ZingTruyen.Info

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt

Chap 1: Khởi đầu

Laam0110

"Ta đời này tiêu dao tự tại, nhưng lại mong có thể tiêu dao tự tại bên em."

Nghi láng máng nghe thấy câu nói như vậy, cũng mơ hồ với nơi hiện tại mình đang đứng. Một nơi tối tăm, đặc quánh, giơ tay không thấy năm ngón. 'Quái lạ, mình đang ở đâu đây?' Cô ngầm tự hỏi. Nhớ lại vài giờ trước, rốt cuộc cũng nghĩ ra. À, mình vừa là nhân vật chính trong một chi tiết vớ vẩn trong mấy kịch bản phim Hàn, tai nạn giao thông. Hình như được đưa vào bệnh viện, xung quanh là tiếng gào khóc của mẹ, ký ức cuối cùng là trần nhà màu trắng đục của bệnh viện.

"Vậy bây giờ mình...chết rồi?"

"Cái quằn gì vậy?" Nghi ngầm chửi một câu trong miệng, ánh mắt chứa đầy sự không cam tâm. 15 tuổi, à không, sinh nhật 15 tuổi còn chưa được đón, mãi mới thi đỗ ngôi trường cấp 3 mà mình mong muốn, lại chết vì một người vô ý ngủ gật trong khi lái xe, công bằng ở đâu?

Uất ức đến phát khóc đi được, vậy bố mẹ cô, ai sẽ chăm sóc cho họ, Nghi không bao giờ muốn hai người phải trải qua cảm giác "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". 

"Đừng có đùa", nước mắt vừa lã chã rơi, tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa làm, rất nhiều nơi chưa đi, rất nhiều thứ cần phải học. Tôi chưa muốn chết...

"Mình... chết thật rồi à?" Giọng Nghi run run.

"Ngươi chưa chết."

Nghi ngẩng mắt lên. Trước mắt ấy vậy mà lại thấy được một cặp tiên đồng. Một đứa bé khoảng 7,8 tuổi tóc ba chỏm, đứa bé gái thì tóc ngắn ngủn đến ngang cằm, trông ngố đến lạ. Hai đứa trẻ ăn mặc lạ lùng, người còn phát ra một luồng ánh sáng kì lạ, giọng nói vang vọng trong không gian tưởng chừng như bất tận.

"Bọn ta là tiên đồng ngọc nữ, chắc ngươi từng nghe qua. Ngươi nghe đây, ngươi chưa tận mệnh, vốn chưa nên chết, nhưng Bắc Đẩu lỡ tay gạch nhầm tên ngươi trong sổ tử nên mới thành ra như thế này, vẫn đang nghĩ cách sửa, có lẽ ngươi cần ở trong tình trạng 'tách hồn' một thời gian." Đứa bé trai nói với chất giọng cực cực kỳ kiêu ngạo, cằm hếch lên sắp song song với trời đến nơi, làm cô bỗng nhớ tới tạo hình của Hồng Hài Nhi trong Tây Du kí, Nghi thề là giống đến 7-80%.

"Hả? Gạch nhầm? Nhầm cái đầu mấy người ấy, tôi là trò đùa à." Nghi thầm chửi bới trong lòng song lại mở miệng nói một câu không liên quan gì đến suy nghĩ. "Tách hồn?"

"Có lẽ tạm thời đưa ngươi về sống trong quá khứ một thời gian." Vẫn giọng nói ngạo nghễ đó, làm người ta muốn đấm cho mấy cái.

Cô nhào lên túm cổ áo đứa nhóc đó, dằn giọng giận dữ "Đừng có đùa, cái gì mà một thời gian. Có biết bố mẹ tôi sẽ lo lắng lắm không, có biết tôi sắp nhập học rồi không, còn chuyện làm ăn của gia đình tôi nữa, đừng có nói như thể dễ dàng lắm."

"Chuyện này bắt nguồn từ thiên đình nên thiên đình sẽ chịu trách nhiệm. Còn ngươi bỏ tay ra." Ánh mắt nó ánh lên sự ghét bỏ, có lẽ là vì hành động có phần mạo phạm của Nghi.

"Thôi được, tôi chấp nhận."

"Đây là tất cả những gì liên quan đến thân phận của ngươi. Đọc đi"

Nghi có phần không thốt nên lời. Thứ tiên đồng đưa cho là một tập hồ sơ dùng giấy A4 mực in hàng thật giá thật. Trong phim thì thiên đình dùng thẻ trẻ khắc chữ cơ mà, ông trời cũng theo thời đại 4.0 rồi hả.

Hạ Huyền Nghi, 15 tuổi, thời đại: năm Bảo Phù thứ 3.

À, là thời đại nhà Trần.

Nghi ngầm cảm khái một câu.

"Ngươi tốt hơn hết là nên giữ kín chuyện này, nên biết chuyện gì nói được chuyện gì nên giữ im lặng."

'Ha, kêu tôi nói việc thiên đình mấy người làm ăn lôm côm hại tôi mất mạng ấy à? Nói ra rồi có được cái mẹ gì không? Nhìn tôi đẹp chứ có ngoo không?'

Nhắm mắt lại và mở ra lần nữa, lại là một căn phòng đơn sơ với chiếc giường đơn một người đan bằng tre và một cái bàn uống nước nhỏ ở giữa phòng. Tiếng huyên náo bên ngoài dần dần truyền đến, ồn ào, tấp nập nhưng đầy sự khẩn trương.

Cô mở cửa sổ phòng, là một căn phòng ở tầng hai, ánh nắng chiếu thẳng vào sưởi ấm căn phòng vốn hơi có mùi ẩm mốc nhẹ vì lâu không mở cửa. Đây không phải cái nắng chói chang ngày hè, mà là tia nắng hanh khô đặc trưng của khí hậu Đại Việt, khiến Nghi chưa quen thuộc lắm không mở nổi hai mí mắt đang dính chặt vào nhau. Qua một hồi cũng có thể láng máng nhận ra đây là một căn nhà nằm trên một con phố tấp nập, bởi tiếng huyên náo mãi không dứt cứ dội thẳng vào tai, nào tiếng rao bán, tiếng nói cười, tiếng cãi chửi,... đủ thể loại âm thanh cứ thế tạo nên một bầu không khí ban sáng thật đặc biệt.

"Về rồi, mình thực sự về thời đại oanh liệt nhất của dân tộc rồi."

Mở cửa bước ra ngoài, có lẽ đây là một quán ăn nhỏ, ở quầy tính tiền có một người đàn ông vóc dáng hơi cao, nhìn không còn trẻ nhưng cũng không thể gọi là già, đang liên tục gẩy bàn tính. Đó là bác của cô, à, là bác của Hạ Huyền Nghi, tên là Bùi Hoàng. Bởi vì cha mẹ chết trong một sự cố ngoài ý muốn nên người này đã nhận nuôi Nghi. Theo như tài liệu miêu tả, Bùi Hoàng rất thương yêu Hạ Huyền Nghi, không khác tình cảm dành cho con ruột là mấy. Nghi hơi thơ thẩn nghĩ đến những dòng chữ đó nên không để ý lắm đến ánh mắt hơi bất ngờ của người bác này, nhưng biểu cảm đó cũng nhanh chóng được thu hồi lại gọn ghẽ mà không để lại chút dấu vết nào. Nếu người có khả năng quan sát sẽ hiểu ra người bác này cực kỳ giỏi quản lý cơ mặt.

"Nghi, cháu dậy rồi sao, lại giúp bọn họ bê thức ăn đi, hôm nay đông khách quá."

Nghi cũng chưa hiểu quá rõ tình hình, ấy thế nhưng để không bị nghi ngờ thì vẫn cố gắng nhập vai bồi bàn, chạy tới chạy lui giật gấu vá vai thì cũng coi như tạm chấp nhận được. Thế nhưng mọi chuyện vốn không dễ dàng như vậy. Có một nhóm người bước vào, toàn mấy ông cao to nhìn như dân anh chị. Nhưng Bùi Hoàng lại khá thân thiết với họ, nói chuyện chẳng có tí ti gì gọi là khách sáo, nói thẳng toẹt ra là không hề kiêng nể gì. Mà mấy người đó hình như cũng không phải loại lưu manh, đối đáp cũng phải phép.

Lại một nhóm khác vào quán, nhìn hùng hùng hổ hổ y như vậy. Đặt mông phịch cái rồi gọi mấy bát cháo lòng. Không biết vì lý do gì đặc biệt không nhưng khi bọn họ order lại khiến Nghi hơi buồn cười. Hóa ra dân anh chị cũng ăn cháo lòng à.

Sau đôi ba câu qua lại, cô cuối cùng cũng hiểu. Những người cao to vạm vỡ này, không phải dân anh chị đi thu tiền bảo kê như hiện đại, mà là một nhóm người hành nghề tự do bán sức, mỗi buổi sáng sẽ tới phiên chợ giúp đỡ bà con dọn hàng với phí thu khá hợp lý.

"Thằng Bảy, hôm nọ hình như có vài đứa dám đi đến địa bàn của chúng ta, chúng thế nào rồi?" Một người có vẻ là kẻ đứng đầu bên team Cháo lòng khi nãy mới đến hỏi đàn em với vẻ hết sức ngạo nghễ.

"Đã đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi thưa đại ca." Tên đàn em cũng không ngại mà tung hứng.

Cô chợt nghe tiếng rắc, đôi đũa trong tay một người nhóm đã ở trong quán từ trước gãy làm đôi. Cô tạm gọi họ bằng một cái tên dễ phân biệt - team Bánh cuốn.

Thôi rồi thôi rồi, cái không khí này chỉ có một mục đích duy nhất là lao vào choảng nhau đến nơi cmnr.

Một người bên team Bánh cuốn đập bàn đứng dậy, chửi bới ầm ĩ. "Bà mẹ nó, chúng mày muốn đánh nhau à. Ai quy định đó là địa bàn của chúng mày, lại còn dám động vào anh em của tao, chán sống rồi à."

"Này, sao mà trách bọn tao được, do chúng nó không đủ sức đánh lại thôi. Đó chỉ là cảnh cáo." Team Cháo lòng cũng đâu phải dạng vừa, cãi lại bôm bốp.

Lời qua tiếng lại, nước miếng đủ để tưới cả vườn rau, dân thường ngồi ăn trong quán sợ hãi bỏ đi hết còn đúng hai bàn vẫn còn đang ngồi ăn. Người anh em, đúng là tinh thần thép. Cô ngầm khen một câu.

'Choang'

Tiếng bát vỡ vang lên. Chậc, chiến tranh bùng nổ rồi, không ngoài dự đoán cho lắm.

"Khoan." Một tiếng bình định thiên hạ. Đó là giọng Hạ Huyền Nghi, cũng là chất giọng của cô, hơi to, cũng hơi chua. Weo, chính Nghi cũng không biết ai cho mình cái dũng khí hét vào mặt người ta như thế, có thể là bệnh sĩ chết trước bệnh tim, mồm nhanh hơn não.

"Bên ngoài có chỗ đánh nhau đó mọi người, rộng rãi thoải mái không khí mát lành không vướng tay vướng chân. Cháu cảm thấy phù hợp hơn trong quán này, mọi người cân nhắc." Mài đang nói cái quằn gì vậy Hạ Huyền Nghi??? Tự mình muốn vả mình chứ đừng nói đến mấy thằng chả kia.

Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ, sự im lặng của bầy cừu à? Hay là lặng yên trước giông bão? Nói cái gì đi, nhìn tôi làm cái qq gì, đi hay không đi thở ra một lời.

"Mọi người bình tĩnh đi. Chúng ta bình thường kiếm miếng cơm cũng không dễ gì, cần gì phải đánh mất hoà khí thế. Hiểu cho nhau một chút là được." Bùi Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng giảng hòa, ấy vậy mà có hiệu quả thật. "Thế cuối cùng là có chuyện gì?"

"Anh Hoàng, hôm qua thằng Cường với Thiều một thân đầy vết thương quay về, hỏi thì bọn họ bảo là bị mấy tên khốn kia đánh."

Nghi có phần bất ngờ với cách gọi này của bọn họ. Bởi vì sao à, Bùi Hoàng vốn chỉ là một chủ quán ăn nhỏ, những người này dư sức đập nát cái quán bằng cái mắt muỗi này ra nhưng lại nói năng rất có phần tôn trọng với bác ấy. Có vẻ không phải quan hệ đơn giản.

"Anh Hoàng, chuyện này cũng đâu thể trách chúng tôi. Do bọn họ không biết điều sang địa bàn của chúng tôi cướp việc trước."

"Địa bàn? Chỗ đất đấy ghi tên bọn mày à? Không ghi đúng không, vậy lấy đâu ra địa bàn ở đây."

"Hay là như thế này, bây giờ các cậu ở đây phân chia nơi làm việc, tránh sau này lại xảy ra sự việc tương tự."

"Thôi được, nghe anh, vậy còn thằng Cường với Thiều thì sao, ít nhất cũng phải bắt bọn họ xin lỗi."

"Bọn mày mơ cũng đừng nghĩ đến."

"Tôi thấy mấy người sai rồi còn cãi cùn." Giọng nói Nghi vang lên sau mấy chiếc bàn trống, cả đám người đồng loạt quay lại nhìn, chỉ thấy cô đang cúi người đếm đếm cái gì đó không ngẩng mặt lên "Kẻ ngốc là người không biết mình sai ở đâu không phải sao? Trên đời này làm gì có ai đúng hoàn toàn mà cũng làm gì có ai sai tất cả. Nếu làm việc đủ lâu, đương nhiên các người sẽ ngầm hiểu đâu là địa bàn của ai, làm gì có chuyện không biết mà đi nhầm. Còn mấy bác nữa, địa bàn ngầm hiểu nghĩa là đến giấy tờ chứng nhận còn chưa có, mấy bác lấy đâu ra lý do để đánh người, lại còn đánh thừa sống thiếu chết nữa, đây thực ra đơn giản chỉ là để thị uy thôi đúng không? Quá buồn cười."

Cả quán ăn rơi vào im lặng, đối lập hẳn với âm thanh huyên náo ngoài kia.

"Anh...Anh Hoàng, cô cháu gái này của anh... sao tôi nhớ con bé không như thế này nhỉ?"

Nghi giật mình vì dường như đã theo thói quen để lộ vài điểm khác nguyên bản, để tránh những nghi ngờ vớ vẩn đành kiếm cớ chuồn lẹ khỏi quán, trước ánh mắt còn hơi mơ hồ từ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info