những tiêu chuẩn hà khắc của nhân gian, cớ gì ông lại là người đầu tiên phản đối chuyện tình cảm của y.

  Mình rốt cuộc còn lo lắng cái gì, Nhật Duật đã chẳng còn là đứa trẻ mấy tuổi không suy xét đến hậu quả nữa, cuộc sống của y để tự y định đoạt, ta cũng đã đến lúc lui về đằng sau, giữ cho y một nơi có thể trở về sau những giông bão ngoài kia.

"Ông nói đúng rồi, sao tôi lại không nhận ra điều này chứ. Vạn bất đắc dĩ, cùng lắm tôi bảo vệ y đến cùng là được thôi, ai biểu chúng ta nuôi y lớn cơ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co