ZingTruyen.Co

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt

Chap 10: Tương tư

Laam0110

  Tối nay cô không dám thức muộn nữa, chưa hết giờ Tuất đã trùm chăn đi ngủ. Trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa, lúc trước khi Nghi về phòng có diễm phúc nghe Hoàng Lục hỏi một câu lo lắng. Kể cũng ấm lòng, ở một nơi xa lạ, cùng một người chưa quen biết được bao lâu, lại nhận được lời hỏi thăm. Tuy đó có thể chỉ là câu hỏi lịch sự, cũng có thể do người ta chỉ tiện miệng nói ra nhưng với cô, vậy đủ rồi.

  Cũng may, một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau tỉnh lại Hoàng Lục và Bính đã rời đi rồi. Bà chủ nhà bảo họ nói cô đợi ở đây khoảng mấy ngày. Sáng còn sớm, sau khi ăn bát cháo thì Nghi ra ngoài thăm thú. Cô từng rất thắc mắc mấy trăm năm trước chốn kinh kỳ như thế nào, nơi làng quê sẽ ra sao, hiện giờ có khả năng nhất định phải tận dụng triệt để.

  Hai bên hai bờ tre rậm, nắng sớm trải dài trên con đường đất. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, cũng hơi giống một đứa trẻ. Đêm qua vừa mưa nên mùi bùn đất thoang thoảng trong không khí, cô nhớ có một cái tên để gọi mùi này, hình như là Petrichor, cũng có rất nhiều người thích nó. Ở làng Chãi mọi người không sống dựa vào lúa nước mà dựa vào đánh bắt tôm cá là chính. Nên sáng sớm không phải hình ảnh cậu bé dắt trâu ra đồng mà là các bác mang lưới ra sông.

  Mắt đang dõi theo họ thì một tiếng gọi lớn ở phía sau.

  "Nghi."

  Là Lan, vẫn là dáng vẻ của cô gái rực rỡ như ánh mặt trời, cậu ấy chạy nhanh về phía này.

  "Cậu đi đâu thế? Có quen đường làng mình không?"

  "Tôi đi loanh quanh thôi, ở nhà chán quá. Mọi người đi đâu vậy?"

  "Bọn mình tới nhà thầy đồ trong làng học. Năm sau có khoa thi rồi, mấy cậu ấy bảo nhất định phải giật Trạng Nguyên."

  "Cậu cũng tới đó học à?" Cô nhớ hình như ngày xưa con gái thường không hay đi học, nói khó nghe hơn là họ có cái tư tưởng 'Con gái thì không cần đi học'.

  "Không, thầy bị mù, thỉnh thoảng mình sẽ đến giúp thầy nấu cơm."Lan cười tươi rói.

  "Mình có thể đi cùng các cậu được không?" Nghi rất thắc mắc xem, một thầy đồ bị mù sẽ có dáng vẻ như thế nào.

  "Được chứ."

  Lớp có khá đông người, ngoài Long, Tư, Việt thì còn những đứa trẻ khác nữa. Ở đây không phân chia lớp theo tuổi tác, mà học lẫn tất cả. Cô và Lan ở phía sau nhà trò chuyện, vì vẫn còn sớm, chưa đến giờ phải nấu cơm. Trong lúc Lan còn đang dọn dẹp một chút trong bếp cô có nghe lỏm được chút bài giảng. Dựa vào khả năng translate mà thiên đình ban tặng cô có thể đọc được chữ Hán cổ này nhưng cũng không hiểu nghĩa lắm. Trọng điểm là người thầy đồ này. Thú thật là lúc nghe Lan kể về ông trên đường đi tới đây cô chỉ tưởng tượng ra dáng vẻ của thầy đồ kiết trong truyện Thần đồng đất việt. Người mặc thân áo dài, hơi béo, để râu dài. Nhưng không, dáng vẻ của ông mang đậm phong thái của 'người gõ đầu trẻ con'. Người mặc áo dài đen, đầu đội mũ vải, một tay cầm quạt mo phe phẩy. Đôi mắt nhắm chặt nhưng gương mặt lại rất nghiêm, giọng nói vang lên từng hồi không dứt. Thầy giảng rất cuốn, hình như  đã thuộc nằm lòng cả Tứ thư, Ngũ kinh.

  "Nghi."

  "À, hả?" Giọng Lan đã kéo cô về thực tại dù cậu vẫn đang cúi đầu dọn dẹp.

  "Mình thật sự rất quý cậu dù chúng ta mới chỉ quen biết nhau."

  "Haha tôi có gì để cậu quý à?" Đây vốn chỉ là một câu nói đùa để xua tan cái không khí bắt đầu trở nên kì lạ này.

"Do cậu xinh chăng." Lan ngoảnh lại nhoẻn miệng cười, Nghi biết đây chỉ là câu nói đùa.
"Cuộc sống ở Hoàng thành thế nào?"

"Tôi không biết nữa?"

"Sao lại thế?"

"À thì tôi từ nhỏ có bệnh trong người, không hay ra ngoài nên cũng không để ý cuộc sống trong thành như thế nào." Nghi thật sự bội phục khả năng nói dối như thở, cũng cảm thán cái lý do tuyệt vời mà bản thân có thể nghĩ ra này.

"Thực ra thì, mình có việc muốn nhờ..." Nghe rõ được sự ấp úng trong giọng của Lan, cũng thấy mặt cô ấy dần đỏ lên nhưng ánh mắt lại phảng phất nét buồn, cái biểu cảm phức tạp này, gói gọn lại, chắc chắn liên quan đến chuyện tình cảm, không lẫn đi đâu được. Thấy vui vui, Nghi giở giọng trêu trọc.

"Sao, tương tư chàng nào chốn kinh kỳ rồi?"

Lần này thì cả người cậu ấy đỏ từ mắt cá chân lên đến đỉnh đầu. Nói chuyện với cô gái đơn thuần thế này thật thoải mái, có gì đều viết lên trán cả.

"Tôi nói đúng không?"

"Sao, sao cậu biết?"

"Làm gì có chuyện gì mà tôi không biết."Nghi vốn muốn ba hoa chích choè loè thiên hạ một hồi nhưng cái bản tính gà mái mẹ lại trỗi dậy, ngậm ngùi nuốt tất cả lời định nói để nghe chuyện.

"Mình muốn nhờ cậu chuyển cho ngài một chiếc quạt giấy."

"Ngài? Người đó đức cao vọng trọng lắm à?"

"Mình chỉ biết ngài là một vị vương ở Thăng Long, mấy tháng trước vương tới làng mình kiểm tra binh lính."

"Khoan, cậu biết tên vị vương đó không?"

"Mình nhớ anh mình gọi ngài là Chiêu Quốc Vương."

Đầu Nghi đánh rầm một cái. Tại sao, tại sao không phải người khác mà lại là Chiêu Quốc Vương. Tại sao lại chọn tương tư đúng người này cơ chứ. Nghi không hề có hiềm khích gì với vị vương này, cho dù sử sách có nói ông là bán nước, hèn hạ, có dùng bao nhiêu lời cay độc miêu tả ông nhưng cô chưa bao giờ tin. Vì chưa tận mắt chứng kiến thì không có quyền phán xét. Nhưng cho dù ra sao, chuyện ông sau này hàng giặc cũng là sự thật, động cơ là gì cô cũng không có khả năng suy xét, nhưng cô không muốn Lan, hay thậm chí là bất kì người nào cô quen ở đây dính đến.

  "Lan, vị Chiêu Quốc Vương..." Nói được một nửa cô ngưng lại. Tuy rằng mình quen Lan, nhưng dẫu sao cũng chỉ là quen tạm thời, chưa chắc mình đã ở lại thời đại này quá 1 tháng chứ đừng nói là quen cô gái này lâu. Cuối cùng cũng chỉ là một người lạ sẽ xuất hiện tại khoảnh khắc trong đời cậu ấy, không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống hay tình cảm của người ta, phải biết rằng tại thời điểm bản thân tồn tại, những người này đã mất rồi, không hề liên quan đến nhau. Nghi bây giờ mới nhớ ra một điều quan trọng rằng, mình chỉ là sống tạm một thời gian, không phải một nhân vật xuất hiện trong lịch sử, quay về hiện đại là chuyện sớm muộn, tốt nhất không nên dây dưa hay lún sâu vào bất cứ mối quan hệ nào, đề phòng đến lúc không nỡ rời đi. Câu chuyện về cuộc đời của họ, chỉ để cô đọc thôi, không đến lượt cô xen vào, lịch sử cũng vậy.

  "Thôi được, nếu có cơ hội thì mình sẽ giúp cậu giao lại cho vương." Bất giác cô nghĩ đến Hoàng Lục, với tư cách 'nhân viên giao hàng' có thể giúp làm điều này. "Thế có thể kể cho tôi nghe không, làm sao cậu lại bắt đầu tương tư vương."

  "Là ngài ấy cứu mình..."

  'Ồ weo...' lòng cô bỗng bật ra câu cảm thán này '...có chuyện rồi đây.'

  "...Hôm đó mình giặt quần áo ở ven sông chẳng may trượt chân ngã, cũng may có vương, nếu không giờ mình..."

  'À, hoá ra là anh hùng cứu mỹ nhân, bảo sao mà chả nhớ nhung.' Theo ghi chép, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc và Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật là anh em cùng mẹ, sử sách miêu tả ông là bậc kỳ tài, cũng có ngoại hình khôi ngô, phải cô mà được chàng nào như thế cứu, cô cũng đổ. Ơ mà khoan không được, phải tỉnh lại, không được nghĩ linh tinh.

  "Mình không mong vương nhớ đến mình, chỉ mong người bình an."

  Ơ cô gái này được, mình chấm. Tâm hồn thế này bảo sao được nhiều người yêu thích. Aizzzz nói đến cái này là cả một câu chuyện, hôm qua khi đứng cạnh cậu ấy Nghi đã để ý rồi, ánh mắt đám con trai nhìn Lan không hề bình thường, chính xác là tình cảm gì đều hiện hết lên cả. Nghi thầm thở dài, tiếc quá, cậu lại tương tư nhầm người rồi. Cô có cảm giác, kiểu người như Lan, giống như sẽ dùng cả đời hướng về vị vương kia.

  "Vậy Nghi, cậu có người trong lòng không?"

  "Hả..." đang trong lúc suy nghĩ sâu xa, cô bạn lên tiếng khiến cô hơi ngơ không hiểu gì.

  "Tôi không có."

  "Không có?"

  'Ừm,  cho dù có cũng không đến được với nhau.' Tiện đà cô lại bắt đầu ngồi huyên thuyên "Chúng ta không nên quá mong đợi vào tình duyên, phải sống vì mình, hiểu không, sống làm sao đủ cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, cha mẹ về già thì cung phụng làm tròn phận người con."

  Lan mở to mắt ngơ ngác nhìn Nghi ba hoa.
  "Aizzzz thôi cậu cũng không cần nghe tôi nói vớ vẩn đâu, sau này chưa chắc đã lấy được chồng nên phải an ủi bản thân trước như thế ấy thôi."

  Lan nghe xong không khỏi bụm miệng cười.

  "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị Chiêu Quốc Vương này cậu nên tránh xa xa một chút."

  "Mình cũng không dám vọng tưởng với tới vương." Câu nói này phảng phất nét sầu tư của cô gái đến tuổi biết động lòng. "Mà dù sao cậu cũng chưa có đối tượng, anh mình cũng chưa để ý ai, hay là..."

Ủa ủa ủa, chuyện gì vậy? Mặt Nghi nghệt ra. Mình chưa đủ tuổi lấy chồng à nha.

"Haha không đâu, tôi chưa nghĩ đến chuyện gia đình vội." Nghi còn rất nhiều dự định trong tương lai, quay về hoàn thành ba năm thanh xuân rực rỡ tại ngôi trường trung học đã mơ ước bao lâu, muốn khám phá mọi ngóc ngách của thế giới, còn muốn hiếu thảo với bố mẹ... chưa kể cô không thuộc về nơi này.

Sau khi buổi học đó kết thúc, mọi người ra về, đều mau mau chóng chóng, vì buổi chiều cuộc đua thuyền hôm qua sẽ tiếp tục, nên mấy đứa đều vắt chân lên cổ chạy về ăn cơm rồi ra đình chơi. Mấy đứa bạn mới quen của cô cũng không ngoại lệ. Giờ chỉ còn mình Nghi lang thang trên con đường làng, không muốn về ăn trưa, cảm giác thiếu vắng rất lớn. Thiếu đi tiếng la mắng của mẹ, thiếu đi sự nuông chiều của bố, thiếu đi bữa cơm giản dị đạm bạc ba người. Ăn cơm với những người xa lạ làm sao có thể cảm thấy thoải mái như vậy được, cho dù có là người dễ thích nghi với hoàn cảnh đến mấy.

Đi thế nào lại ra chỗ gần sông nơi tổ chức cuộc đua, thấy mấy người đang chuẩn bị thuyền. Nghi lân la lại gần, hình như mấy anh này đều là người tham gia cuộc thi thì phải.

"Cô nhóc, trưa này em ra đây làm gì." Một anh cao to hỏi.

"Em tới xem, các anh chuẩn bị thuyền cho buổi chiều sao."

"Ừ, thuyền tốt cũng giống như ngựa giỏi, biết cách chăm sóc sẽ rất có lợi khi chiến đấu."

"Em có biết một chút về mấy cái này, các anh có cần giúp không?"

"Em biết?"

"Ngày trước từng đọc qua, các anh là thủy binh?"

"Ừ, sinh ra ở vùng sông nước, lợi thế về bơi lội và chèo chuyền, nên tất cả bọn anh đều được tuyển vào thuỷ binh của triều đình."

Cô nhớ thuỷ binh của nhà Trần là một đội quân rất kỳ lạ, tài giỏi đến mức khiến những kẻ xâm lược phải e dè.

"Anh tên Trương Hán Vân, em không phải người ở đây đúng không?"

"Em từ kinh thành tới, em tên Huyền Nghi."
Mà khoan cái tên Trương Hán Vân này với vị tướng Trương Hán Siêu, hình như hơi giống nhau.

"Anh với Trương Hán Siêu là..."

"Sao em biết nó, nó là em trai anh."

'Wtf, chuyện quái gì vậy, mình hời to rồi' cô ngầm cảm thán trong lòng. Một trong hai vị môn khách tài giỏi bậc nhất của Hưng Đạo Vương, ấy vậy mà mình hình như có thể gặp được thật.

Đối mặt với con mắt mở to ngạc nhiên của Hán Vân cô cười xoà, muốn lảng sang chuyện khác.

"Không có gì, em từng nghe tên nên tò mò ấy mà."

Nếu nhà bọn họ ở đây thì cô có thể xác định đây có lẽ là vùng đất Ninh Bình rồi.

Bắt tay vào giúp họ kiểm tra lại mấy con thuyền, có lẽ do trong trại lính không có con gái nên họ đối xử với cô rất nhiệt tình, nói chung là kể rất nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi của cuộc sống binh lính. Ấy vậy mà cô lại rất thích nghe, đâu phải lúc nào cũng có dịp như thế này.

"Em đoán xem con thuyền này có tên như thế nào?" Hán Vân vừa sửa lại mái chèo vừa cười hỏi. "Một cái tên rất đặc biệt."

"Xích mã, một loại thuyền chiến nhỏ có tốc độ cao." Cô nhàn nhạt như không để ý mà trả lời.

  Bọn họ có hơi bất ngờ, tại sao một cô gái lại biết mấy thứ này. Mấy người đâu biết rằng quà sinh nhật năm 14 tuổi của cô, con mẹ nó lại là cuốn "Binh pháp tôn tử" do đám bạn thân tặng.

  Trong đám người có đôi mắt âm trầm theo dõi từng hành động của Nghi, bên kia rặng tre lại có tiếng động lạ, cô quay ra chỉ thấy một bóng người đã nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co