ZingTruyen.Co

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt

Chap 2: Gặp gỡ

Laam0110

  Hạ Huyền Nghi là một cô gái 15 tuổi của thế kỉ 21, tính tình quái gở, đặc biệt đọc nhiều tiểu thuyết. Theo những kinh nghiệm mà cô rút ra được thì nữ chủ xuyên không về quá khứ, bằng một cách vi diệu nào đó, à không, phải là nhờ hào quang nhân vật chính, leo lên làm hoàng hậu, mà bét nhất cũng là làm phi tần được sủng ái nhất hậu cung. Nhưng người trẻ luôn hết mình sống vì tương lai vì lý tưởng cao đẹp như cô ấy hả, vẫn là muốn làm một đại phú hào tốt hơn, ăn sung mặc sướng một thời gian rồi quay về, miễn không chết đói là được.

Bây giờ là tháng Giêng, Tết Nguyên Đán vừa qua được hơn chục ngày nên không khí ngày xuân vẫn còn. Trời vẫn hơi se se, cây đào trước cửa nhà vẫn chưa được cất đi, trên đường ngập xác pháo đỏ.

Cô nghe rõ từng tiếng nô đùa của bọn trẻ, vài bài ca dao nào đó, nhìn thấy đôi trò chơi dân gian. Khung cảnh này thực sự khiến người ta cảm thấy yên bình.

"Sơn thuỷ thanh cao xuân bất tận
Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh."

Cô đọc được một bộ câu đối trước cửa nhà nọ nhưng không hiểu nghĩa cho lắm. Nhìn chăm chăm một hồi. Aish, thiên đình có thể giúp cô đọc được loại chữ cổ này, nhưng hiểu được hay không lại là một phạm trù hoàn toàn khác.

"Em cứ nhìn mãi vào câu đối này làm gì vậy?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ầy nhưng dù nhẹ đến mấy cũng đủ để tim Nghi nhảy dựng suýt nghẹt ở cổ.

Đó là một nam nhân, một thân áo dài màu lam, gương mặt cực kỳ cực kỳ phổ thông, thề là ném vào một đám người sẽ không thể nhận ra anh ta.

"À, không có gì." Giọng nói nghe có vẻ hoà hoãn nhưng trong lòng Hạ Huyền Nghi đang ném đá đủ 7749 lần. Chúng ta quen nhau sao?

"Phong cảnh thanh cao xuân mãi mãi
Thần tiên vui thú cảnh đời đời.
Câu đối này hay đấy chứ. Sao? Em cũng có hứng thú với thơ ca à?"

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Hình như là không quen."

"Vậy thì hành động bắt chuyện với người lạ này của anh, nhất là trong khi tôi là một cô gái, theo từ ngữ phổ thông thì gọi là gì nhỉ, à, là vô duyên đó. Nên tạm biệt, không mong gặp lại."

Không biết người thời này thế nào, nhưng với một thế giới loạn như hiện đại, sự đề phòng là bài học cơ bản của một cô gái. Đang yên đang lành tự nhiên có một người con trai đến bắt chuyện, không phải bắt cóc thì cũng là đa cấp, thời này đương nhiên không có đa cấp, vậy thì là khả năng còn lại rồi, tốt nhất là không nên dính vào.

Người kia hình như cũng không đuổi theo, cô tiện tay tạt vào quán chè bên cạnh, ăn mất ba cốc chè đỗ đen, uống thêm ly nước đậu, ung dung móc tiền ra trả. Ây dà, nói đi cũng phải nói lại, túi tiền của cô gái này cũng nhiều quá đi, cũng không khác tiểu thư nhà đại gia là mấy. Nếu có phần mềm đánh giá thiên đình Nghi sẽ không ngại mà vote thêm cho họ một sao vì đã cho cô một thân phận quá tốt để sống tạm một thời gian ở đây. Vốn cũng định đứng lên rồi nhưng lại thấy cạnh nồi chè của bác có một đĩa gì đó khá lạ, hỏi ra mới biết là đường viên nếu chè bị nhạt thì có thể cho thêm. Cô xin một viên, rất ngọt, thật sự rất ngọt. Vị thanh thanh khác hẳn đường tinh mà cô hay ăn.

Hạ Huyền Nghi nghe loáng thoáng gần đó có người đang tám chuyện. Xin lỗi ha, không phải do cô hóng chuyện, là do mấy người nói to quá. Ôi trời ôi trời, cái gì mà mối tình kinh thiên động địa của Thánh tông với Thiên Cảm Hoàng Hậu, nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu,... Phi, phi, phi, cô thầm ném đá. Nếu tìm bạn đời dễ như thế, vừa gặp đã biết đó là người cùng mình răng long đầu bạc kiếp này thì làm gì có chuyện cô, 15 năm ròng rã, một mảnh tình vắt vai cũng không có, anh cô, 22 tuổi đầu vẫn thui thủi một mình. Nguyệt Lão không phân biệt đối xử đến vậy đâu. Mà mấy người quên mất hôn nhân cận huyết này ban đầu đã bị phản đối dữ dội như thế nào à, trí nhớ kém thế.

Ầy, nhưng chung quy vẫn là coi thường trình độ "ngồi vỉa hè hóng được chuyện cả thiên hạ" của mấy người này quá. Mấy câu chuyện dân gian tình cảm sướt mướt khi nãy chỉ là khởi đầu thôi.

"Thiên Cảm hoàng hậu là em ruột của Hưng Đạo Vương, chi trưởng lại càng đi sâu vào nội bộ quyền lực của vua."

" Hai chi trưởng thứ xưa nay luôn có bất hoà, quan gia chưa từng hết nghi kỵ, chỉ là không nói ra thôi."

"Các người nhớ không, lời trăn trối của An Sinh Vương ấy."

Suỵt, đám người đồng loạt đưa ngón trỏ lên miệng ý nói im lặng.

Hạ Huyền Nghi mơ hồ nghe ra ý sau câu chữ "Hưng Đạo Vương có khi nào muốn đoạt lại thiên hạ không?". Cô chẳng lạ gì cái suy nghĩ này, chỉ thấy buồn cười. Mấy người có biết vị mà các người ngày đêm nghi kỵ bàn tán sau lưng đó là ai không, là người mà sau này thờ nghìn đời cũng không hết công đấy được không.

Cô lại thừ người nhớ ra, những dòng lịch sử ngày trước từng đọc qua. Đâu chỉ là anh vợ vua, sau này Đại vương còn là cha vợ vua Nhân Tông kìa, rốt cuộc thì cho đến năm 1285 sự nghi kỵ của Thánh tông mới chấm dứt được. Nếu may mắn, cô chỉ mong trong chuyến du lịch bất đắc dĩ này có thể gặp được một người trong số họ, trong những vị được ngàn đời ca tụng anh hùng, tận mắt nhìn thấy rốt cuộc họ là người như thế nào, vậy thì đời này cũng không uổng phí rồi.

"Sống trong gia đình thôi mà khổ vậy sao?" Một tiếng thở dài nhẹ từ đâu đó, chứa tất cả những nỗi niềm cảm thông.

"Cô gái, xem bói một quẻ không?" Một âm thanh trầm thấp vang lên khiến người ta rợn tóc gáy. Đó là một ông thầy bói mù, mà nói thật, cô hơi không có niềm tin vào việc Rốt cuộc mắt ông ta có mù thật không. Mấy lão thần côn lừa đảo này, trừ phi não tàn, bằng không một lời của họ cô cũng chẳng bỏ vào tai.

"Cháu không có tiền."

"Không sao, miễn phí cho cô."

Mấy lão già này cũng có lúc tốt bụng thế à. Thôi thì đằng nào cũng là miễn phí, giết thời gian chút thì làm sao. Cô lắc lọ đựng đầy quẻ, rơi ra một tấm.

"Trạch Lôi Tuỳ... Quẻ nói cô phải vất bỏ tư tình mới nên đại sự. Sinh thần bát tự là ngày bao nhiêu?"

"Ừm thì, thầy à, sinh thần của cháu có hơi khó nói."

"Tôi không biết tương lai của cô thế nào nhưng tôi có lời khuyên cho cô. Ái tình, chính là mỉm cười uống rượu độc, có thể mất mạng, đừng có lún quá sâu."

Hạ Huyền Nghi đứng dậy đi về, trong lòng cười khẩy, cô tự nhận mình là loại người vô tâm vô phế, luôn ưu tiên bản thân trước thiên hạ. Nói cô chết vì tình á, nói khỉ biết bay nghe còn có lý hơn.

Hôm nay là một ngày không dài không ngắn nhưng đủ để cô biết được, rốt cuộc thì cuộc sống hơn 700 năm trước là như thế nào. Buổi chiều, quay về Hương Quán của lão Hoàng, cô ngồi trên chiếc chõng tre của quán nước đối diện, thong thả cắn hạt dưa nghe mấy ông già tám chuyện.

Người ta nói đàn ông khi tỉnh nói chuyện gái gú, lúc say bàn về chính trị và vợ. Dựa trên nội dung cuộc tám nhảm của họ, Hạ Huyền Nghi khẳng định, họ say nước chè rồi.

"Các bác không biết chứ vợ em mấy nay tính tình cộc cằn, không vừa ý cái là cầm chổi rượt hai cha con em chạy trối chết, mấy lần đỏ cả mông." Một bác trai than thở. Một người buồn một đám người vui, cười sang sảng.

"Bác Liễu nhà bác chưa là gì. Vợ tôi đây này, hôm nọ tôi đi uống về hơi muộn, bà ấy khoá mẹ cửa nhốt tôi ở ngoài, hại tôi cả đêm ngủ ngoài trời muỗi đốt sưng vù người, sáng hôm sau nhân lúc bả không để ý phải trèo tường vào đấy."

Cô nghe cũng không nhịn cười được, cười đến rung cả chõng tre thành công thu hút sự chú ý của họ.

"Nghi sau này không được học mấy bác ấy nhé, con gái là phải hiền lành dịu dàng hiểu không?"

"Cháu đang định mấy hôm nữa sang học hỏi các bác ấy chút đấy." Cô đùa đùa. Mấy bác trai hết lời ngăn cản Thôi thôi cho tôi xin.

Qua lại một chút về vợ con, cuối cùng họ cũng bàn về chính trị giúp cô hiểu biết thêm đôi chút thực tế về tình hình hiện tại.

"Quân Thát người đông thế mạnh, chẳng mấy chốc mà tràn về nước mình, haizzz, làm ăn yên ổn được bao lâu nữa đây."

"Dẹp xong đất Tống thì kiểu gì chả quay móng ngựa về đất Nam, sau trận năm Đinh Tỵ chúng lại chẳng coi nước ta như cái gai trong mắt."

"Ây, nói thật các ông ạ, tôi chẳng tin nước mình thắng được quân Thát. Trung Hoa rộng là thế mà vó ngựa chúng cũng giẫm nát bấy, đây nước mình bé bằng cái móng tay."

Cô thật sự vô cùng vô cùng muốn nói với họ, sẽ thắng, chắc chắn sẽ thắng, lại còn thắng một cách vẻ vang nữa nhưng lời lại chẳng dám thốt ra, cứ nghẹn mãi ở cổ đến nỗi chính cô phải bật cười. Cười vì quá tự hào, cười vì biết được sau này quân Nguyên phải nhục nhã rút lui, cười vì biết rằng sự lo lắng và cả sợ hãi của họ đáng ra là không cần thiết.

"Tôi có thể ngồi ở đây không..." một giọng nam vang lên, cô quay lại, là người lạ sáng nay, cái người có gương mặt phổ thông đó, có vẻ sợ cô từ chối hay hiểu lầm nên anh ta tiếp lời "...hết chỗ ngồi rồi."

"À, được, anh cứ tự nhiên." Cô đẩy ấm nước chè với đĩa hướng dương về phía anh ta rồi lại quay sang hóng chuyện tiếp. Có lẽ qua việc sáng nay anh ta không lợi dụng cơ hội cô chỉ đi có một mình mà giở trò nên Nghi hơi có khuynh hướng nghĩ anh ấy có lẽ không phải người xấu.

Chiều tà, mặt trời cũng sắp lặn rồi, ai về nhà nấy, chỉ còn cô với anh ta vẫn ngồi, ngắm bầu trời đang ngả về màu đen kia, chẳng ai mở miệng nói câu gì, không khí im ắng đến lạ.

"Sao tôi thấy em nghe chuyện quân giặc thế mạnh người đông mà lại cười suốt vậy, em không sợ à?" Mặt thì không quá đẹp nhưng giọng lại rất hay, muốn trầm ấm có trầm ấm, muốn phóng khoáng có phóng khoáng, lại đong đầy ý cười.

"Sợ? Sợ cái gì? Quân Thát không thắng nổi dân ta đâu." Giọng cô đầy ngạo nghễ, nghe ra có chút ý vị tự hào. Anh đâu biết, chúng ta ba lần thắng quân Mông-Nguyên, giành lại độc lập sau hơn 20 năm bị giặc Minh đô hộ, chúng ta đánh đuổi được hơn 29 vạn quân Thanh xâm lược chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, chúng ta đánh Pháp, thắng Mỹ, khiến cả thế giới khâm phục.

"Sao em biết?" Vẫn là chất giọng nửa trêu đùa như thế nhưng lại có tia thoáng kinh ngạc lướt qua.

"Anh là người của triều đình đến xem lòng dân à, hỏi tường tận thế làm gì?" Nghi cười cười, vốn cũng chỉ là muốn đùa, tay bốc hướng dương không để ý đến biểu cảm của anh ta."Để tôi nói cho anh biết nhé, vì chúng ta có triều đình. Chỉ cần họ còn ở đó, nghĩa là nước Nam vẫn còn cây cột chống trời, người dân như tôi, việc cần làm chỉ là tin tưởng họ mà thôi." Thật ra có vài lời cô thật sự muốn nói thêm với anh ta. Rằng anh có biết tôi ngưỡng vọng họ đến nhường nào không, có biết tôi vì họ mà yêu lịch sử hay không. Nhưng những lời nói đó là tất cả sự dịu dàng và kính trọng dành cho tiền nhân mà cô có thể kể với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co