ZingTruyen.Co

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt

Chap 18: Tư vị

Laam0110

  Nghi thấy anh bước tới, vội vẫy tay gọi, ý bảo tới đây lắm chuyện vui. Chiêu Văn chỉ cười bảo không có hứng thú. Kì lạ là những người binh sĩ không hề nhận ra anh, Nghi mải chơi cũng không để ý điều này.

  Mấy người lính quanh năm trong quân đội cũng chẳng có trò gì vui, cấm rượu cấm sắc, cùng lắm thì vật tay, tỷ võ. Hiện tại đã không biết bao nhiêu năm không được nói chuyện với con gái, nên đối với Nghi rất niềm nở.

  Dân làng biết những binh sĩ này cũng không dễ dàng gì, chiêu đãi bọn họ một bữa lớn đều là đặc sản. Tuy nói hôm nay có thể bình tĩnh một chút, nhưng tác phong quân ngũ thật sự là bám riết không rời, cảnh trong quán ăn đúng thật là náo loạn. Có lẽ họ đã tập thành thói quen chỉ có thời gian ngắn ngủi giữa hai tiếng kẻng dành cho giờ ăn trưa. Ăn xong thì mỗi người chọn một chỗ tốt nhắm mắt nghỉ tạm.

  Lúc này Nghi lại đang ngồi thẫn thờ dưới gốc đào nhà bà Thân. Cô rất không thích thời gian khoảng 12h trưa thế này, gợi lại quá nhiều kỉ niệm xưa bé, những thứ không bao giờ quay lại  thì khi kí ức tràn về như bão lũ chỉ đem đến đau lòng, cho dù là hồi ức đẹp hay xấu. Nhớ ngày bé ngồi cùng ông nội xem tivi, nhớ bị mọi người giục đi ngủ trưa, nhớ những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau. Hết tháng giêng rồi, hoa đào cũng sắp tàn.

  Chiêu Văn cả buổi không tìm thấy Nghi tại quán nước, biết cô đã quay về nhà bà Thân, suy nghĩ một chốc rồi cũng quyết định tới đó.

  'Sao lại ngủ ở đây.' Lòng anh bất giác mềm ra một chút, khi thấy cô ấy ngủ quên trên chiếc chõng. Tháng giêng cho dù không lạnh thì cũng chưa ấm lên bao nhiêu, Nghi nằm hơi co lại. Thở dài một tiếng, mượn tạm bà chủ chiếc chăn đắp lên cho cô. Hạ Huyền Nghi không phải là xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, càng đừng nói đến dịu dàng nhu nhuận, thân phận đáng ngờ, nhưng Chiêu Văn luôn rõ hơn ai hết, gặp được cô ấy chính là sự an bài đẹp đẽ nhất.

Anh từng nhìn thấy bộ dạng lúc ngủ của cô một lần trước đây, tính ra cô gái này cũng thật kì lạ, ngày đó phó mặc cho anh ở ngoài, không chút phòng bị. Khi đa nghi đến như thể tất cả mọi người xung quanh đều là ngoại địch, khi lại quá buông lỏng cảnh giác. Anh cũng biết với cái tính khí này của em ấy không thể tồn tại trong thời đại này. Không tự chủ được mà buồn cười, nếu người em gặp được không phải là ta thì em biết tính sao.

Họ chỉ nghỉ đến buổi chiều rồi bắt đầu xuất phát. Nghi cố gắng mãi mới mở được mắt, phát hiện vậy mà mình đã cuốn thành một con nhộng, nhưng chăn ở đâu ra thế. Sau khi thức dậy, điều đầu tiên cô cảm thấy, không ngoài hai chữ 'khó ở'. Vừa vò đầu vừa khó khăn ngồi dậy. Đập vào mắt là hình ảnh Chiêu Minh Vương với gương mặt khó ở không kém, đang đứng trước bậc cửa giống như muốn nói, ngươi chỉ cần ngủ thêm vài giây nữa ta có thể cho ngươi vĩnh viễn không cần tỉnh dậy.

=.=...=.=...=.=

Thôi bỏ mẹ rồi. Quên mất buổi chiều phải đi sớm.

Đương lúc không dám ho he, Chiêu Văn từ trong bếp đi tới đưa cho cô một bịch gói bằng lá chuối, nhân tiện che cho Nghi cái ánh mắt sát khí bừng bừng.

"Buổi trưa ta thấy em không ăn, có nhờ bà chủ làm cho em chút bánh mang theo, nhanh nhất thì cũng phải sáng mai mới về tới Thăng Long. Còn nữa, thuốc đây, em cầm lấy. Lần này thì có thể uống được nhé, nếu không giữa đường buồn nôn thì không ai giúp em được đâu, huynh của ta chỉ có thể trực tiếp ném em xuống sông cho tỉnh thôi."

Sau một tràng lời dặn dò chỉ nhận lại được ánh mắt mù mờ mới tỉnh ngủ của Nghi, biết cô nghe tai này đều lọt tai kia cả, thở dài.

Bất chợt anh cúi người, xoa xoa mái tóc vẫn còn rối của cô.

"Ngoan ngoãn về kinh, xong việc ta sẽ tới tìm em chơi, được không?"

'Ôi đệt, thời tiết bình thường vẫn nóng thế này à.' Nghi thầm cảm thán.

Trần Quang Khải chứng kiến từ đầu đến cuối, lần đầu tiên biết cái gì gọi là không nói nên lời. Bánh nàng ta cầm, cái gì mà nhờ bà chủ làm, đó chẳng phải là thức quà lần trước đứa nhỏ này tới Chiêm Thành chơi học được sao. Hơn nữa nếu không phải khi nãy Chiêu Văn nói để nàng ta ngủ thì vương đã sớm xách cổ nàng nhét lên thuyền mà xuất phát rồi, đâu cần đợi đến bây giờ.

Ra bến, sau khi mọi người đều lên thuyền, chỉ còn hai vương đứng lại.

"Huynh đừng dùng ánh mắt đó nhìn em ấy nữa, ai chịu được đâu." Chiêu Văn vừa cười vừa nói, tay vẫn đang phe phẩy cây quạt.

"Ta không phải người thương hoa tiếc ngọc, không cần phải gặp nữ nhân nào cũng gieo lại đôi chút tình ý như đệ." Chiêu Minh Vương cười khẩy mấy cái, Nhật Duật cái gì cũng tốt, tiếc rằng phong lưu, sớm đã đem hai chữ 'nhân duyên' đạp dưới chân.

Chiêu Văn nhìn Nghi rạng rỡ, khóe miệng không nhịn được mỉm cười một chút đầy thâm trầm.

"E lần này không phải đệ của huynh gieo tương tư cho người ta nữa rồi."

Quang Khải giật mình đồng thời bắt gặp ánh mắt của Nghi, như hiểu ra gì đó. Xem ra vương huynh không cần thúc giục tên nhóc này chuyện thành gia lập thất nữa.

"Nhị huynh, ta nghi ngờ em ấy đang trở thành mục tiêu của đám chiến sĩ Mông Cổ, chuyến hồi kinh lần này khả năng xảy ra bất trắc là rất lớn. Mong huynh để ý đến em ấy một chút, coi như ta nhờ cậy."

"Đệ nói chiến sĩ Mông Cổ, nàng ta rốt cuộc là ai."

Nghi từ xa thấy Chiêu Văn đang thì thầm gì đó với Chiêu Minh Vương, chỉ mong anh ta nói trước với vương một tiếng, bớt bớt dùng cái biểu cảm dọa người ta dựng tóc gáy đó đi.

Ngồi trên thuyền, thật may đã uống thuốc nên không còn cảm giác dạ dày ruột non ruột già cùng đánh nhau trong bụng nữa. Cả con thuyền này chỉ có một phòng, mấy người lính dù thần kinh thô đến mấy đương nhiên vẫn hiểu đạo lý mà nhường cho Nghi. Mở gói bánh ra, một mùi thơm đặc trưng của gạo nếp phả vào không khí. Cô thầm nghĩ bà chủ nhà tay nghề nấu nướng tốt thật.
 
  Vụ án của cô gái tên Lạc kia vẫn đeo bám tâm trí không rời. Một vòng quan hệ không có điểm dừng. Có một số điểm mấu chốt ví dụ như quan hệ giữa Lê Dương và Lạc như thế nào, có tiêu cực tới mức một đứa trẻ 14 tuổi giết người hay không, hay như việc nếu Doãn Quý bạo lực đối với Lạc trong một thời gian dài như thế không lẽ nào hỏi kẻ hầu lại không ra, cứ cho là bọn họ thông đồng bao che, mấy chục nô bộc cơ à, không khỏi quá nhiều rồi. Thứ ba, 'bọn họ' trong lời Duẩn là ai. Có thể hiểu theo nghĩa, là vẫn còn một thế lực nữa nhắm vào Lạc, chính xác hơn là nhắm vào Hạ Huyền Nghi hàng authentic, chết thay? Là xui xẻo làm thế thân hay bị người ta cố tình hãm hại. Nếu không thể tìm được manh mối mới thì tất cả nghi vấn chỉ như luận binh trên giấy.

Có lẽ do mệt quá, Nghi một lần nữa rơi vào mê man.

Vớ vẩn, đâu ra mà mệt nhiều thế, vừa thức dậy một tiếng trước, nếu bây giờ còn ngủ nữa thì có khi sắp đắc đạo thành tiên đến nơi rồi, cả ngày chỉ ăn với ngủ khả năng sẽ đắc thành Thiên Bồng Nguyên Soái. Nói trắng ra cơn buồn ngủ này không bình thường chút nào.

Tỉnh dậy lần nữa, không phải khi nãy ngủ trên giường à, sao lại có cảm giác hơi...lạ lạ, cái tư thế khó chịu gì thế này, ngủ xong mà đau ê hết cả lưng, thấp giọng chửi 'Đệt' một tiếng sau đó cựa quậy muốn tìm góc tối ngủ tiếp. Mà...khoan!!!!!! Mình...mình đang nằm ngủ trên...trên tay ai vậy, mà mịa nó lại còn là kiểu bế công chúa. Cái tình huống đến kịch bản phim cũng không viết nổi gì đây ಠ_ಠ.

Người binh sĩ bên cạnh cuối cùng không nhịn nổi nữa, phì cười một tiếng.

Thuyền đã đến kinh thành từ lâu, quang cảnh gần Hương Quán cũng dần lộ ra. Có nghĩa là gì, là vương đã bế cô từ bến vào tận đây. Đồng nghĩa với việc cô sắp bị băm xác đến nơi, biểu cảm đậm đặc hung ý 'Còn chưa xuống, đợi ta ném ngươi đi sao'.

Biết điều, thời thế lại tạo anh hùng, Nghi với tốc độ 340m/s nhảy xuống, cướp lấy tay nải hành lý từ người bên cạnh, nhanh chóng cảm ơn, co giò bỏ chạy, đến cái bóng cũng không để lại.

"Hồi bẩm vương, kẻ đó thần đã cho người đưa về chờ thẩm vấn."

  "Được, tuyệt đối để mắt đến hắn, đề phòng tự vẫn. Đích thân ta sẽ tới tra hỏi...Còn nữa, ngươi cho vài người giám sát nàng ta."

Quang Khải nhớ lại ngày hôm qua, Chiêu Văn nói rằng độ dài của chiếc thuyền kia không thích hợp, nhờ vương kiểm tra lại, e có cơ quan bên trong. Trong căn buồng nhỏ vậy mà thực sự có một cái hầm, độ lớn vừa đủ chứa hai người nhỏ con. Cả con thuyền chỉ có mình nàng ta là nữ nhân, bẫy này dành cho ai dùng móng chân nghĩ cũng ra. Binh sĩ Mông Cổ không thạo bơi lội, dung mạo khác biệt rất khó trà trộn trong quân, khả năng cao đã có nội gián. Vương tương kế tựu kế  cho người chờ sẵn trong hầm, bắt được kẻ phản bội.

Ngài nhìn lướt qua bảng tên của căn nhà trước mặt, đề hai chữ 'Hương Quán', sau đó dứt khoát tiến về phía cung cấm.

Về đến nơi, lại là mùi vị của buổi sáng tấp nập trong phiên chợ, âm thanh huyên náo chốn kinh kỳ, tuy không phải quá quen thuộc nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vui vẻ lạ thường. Quán ăn vẫn đông như vậy, vẫn là lão Hoàng đứng tính tiền bận đến mức mặt cũng chẳng kịp ngẩng lên xem ai vừa vào. Ông hình như đã cho nghỉ một người làm, Đỗ Vỹ thế chỗ, chắc đã quen với nhịp sống ở đây, kể ra Nghi cũng rời đi được gần tháng trời rồi, có khi cậu ta còn quen thuộc nơi đây hơn cô nhiều.

Thành thật mà nói, từ lúc tới thời đại này ai ngờ người Nghi tiếp xúc nhiều nhất lại là Chiêu Văn. Đối với ông bác này chỉ có kính trọng, không thân như với người kia, cô cũng hơi ngại chào hỏi.

Ngoài dự kiến, bên ngoài một đám người đi vào, không lạ nữa, là mấy người trong băng đảng Bánh Cuốn Cháo Lòng hồi trước. Thật may dù không khí vẫn nặng mùi thuốc súng nhưng không bất hòa đến nỗi lao vào choảng nhau đôm đốp như ngày trước. Bấy giờ Nghi mới kịp cảm khái, ra là mình đã tới nơi này được 1 tháng rồi. Nếu không tính mấy đêm đầu tiên nhớ nhà mà bật khóc thì cũng không tệ. Tuy rất muốn gặp bố mẹ nhưng lại càng muốn khám phá nơi này nhiều hơn. Thời hiện đại, đời học sinh chính là sáng đi học tối về học thêm đến đêm lại thức làm bài, Nghi chưa từng đi du lịch, chưa đi ngắm nhìn thế giới này bao giờ, cũng không có điều kiện. Mà có lẽ, cô chẳng phải cá thể duy nhất sống trong vòng xoáy sách vở như thế. Đến khi có khả năng, nhất định phải nhìn cho rõ nhân gian này đẹp như thế nào, nhìn kĩ một nơi không có khói bụi, không có còi xe inh ỏi hằng ngày, chỉ có tiếng họp chợ huyên náo, tiếng binh lính đi tuần, tiếng mỗi buổi chiều hàng xóm ngồi lê đôi mách. Cảm thấy đây là một nơi đáng sống, thế kỉ 21 điều kiện sống phát triển, tuy nhiên tệ nạn và cả bản chất con người cũng khác đi. Giống như một ai đó từng nói "Thời đại tuyệt vời nhất, nhưng cũng đáng sợ nhất."

"Chị về rồi đó à."

Nghi giật mình bởi tiếng gọi, gương mặt bất cần của Đỗ Vỹ kéo cô ra khỏi luồng suy nghĩ dồn dập kia. Dù sao vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cậu ta chỉ thấp hơn cô có vài phân, nhưng gương mặt nói thật là... non choẹt. Bùi Hoàng cũng chú ý tới, vội kiểm tra trước sau người Nghi, chắc chắn rằng cô không bị thương. Trong thoáng chốc, Nghi còn cảm thấy, người đàn ông này cơ hồ muốn quỳ sụp xuống cảm tạ trời đất vì cô không làm sao.

"Đói rồi phải không, để ta dọn cho cháu mâm cơm nhé."

Nhà Doãn Quý cách nơi này không xa, Nghi thực sự muốn tìm hiểu chút manh mối nhưng sợ bản thân lại gây phiền phức cho mọi người. Anh ấy từng nói 'Tò mò có thể hại chết người', Nghi không dám coi thường câu này. Hơn nữa theo như kinh nghiệm xem phim những năm nay, nữ chính nếu hành động một mình, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, sau đó khóc lóc mà đợi người khác đến cứu. Xin lỗi nhưng cô không muốn làm một người gây chuyện như thế. Cùng lắm thì kiên nhẫn một chút, đợi Hoàng Lục về rồi nghe chuyện vẫn hơn nhiều tự tìm đường chết.

Cũng may ông trời không bỏ quên Nghi. Khi đang ngồi uống nước chè trong quán, một cô gái nhỏ khi nhìn thấy cô thì mặt hết chuyển xanh rồi lại trắng bệch, biểu cảm đa dạng vô cùng. Sau cùng một tiếng 'cô Lạc' run run phát ra. Nghi thầm vui mừng, thời tới thật rồi, biết ơn gương mặt này quá.

"Cô gái, tôi không phải Lạc, chỉ là gương mặt của chúng tôi có nét giống nhau thôi."

Bấy giờ cô bé mới thở phào một tiếng, bắt được thái độ này, Nghi biết chắc chắn sẽ moi được chút thông tin. Rót cho cô một cốc nước, nhẹ giọng an ủi.

"Tôi có quen biết với Lạc, cũng biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Nào không sao, em uống cốc nước lấy bình tĩnh."

Cô gái kia tựa hồ hơi ngại ngùng, sau một hồi dùng 9981 lời ngọt nhẹ, cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác, Nghi dựa vào đó mà uốn lưỡi lừa gạt.

"Mấy năm trước bà cả đột ngột mất tích, cậu chủ bỏ bê làm ăn, rời khỏi nhà hơn 1 năm lại mang về một cô gái, nghe nói là em gái bà ấy, là Lạc. Em vốn lúc trước theo hầu bà cả, cậu chủ nói tiện nên bảo em theo hầu chị ấy. Sau ông bà chủ nói trong nhà không thể thiếu nữ nhân, lại thấy Lạc xinh đẹp điềm đạm, hợp tuổi cậu chủ nên để chị ấy gả vào nhà. Nhưng không hiểu sao được vài tháng thì Lạc đột nhiên phát điên."

"Phát điên? Em nói rõ tôi nghe."

"Chính là cái kiểu, tự hành hạ chính mình đó, tận mắt em thấy chị ấy tự đập đầu mình vào tường, còn cả bước chân vào đám lửa đang cháy, chưa đầy một năm mà toàn thân đều là thương tích đáng sợ, đủ để đau đến chết đi sống lại, thực sự dọa cả nhà đến phát hoảng."

"Sau đó thì sao?"

"Nhà em không dám để chị ấy trong nhà nữa, đành phải đưa đến căn nhà nhỏ phía Tây kinh thành, cho vài người hầu đến chăm sóc. Ba tháng trước thì mất tích, cho đến khi cậu chủ từ lộ Bắc Giang trở về, nói tìm thấy thi thể Lạc, cả nhà mới lo liệu ma chay."

Nghi có hơi bất ngờ, sự thật này cũng lệch so với suy luận ban đầu quá nửa rồi, tức những vết thương trên người Lạc do cô ấy tự mình gây ra.

"Em có biết mối quan hệ giữa Lạc và bà cả thế nào không."

"Chuyện này..." nét khó xử rất rõ, rõ ràng đây chính là mấu chốt "...thái độ của chị Lạc với bà cả rất lạ."

"Cậu chủ không yêu bà hai, cả nhà đều thấy rõ, nhưng dường như chị Lạc cũng không để ý điều này. Phòng Lạc ở là phòng bà cả trước kia dùng làm phòng thêu, trong đó đều là đồ cũ của bà ấy, em luôn thấy chị ấy giam mình trong phòng...khóc. Biểu cảm của Lạc mỗi lần nhắc đến bà cả...em không biết có phải do nhìn nhầm không, chỉ là em chưa bao giờ thấy qua ánh mắt nào như thế, đến...đến cậu chủ khi nhìn bà cả cũng chưa dịu dàng tới mức đấy."

Đầu Nghi tức khắc nổ uỳnh một tiếng, con quái vật chìm sâu trong lòng đại dương cuối cùng dần lộ ra, điên cuồng cắn xé những người biết tới nó.

'Không, tình cảm mà cô gái tên Lạc đó dành cho Lê Dương không phải tình thân, cũng không phải biết ơn dưỡng dục. Nó thực sự là...'

Biểu cảm của Nghi tức thì cứng đờ, mặt còn trắng hơn cô bé kia. Nghi không hề bài xích loại tình cảm đó, nhưng cô biết dự cảm ban đầu của mình đã đúng, sự thật vụ án này nếu điều tra tiếp chắc chắn sẽ khó lòng chấp nhận nổi.

"Cậu chủ của em có biết những chuyện này không?"

"Bọn em không nói với cậu chủ. Nếu chỉ do bọn em nhìn nhầm sợ là sẽ mang đến phiền phức cho chị Lạc."

"Các em sáng suốt đấy, quên những chuyện này đi. Người chết kiêng kị nhiều thứ, nếu không muốn bị vạ lây thì đừng nhắc lại nó cho bất kì ai nữa, bảo với cả những người khác trong nhà tuyệt đối không được nói đến, được không?"

Tiễn cô bé xong, lần này Nghi không còn muốn điều tra tiếp nữa. Loại tình cảm đó của Lạc đối với thời đại này gọi là gì chứ. Chính là thứ bị người đời lên án. Cho đến tận khi Nghi sống, cũng mới chỉ được chấp nhận trong vòng hơn 20 năm trở lại, bây giờ là năm bao nhiêu? Cô ấy sống với Lê Dương hơn 10 năm, tình cảm tích tụ đến mức nào, vậy khi người kia đi lấy chồng, tư vị của cô ấy sẽ lại thế nào. Sau đó người kia chết đi, có liên quan đến cô ấy không.

  'Lạc, cuối cùng thì, tôi nên dùng thái độ gì để điều tra tiếp đây.'





P/S: Chap này của mình có dài hơn một chút. Hôm trước mình soát lại thì thấy các chap trước mình để khoảng cách các đoạn khá gần, hình như hơi khó đọc, nên mình quyết định sửa lại thành khoảng cách như chap này, và mình cũng sẽ quay lại sửa một vài lỗi dùng từ và chính tả của các chap trước nữa, nếu mọi người thấy có những chap bị thay đổi thì cũng không cần bận tâm đâu, không ảnh hưởng gì đến nội dung cả. Mọi người đọc và đóng góp ý kiến giùm mình xem khoảng cách thế này hợp lý hơn hay như cũ tốt hơn nhé. Mình cảm ơn nhiều 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co