ZingTruyen.Info

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt

Chap 14: Giả mạo

Laam0110

  "Anh đi đâu vậy?" Buổi chiều mấy ngày sau, thấy Hoàng Lục chuẩn bị ra ngoài cô tiện miệng hỏi một câu.

  "Đến nơi phát hiện ra thi thể."

  "Anh định đến vùng cấm đó á, đến một lần chưa đủ à. Lỡ có chuyện gì thì sao."

  "Chuyện này sợ là cần điều tra thêm."

  "Vậy tôi cũng đi."

  "Không sợ sẽ phát điên như người tên Duẩn đó nữa sao." Anh bật cười, rõ ràng cô sợ hãi, nhưng gan cũng rất lớn.

  Đến vùng đất nhỏ đó, là một khu rừng bên kia sông. Vốn nghĩ không khí ít nhất cũng tạm tạm một chút, ví dụ như nắng đọng lại trên kẽ lá mơn mởn tạo thành một mảng xanh ngọc đẹp đẽ, hay thi thoảng ngắt bông hoa này, chiêm ngưỡng đoá hoa kia. Nhưng không, không và không. Những khóm cỏ cao đến hơn đầu gối rậm rạp đến phát sợ, từng tiếng sột soạt giống như một vài loài động vật bò sát nào đó đang nhắm đến con mồi, hay thi thoảng nghe thấy tiếng chuột khiến cả người sởn gai ốc. Lại một lần nữa sự tò mò sẽ khiến cô hối hận. Đúng là thương lành thì quên đau mà.

  "Chúng ta sắp đến chưa?"

  "Còn khá xa."

  "Ờm...nhưng mà tôi thấy hơi lạ, bà chủ quán cơm nói khu vực này quanh năm âm u, nhưng hình như không đến nỗi đó, nắng vẫn rất chói."

  "Lát nữa em sẽ biết."

  Quả nhiên, đi tiếp một đoạn dài nữa thì thật sự đến một nơi ẩm thấp lạnh lẽo. Một phần có lẽ vì cây ở đây đều là loại cây cổ thụ rất lớn, che rợp hết ánh sáng. Hình như cây này, hơi kì lạ. Hầu như tất cả đều là cây gạo, chỉ duy có một cây đa lớn ở chính giữa.

  "Gốc gạo có ma, gốc đa có thần. Cấu trúc khu rừng này hơi lạ."

  "Em từng đọc về phong thuỷ hoặc bói toán bao giờ chưa?"

  "Chưa từng."

  "Cấu trúc khu rừng này theo bói toán, chính là trận pháp Luyện hồn..." Anh vừa nói đến đây thì chân Nghi vấp phải một mô đất cao, để ý kĩ thì xung quanh đây rất nhiều mô đất như vậy.

  "...Em nên đi cẩn thận, xung quanh có rất nhiều ngôi mộ như vậy..."

  ...

  "Anh...anh nói cái gì cơ...Mộ??????"

  "Đây là một khu chôn cất tập thể."

  WTF??? Thực muốn chửi thề mà. Cái gì mà chôn cất tập thể, trắng ra là nghĩa địa. Đm, hận bản thân sao lại đưa ra quyết định ngu ngốc như này, đến nơi này quay về không điên mới lạ.

  "Nếu ta không đếm nhầm, tất thảy có 73 cây gạo, và 1 gốc đa xếp thành vòng xoắn. Dưới mỗi cây gạo có khoảng 6 mô đất lớn. Là thuật Luyện hồn của người Câu Liên."

  "Người Câu Liên??? Là gì vậy?" Cái tên này nghe rất lạ, hình như trong sách chưa từng được nhắc tới.

  "Là một dân tộc nhỏ sinh sống ở vùng này gần 2000 năm trước, đã sớm diệt tộc. Bọn họ từ đời sang đời khác đều có một người gọi là Vũ Thánh, được tôn sùng, mỗi khi làm lễ sẽ ngồi ở gốc cây đa kia, chính là gốc của thần, để trấn áp nếu có linh hồn vượt ngoài tầm kiểm soát trong quá trình luyện."

  "Vậy những ngôi mộ ở đây đều là người của họ sau khi chết được chôn xuống sao, dù gì cũng cùng một dân tộc họ không ác độc đến vậy chứ."

  "Đúng, họ sẽ không ác độc đến mức dùng đồng bào mình để luyện. Vì những người bị chôn ở đây...đều là người qua đường bị bọn họ bắt được sau đó sát hại."

  "Cái gì cơ? Ý anh là 73 gốc cây, mỗi nơi chôn ít nhất là 6 người, hơn 400 mạng người ở đây, đều là bị bọn họ sát hại."

  "Phải."

  Vậy thì oán khí phải lớn tới mức nào.

"Chúng ta quay về, cho dù thế nào thì đến mấy nơi thế này cũng không hề tốt." Cô dứt khoát kéo tay anh muốn quay về, cũng không hẳn là sợ, nói đúng ra, đối với Nghi đến mấy nơi như thế này lại có chút...ờm...kích thích. Nhưng mà không khí ở đây đặc biệt không tốt, ở một mức độ nào đó, sẽ rất độc.

"Sợ rồi sao?"

"Không phải là sợ, mà là có cảm giác không lành."

"Thôi được, để ta đưa em về trước."

"Anh không về?"

Tâm trạng cô bây giờ có chút phức tạp.

"Vậy tôi đi cùng anh, dù sao mạng tôi cũng lớn, chết một...à, cũng không chết được. Tôi có thắc mắc này, tại sao bọn họ lại diệt tộc, từ bao giờ, với cả...làm sao anh biết những chuyện này."

"Mấy ngày trước ta có đến gặp mấy vị bô lão lớn tuổi trong vùng, qua lời kể chắp vá từ bọn họ thì ta đoán được câu chuyện như vậy. Nếu không nhầm thì diệt tộc vào khoảng hơn 1000 năm trước, chuyện người mất tích ở gần khu vực này bị phát giác. Khi đó nước ta vẫn đang chịu ách đô hộ của quan lại nhà Đông Ngô, hầu hết người bị sát hại là người Hán nên bọn họ đưa quân đến bắt giữ cả tộc, sau đó ban án tử tất cả. Thực ra thì đây cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng đã lâu, không phải người già gần trăm tuổi thì cũng không biết được. Tuy tính chính xác không cao nhưng tộc người Câu Liên này đúng là từng tồn tại, từng được ghi chép trong 'Nam Sử Chí'."

"Nam Sử Chí?" Cô hơi ngơ ra, chưa từng nghe thấy tác phẩm nào tên như vậy, nhưng rất nhanh đã hiểu, sợ là qua ngàn năm, nó sớm đã biến mất.

"Đó là một cuốn sách ta tình cờ đọc được khi sang nước Tống, đã rất cũ rồi."

Anh đỡ cô xuống, đoạn đường này rất khó đi, nhiều lúc Nghi phải bám vào người ta mới đi được. Chỉ là không ngờ, lại bắt gặp phải mấy cử chỉ ân cần của anh ấy khiến tim hơi nghẹt. Cái đậu má, làm ơn đi, đã không thuộc về tôi xin đừng tử tế quá mức như vậy.

"Anh nói xem, có khi nào, Lạc chết ở nơi oán khí ngút trời này, sẽ không thể siêu thoát không?"

"Ta không thể nói trước điều gì, chuyện sau khi chết đi đâu về đâu, chúng ta không biết được. Điều ta có thể làm là giúp cô ấy lấy lại công bằng."

"Lấy lại công bằng? Từ khi nào Chiêu Văn Vương lại có suy nghĩ lo chuyện nhỏ nhặt như thế này vậy." Cô cười một tiếng, vốn câu này chỉ là nói đùa, vì cô biết theo như sử sách miêu tả, cho dù thân phận người phụ nữ thấp kém đến mấy thì cũng là người dân, ngài ấy ít nhất vẫn sẽ điều tra. Thế nhưng câu trả lời của vương lại khiến cô hơi lạ. Ngài ấy như có như không để ý, đến nhìn cũng không nhìn, chỉ nói một câu bâng quơ.

"Không phải em nói ta nên trân trọng phụ nữ sao?"

Đi một hồi lâu mới đến ven sông, khúc này không còn là sông Tam nữa, là một con suối nhỏ thì đúng hơn, vẫn nằm trong địa phận khu rừng chết khi nãy.

"Anh Lục, lúc anh phát hiện xác chết, có lẽ là trong tư thế nằm trên đất nhỉ, vậy tôi hơi thắc mắc, theo như lời Duẩn, thì Lạc chết đuối, vậy tại sao xác cô ấy lại ở trên bờ."

"Có người đã vớt lên."

"Ai?"

"Cái này thì em phải tự đoán rồi."

"Anh đoán ra rồi đúng không?...Tôi nghĩ có lẽ không phải dân làng, vì họ đều biết nơi đây là vùng đất cấm, sau khi Duẩn quay về lại phát điên, sẽ không có ai dại dột tới đây chỉ để vớt xác. Hung thủ có lẽ cũng không, trừ khi trên người Lạc có thứ gì mà hắn quên chưa lấy đi. Vậy thì, còn ai dám tới nơi âm u này, chỉ để....A...lẽ nào là...Duẩn, nếu là anh ta thì mọi chuyện đều xuôi."

Mặt Hoàng Lục ra vẻ tán thưởng, cũng có vẻ đã đoán trước được, lại đưa tay xoa đầu Nghi. Cô rất thoải mái mà tận hưởng đãi ngộ này, được Chiêu Văn Vương xoa đầu ai mà không ngưỡng mộ chứ.

"Em nói lý do tại sao lại nghĩ là Duẩn."

Đến đây cô hơi cứng họng một chút, khi nãy là buột miệng nói ra, có vẻ đúng rồi, nhưng lý do thì vẫn chưa nghĩ kỹ. Lý do để anh ta vớt một cái xác lại dù biết người đó chắc chắn đã chết rồi lại, người như Duẩn....

"Không lẽ là...cây trâm đó..."

"Phải. Cây trâm đó là đồ đắt giá, hoặc ít nhất vẻ ngoài của nó là như thế. Có lẽ là anh ta đã nhìn thấy, muốn đem về bán nên mới quyết định vớt cái xác lên."

  "Nhưng...có hai điểm như sau, thứ nhất, ánh sáng ở đây rất không tốt, cứ coi như là anh ta có thể trông thấy cái xác đi, nhưng cây trâm đó rất nhỏ, cộng thêm sợ hãi, đối với người bình thường phản ứng tự nhiên chắc chắn là bỏ chạy, cũng không có hơi sức đâu mà nhìn kĩ trên xác chết có cái gì hay không. Thứ hai, giả sử đã vớt được cái xác lên, tại sao anh ta không lấy cây trâm đi mà vẫn để lại."

  "Đây cũng là hai điểm mà ta suy nghĩ...Có lẽ nơi này vẫn còn gì đó chưa được tìm thấy. Và còn nữa, lý do Duẩn tại sao lại tới đây, đánh bắt cá thì không hề hợp lý."

  "Cái này...tôi nghĩ có lẽ là vì tiền, có thể do ai đó thuê tới. Hôm trước bà chủ nhà có nói, bà Hạc mắc bệnh nặng, hiện tại vừa cần tiền vừa cần thuốc."

  "Nghe ngóng cũng nhanh quá, vậy chúng ta giả sử có ai đó thuê anh ta tới đây, vậy tới để làm gì?"

  "Lần này tôi chịu rồi. Chúng ta về được chưa?"

  "Em đợi một lát."

  Cô thấy anh khom lưng, có lẽ là tìm manh mối. Tính ra quen cũng được gần một tháng rồi cô vẫn chưa kịp hỏi chút thông tin gì về hoàng tộc. Mục tiêu lớn nhất cần đạt được trong lần xuyên không hiếm có này chính là biết được càng nhiều sự thật lịch sử càng tốt, tại sao bản thân đột nhiên lại biến thành nhân viên điều tra bất đắc dĩ như vậy.

  "Anh Lục, tôi hỏi..." vừa mở lời thì anh ấy cũng lên tiếng, gần như đồng thanh. "Em cũng liều quá nhỉ."

  "Hả..."

  "Ta mới chỉ quen em không lâu, mà em vẫn dám một thân một mình tới nơi như thế này cùng ta mà không ai hay biết. Lỡ đâu ta có ý đồ xấu gì thì sao?"

  "Này này, ngài...ngài đừng doạ tôi, tôi...tôi gì cũng dám làm đấy." Cô hơi toát mồ hôi, chân lùi về sau, bởi giọng anh ấy đột nhiên rất khác lạ. Cảm thấy có điều chẳng lành.

  "Lỡ đâu ta từ lâu đã phát điên như Duẩn, dụ em tới đây để đoạt mạng thì sao? Hoặc lỡ em đoán sai, ta không phải Chiêu Văn Vương, mà chỉ giả mạo, có mưu đồ thì sao?"

  "Ngài...ngài đừng qua đây, ĐỨNG, YÊN, ĐÓ." Giọng bắt đầu run run, sợ hãi mà ra lệnh. Sau này nhớ lại vẫn thấy rùng mình trước biểu cảm đó. Sắt đá, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Tất cả những biểu cảm tiêu chuẩn của một kẻ sát nhân đều bị anh ấy sử dụng. Hơn nữa, không biết từ lúc nào, tay trái Hoàng Lục còn xuất hiện một con dao cỡ nhỏ, bị chơi đùa đến mức giống như bỡn cợt.

  "Tại sao em lại có tự tin rằng tất cả suy đoán của mình đều chính xác. Để ta nói nhé, tất cả những biểu cảm đáng ngờ của ta mà em nhìn thấy, là do ta cố ý để lộ ra. Ta cũng không ngờ em sẽ đoán ta thành Chiêu Văn. Cũng tốt, có thân phận đáng tin để lừa em tới đây."

  Ơ, không phải chứ, mặt cô thật sự nghệt ra rồi. Không lẽ do mình quá tự tin đánh mất cảnh giác. Nhưng hiện tại tay không tấc sắt, muốn giữ mạng trước người này là quá khó, chạy lại càng khó hơn vì vốn không thuộc đường, không lẽ khoanh tay chịu chết, đừng có đùa.

  "Không cần nghĩ cách chạy trốn, cũng đừng mong có người tới giúp. Quan phủ đều là người của ta, nói chính xác, nơi này là địa bàn của ta."

  Rồi xong, người này còn có skill đọc suy nghĩ, cái khỉ khô gì cũng nhìn ra. Anh ta càng lúc càng tiến lại gần, cô cũng vừa vặn hết chỗ lùi, va phải gốc cây.

  "Em nói xem muốn chết thế nào đây. Róc xương, hay lột da, hoặc ít đau đớn hơn, một lần xuyên tim."

  Đậu má, anh biến thái vậy. Trước giờ nhìn không ra luôn. Hiện tại thì kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu, biết đâu có cơ hội phản lại.

  "Ha...ha...ngài cũng phải cho tôi biết tại sao tôi phải chết chứ. Tôi cũng đâu làm nên tội tình gì...."

  "Em chưa từng nghĩ tới sao, ta cũng có thể là một kẻ biến thái lấy giết người làm vui chứ. À, cũng đừng đổi cách xưng hô, nghe em gọi vậy đột nhiên ta thấy xa lạ quá."

Đm, không lẽ anh ta nói thật. Cái giọng này, thực sự thì khiến cho người đối diện không rét mà run. Hơn nữa...làm ơn đi, bỏ cái dao xuống giùm cái, hoặc để chỗ nào khuất mắt đi, dao kiếm vô tình, nhỡ trượt tay một cái văng trúng tôi thì sao!!!!

"Có nhiều cơ hội giết tôi như vậy, tại sao anh lại chọn bây giờ."

"Em có biết thứ đáng sợ hơn là gì không, ngày trước em còn cảnh giác với ta, nhưng hiện tại người duy nhất em có thể dựa dẫm chỉ có ta, tại thời điểm này bị phản bội, mới là đau đớn nhất."

Cô thầm một câu 'Thâm vậy'

Cuối cùng người cũng đứng trước mặt, vốn cô đứng còn chưa tới vai anh ta, hiện tại càng giống cảm giác đứng từ trên nhìn xuống, ánh mắt sâu mà đen thường rất sáng, giờ lại như phủ một màn sương mờ không thấy cảm xúc, chỉ thấy gương mặt gần trong gang tấc, không ôn nhu, không ân cần, không dịu dàng, và không còn một nét nào giống chàng trai Hoàng Lục kia nữa. Lần này cô thật sự bị lừa cho một vố lớn rồi, mà cái giá phải trả chính là sinh mạng.

Miệng anh nhếch lên một đường, con dao đã ngừng chuyển động, mà nằm im, hướng mũi hướng thẳng tới cổ họng Nghi mà đi. Tiên đồng ngọc nữ, có lẽ ta thật sự lại phải đi gặp hai người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info