ZingTruyen.Com

Tensura Shin Sekai No Saiken

Sau hai ngày ở nhà của Piolena, cuối cùng cũng tới ngày diễn ra Đại Hội Ma Thuật.

_" Cậu dự định tự đi tới đó à?"

Manette hỏi Rimuru.

_" Đi xe ngựa cho tiện."

Renta ôm mớ đồ ăn.

_" Đúng vậy đó."

Piolena ngạc nhiên.

_" À, tại vì tôi muốn về thăm Anas một chút, rồi sao đó mới đến Đại Hội Ma Thuật được."

Rimuru giải thích.

_" Anas là ai thế?"

Manette khó hiểu.

_" À không có gì đâu."

Rimuru không muốn mọi người biết nhiều.

_" Chúng tôi cũng muốn đi nữa."

Renta cũng nhớ Anas và cả Piolena cũng vậy.

_" Thôi, các cậu cứ đi tới Đại Hội trước đi, tôi đến sau cũng được."

Rimuru không muốn lãng phí thời gian.

_" Được rồi, tạm biệt cậu."

Renta vẫn không quên việc ăn.

Piolena thì vẫy tay tạm biệt.

_" Nhớ đến đúng giờ đấy, chúng tôi sẽ ngồi chờ cậu."

Manette cảm thấy rất quý Rimuru.

Xe ngựa đưa cả ba đi tới Đại Hội Ma Thuật dần dần khuất bóng.

_" Được rồi, đi về nhanh còn đến thi đấu cái đại hội vô dụng ấy nữa."

Rimuru thở dài và dịch chuyển về ngay thư viện tại dinh thự của mình.

Tại dinh thự nhà Rimuru.

_" Ba ơi..ba ơi."

Anas chạy lại ôm lấy chân Rimuru.

_" Được rồi mà."

Rimuru bối rối khi lần đầu làm ba thế này.

_" Anas muốn đi ra ngoài chơi."

Anas ngây ngô hỏi.

_" Không được đâu."

Rimuru tiếp tục bối rối.

<Ngài có thể nhờ tôi mà.>

Ciel nói xong liền xuất hiện một làn khói đen.

_" Ciel, cô nói vậy là ý gì?"

Rimuru hỏi người đang dần hiện ra từ làn khói.

<Thì tôi sẽ chăm sóc nhóc này thay ngài.>

Ciel xoa nhẹ đầu Anas.

_" Cô làm được sao?"

Rimuru sốc nặng.

<Ngài nghĩ tôi làm không được sao?>

Ciel nở nụ cười.

_" À không phải vậy, nhờ cô chăm sóc con bé giùm."

Rimuru cười ngượng.

<Ngài không đi nhanh là muộn giờ đấy.>

Ciel chơi đùa với Anas nhưng không quên nhắc nhở Rimuru.

_" Chết dở, quên việc này nữa."

Rimuru chuẩn bị dịch chuyển đi thì Anas lên tiếng.

_" Ba đi vui vẻ."

Anas mỉm cười chào Rimuru.

_" Cảm ơn con, ở lại chơi vui vẻ với Ciel nhé."

Rimuru dịch chuyển đi.

Cách nơi thi đấu không xa.

(Bây giờ thời gian đã gần tới, xin mời các thí sinh tham gia hãy tập trung tại sân thi đấu.)

Một giọng nói vang lên trong đầu của Rimuru.

_" Ai vậy?"

Rimuru ngạc nhiên.

_" Tôi là người sẽ thông báo thời gian thi đấu cho các thí sinh đã đăng ký tham gia."

Giọng nói trả lời câu hỏi của Rimuru.

<Là ma thuật Âm Thanh nhưng ở cấp độ sơ cấp.>

Ciel lên tiếng.

(Ra là ma thuật Âm Thanh, ta cứ tưởng kỹ năng [Thần Giao Cách Cảm] chứ?)

Rimuru ngạc nhiên.

<Đây là chiêu thức nằm trong ma thuật Âm Thanh nhưng ở cấp độ sơ cấp.>

Ciel giải thích hệ thống ma thuật thế giới này cho Rimuru.

(Nhưng đây là ma thuật thuộc hàng hiếm mà?)

Rimuru tiếp tục hỏi Ciel.

<Con người thế giới này vẫn có thể sử dụng ma thuật hiếm nhưng thường có 3 trường hợp: do chủng tộc, tự đạt được và được ban tặng.

Trường hợp thứ nhất thường xảy ra khi chủng tộc đấy đã thừa hưởng một sức mạnh và ma thuật đó.

Đời kế tiếp vẫn có thể thừa hưởng sức mạnh và ma thuật đấy, nó có thể phát triển hơn so với lúc ban đầu.

Trường hợp thứ hai xảy ra ở mức độ cực kỳ thấp nhưng khi đạt được sức mạnh ở mức độ nào đó sẽ nhận được ma thuật thuộc hàng hiếm phù hợp.>

(Nghe như hồi mình mới chuyển sinh thành một slime dễ thương và vô hại vậy.)

Rimuru hồi tưởng ký ức.

<Nhưng trường hợp cuối là thường xảy ra ở mức độ cực kỳ cực kỳ thấp.>

Ciel nhấn mạnh.

(Ra là vậy.)

Rimuru gật đầu đồng ý.

_" À được rồi."

Rimuru trả lời với người thông báo và nhanh chóng đi tới sân thi đấu.

Rimuru bay đến sân thi đấu vì nếu dùng dịch chuyển thì sẽ có chuyện lớn.

Rimuru đang bay thì có một người bay khác va vào.

_" Này không sao chứ?"

Rimuru bay xuống và lo lắng hỏi khi người đó rơi xuống đất.

_" Sao ngươi bay đi mà nhìn trước ngó sau hả?"

Người kia tức giận.

_" Hả, tôi thấy cậu sai trước mà?"

Rimuru cảm thấy hơi khó chịu khi bị đổ lỗi nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.

_" Ta không biết, ngươi đụng ta nên ngươi đã sai, ngươi biết ta là ai không hả, ta là một Mạo Hiểm Giả cấp SS cực kỳ nổi tiếng."

Người đó giới thiệu với Rimuru.

Rimuru thì thấy giống như người đó đang lên mặt với mình.

Người đó có màu tóc đen và đôi mắt màu cam đỏ.

Đang diện bộ đồ trắng, xung quanh cổ có một bộ lông thú màu đen và chiếc áo choàng bên ngoài chia ra làm ba.

Trên hông người đó mang một thanh kiếm và Rimuru cảm thấy nó cũng thuộc hàng cao cấp hay hiếm gì đó.

_" Vậy à, thôi trễ giờ rồi ta đi trước."

Rimuru không dành nổi sự tôn trọng cho người này.

_" Ngươi dám làm lơ ta, chịu chết đi."

Người đó tức giận và rút thanh kiếm ra lao tới định chém Rimuru.

_" Bộ ta làm gì ngươi à?"

Rimuru cảm thấy khó chịu thực sự và dùng thanh kiếm katana đỡ lại đòn với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

_" Ngươi dám khinh thường ta."

Người đó liên tục tấn công Rimuru.

(Kỹ thuật kiếm của tên này không tệ và tốc độ của hắn ngày càng tăng.)

Rimuru nở một nụ cười.

_" Chết đi."

Người đó định kết thúc tất cả trong một đòn nhưng...

_" Ngươi nên nhớ thách thức một người không quen biết là một điều sai lầm đấy."

Rimuru đã đứng phía sau lưng người đó và thanh kiếm đang kề trên cổ.

_" Ngươi..."

Người kia sốc.

_" Ta cảnh báo lần cuối nếu còn như vậy thì không phải ta mà là người khác sẽ kết liễu ngươi ngay."

Rimuru tra thanh kiếm lại vào bao.

_" Ta không chấp nhận như vậy."

Người kia tức giận và lao đến tấn công Rimuru.

_" Chẳng phải ta đã nói rồi sao?"

Rimuru kẹp lưỡi kiếm giữa ngón tay.

_" Không thể nào?"

Người kia cực kỳ hốt hoảng.

_" Ngươi đã làm gì?"

Người kia tuy sợ hãi nhưng vẫn cố hỏi Rimuru.

_" Ta chẳng làm gì cả."

Rimuru bẻ gãy phần mũi kiếm ra và đưa lên ngắm.

Người kia cực kỳ sợ hãi và ngồi bệt xuống đất.

_" Thôi ta trễ giờ rồi, tạm biệt."

Rimuru mỉm cười chào và bước đi.

_" À quên, trả lại ngươi này."

Rimuru ném mũi kiếm về phía người kia, mũi kiếm bay sẹt qua mặt người kia để lại một vẹt máu và nó liền cắm sâu vào gốc cây phía sau.

(Rốt cuộc tên đó là ai chứ?)

Người kia cực kỳ sợ hãi khi nghĩ về cuộc chiến khi nãy.

<Ngài vừa có một cuộc chiến đẹp mắt nhỉ?>

Ciel châm chọc Rimuru.

(Haizzz, ta chỉ muốn dạy cho tên kia một bài học thôi.)

Rimuru thở dài.

_" Trễ giờ mất rồi."

Rimuru tức tốc chạy tới nơi thi đấu.

Trước cổng vào sân thi đấu.

_" Sao cậu ấy lâu quá vậy?"

Piolena sốt ruột.

_" Chắc cậu ta la cà ở mấy quán ăn ngon nào đó rồi."

Renta phán.

_" Không ai như cậu đâu."

Rimuru đã đứng trước mặt Renta từ bao giờ.

_" Mà sao các cậu đứng ở đây vậy?"

Rimuru ngạc nhiên.

_" Chúng tôi đợi cậu tới chứ sao."

Renta trả lời Rimuru.

_" Mà sao cậu tới trễ quá vậy?"

Piolena tò mò hỏi.

_" Tại một số chuyện trên đường thôi."

_" Chuyện gì mà nghe có vẻ vui thế?"

Renta cũng tò mò.

_" Haizzz, vui gì mà vui cái tên hậu đậu này."

_" Nhanh lên, cậu còn phải thi đấu nữa đấy."

Piolena hối thúc.

_" Được rồi, được rồi."

Sau đó, Renta và Piolena trở về khu vực giành cho khán giả còn Rimuru thì đi vào phòng dành cho người thi đấu.

_" Đây là khu vực dành cho Hoàng Gia và quý tộc mà?"

Renta bị Piolena kéo đến.

_" Không sao đâu mà."

Piolena mỉm cười.

Khu vực dành cho Hoàng Gia và quý tộc nằm ở khu vực trên cao so với những khu vực bình thường.

Laith và Manette đã ngồi ở khu vực Hoàng Gia cùng với vị hoàng đế của Đế Quốc Hoàng đế Axel.

Renta khi nhìn thấy liền đứng như trời trồng vì không biết làm sao.

_" Chào bệ hạ."

Renta đành quỳ một chân xuống để chào.

_" Đứng dậy đi, ta không thích lễ nghi cho lắm."

Axel cười kiểu dành cho bậc cao.

_" Cảm ơn bệ hạ."

Renta vẫn còn hơi ngại.

_" Cậu là bạn trai của cháu gái ta à?"

Axel nói xong khiến Renta và Piolena đứng hình.

_" Bác à, bác nói gì vậy."

Piolena phản bác.

Còn Renta vẫn tiếp tục đứng hình.

_" Hahaha, ta giỡn thôi, ta biết cậu là anh hùng được triệu hồi bên vương quốc Aurona mà."

Axel cười lớn.

_" Haha."

Renta cười méo mặt.

_" Ba, mẹ anh hai đâu rồi?"

Piolena hỏi Laith.

_" À, anh hai con cùng Pauo đi giám sát cuộc thi rồi."

Manette mỉm cười trả lời.

_" Năm nay thằng bé cùng với Pauo đi giám sát cuộc thi thay cho mấy người không tới được."

_" Ra là vậy, đỡ có người đeo bám theo."

Piolena tỏ ra vui vẻ.

_" Mà Pauo là ai vậy?"

Renta hỏi nhỏ Piolena.

_" À, là Nhị Hoàng Tử ấy mà."

_" Pi ơi."

Một cô gái tóc nâu xoăn dài cùng màu mắt đỏ như ruby diện bộ váy đỏ sang trọng cùng mũ vua nhỏ trên đầu chạy lên ôm chằm Piolena.

_" Stephanie à, lâu rồi không gặp."

Piolena cũng vui mừng.

_" Cậu bỏ đi khiến tớ lo lắng lắm đấy."

Stephanie hơi thoáng nét buồn.

_" Xin lỗi, xin lỗi mà."

_" Tớ sẽ tha cho cậu, nếu cậu cho tớ biết kia là ai?"

Stephanie cao ngạo nói.

_" Nhìn ngươi quê mùa quá đi."

Stephanie chỉ vào Renta nói với gương mặt châm chọc.

_" Ơ, ơ."

Renta bối rối.

_" Được rồi mà, đấy là bạn của tớ tên là Renta."

Piolena giải nguy cho Renta.

_" Sao cậu quen với một người như vậy?"

Stephanie chấp vấn.

_" Cậu làm quá rồi đấy."

Piolena hiểu rõ tính cách Stephanie.

_" À quên, cháu chào chú Laith và cô Manette."

Stephanie cúi đầu chào.

_" Ta tưởng nhóc quên bọn ta rồi đấy?"

Laith cười lớn.

(Ông này cách cười y chang ông vua kia, anh em có khác.)

Renta đổ mồ hôi.

_" Cô chào cháu."

Manette cúi nhẹ.

_" Này quên nữa, sao ngươi không cúi đầu chào ta, biết ta là công chúa Đế Quốc không hả?"

Stephanie trách móc Renta.

_" Ơ, tôi biết gì đâu?"

Renta bối rối.

_" Thôi được rồi mà, cậu ta là anh hùng nên con tôn trọng một chút đi."

Axel lên tiếng.

_" Anh hùng con cũng mặc kệ, hứ, ngồi chung với tớ nào."

Stephanie kéo Piolena đi.

(Sao tôi khổ thế này?)

Renta than trời.

Tại sân đấu bên dưới.

_" Xin mời các tuyển thủ bước ra bên ngoài."

Giọng nói của người dẫn cuộc thi vang lên.

_" Haizz."

Rimuru thở dài bước ra.

Tất cả hơn 300 thí sinh đã tập trung đầy đủ dưới sân đấu trong đó có Rimuru.

_" Tôi là Grane, người sẽ dẫn chương trình cuộc thi đấu hôm nay."

_" Vòng đầu, trong sân thi đấu này có tất cả 300 thí sinh vậy nên chỉ có 20 người lọt vào vòng tiếp theo."

_" Luật vòng đầu là: mọi người sẽ dùng vũ khí do chúng tôi chuẩn bị để chiến đấu, 300 thí sinh đấu đến khi hết thời gian và rồi những người chiến thắng chúng tôi sẽ sắp xếp cho vòng tiếp theo." 

_" Lưu ý chỉ được sử dụng sức mạnh vật lý không được sử dụng sức mạnh ma thuật."

Grana giải thích cho mọi người hiểu luật.

(Này chẳng khác gì đấu sức mạnh vật lý và thi thể lực.)

Rimuru cạn lời.

_" Bây giờ xin mọi người hãy chọn cho mình vũ khí mà mình thích trong vòng đầu này."

_" Chúng tôi có đủ loại vũ khí cho mọi người lựa chọn."

Mọi người ai nấy nghe theo và cuộc chen lấn dành vũ khí xảy ra.

Rimuru thì đứng ở ngoài chờ đến khi mọi người lấy xong thì mới vào.

(Chen vào chắc mình dẹp lép như con tép mất, chờ mấy người đó làm xong rồi mình lấy cũng không muộn.)

_"......"

Rimuru không còn lời gì để nói khi mọi vũ khí bên trong đều đã được lấy đi hết.

_" Còn mỗi thanh kiếm gỉ sét này."

Rimuru cầm lên và cảm thấy thất vọng.

_" Bây giờ, tôi xin giới thiệu những vị giám khảo trong cuộc thi này."

Grane bắt đầu giới thiệu.

_" Người thứ nhất là Mạo Hiểm Giả cấp SS mạnh nhất với danh hiệu Nộ Lôi Kiếm Đế là một Dragon Slayer Roy Raymond."

_" Bây giờ tới Mạo Hiểm Giả nữ cấp SS với danh hiệu Thất Hải Minh Vương Lerlio Margaret."

_" Tiếp theo là cũng là 1 Mạo Hiểm Giả nữ cấp SS với danh hiệu Bạch Đế Tôn Giả Martara Oralie."

_" Cuối cùng là 1 Mạo Hiểm Giả cấp SS với danh hiệu Mộc Huyết Thiên Vương Neil Radley."

_" Xin chào."

Raymond giơ tay chào nhưng với gương mặt hơi khinh thường.

(Hãy ngưỡng mộ trước sức mạnh của ta đi.)

Nhưng trên mặt Raymond vết thương vẫn còn hơi rỉ máu.

_" Có vẻ ngài ấy trước khi đến đây đã đi đánh nhau với ma vật nên mới có vết thương đấy thì phải."

Grane châm chọc Raymond.

Raymond liếc nhìn Grane với tràn đầy sát khí khiến Grane không dám nói ra lời nào nữa.

(Tên tóc xanh đó, ta mà gặp lại ngươi chết với ta.)

Raymond tức giận.

_" Chào, vẫn khỏe chứ?"

Rimuru cố tình nói vậy để khiến vẻ mặt kiêu ngạo của Raymond biến mất.

Thực sự là vậy.

(Hắn, sao hắn lại ở đây?)

Raymond đổ mồ hôi sợ hãi và quay mặt bước đi tới chỗ ngồi.

_" Chào mọi người."

Margarer mỉm cười khiến bao nhiêu người đàn ông bên dưới say đắm tất nhiên trừ Rimuru.

_" Cô ấy đúng là tuyệt thế mỹ nhân mà."

Grane đưa ra nhận xét.

Cô gái có mái tóc trắng xõa dài cùng đôi mắt màu vàng kim, cô gái đó diện bộ váy ngắn trắng xen lẫn màu xanh biển.

_" Này cậu bị thương à?"

Margaret ngồi xuống và khi thấy Raymond bị thương liền lo lắng.

_" Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Raymond che đi.

_" Tôi xin lỗi."

Một cô gái tóc hồng thắt bính 1 bên với đôi mắt màu xanh chạy ra nhưng lại vấp té.

Một con mèo màu tím đi ra và đứng gần cô gái tóc hồng kia.

_" Xin lỗi, xin lỗi."

Cô gái diện bộ đồ ngắn màu xanh lá bên trong và một chiếc áo khoác màu tím dài bên ngoài.

_" Cô ấy tuy hậu đậu nhưng bù lại cô ấy cũng rất đẹp."

Grane tiếp tục công việc.

_" Này Raymond, cậu không sao chứ?"

Oralie cuống quít lên.

Oralie bắt đầu trị thương cho Raymond nhưng...

_" Trị thương không được sao?"

Oralie lo lắng.

Oralie bắt đầu tăng cấp độ lên nhưng vẫn không được.

_" Tôi cũng đã thử rồi, nhưng vẫn không được."

Raymond cười ngượng.

_" Rốt cuộc ai đã làm như vậy với cậu?"

Một chàng trai tóc vàng cùng đôi mắt đỏ, diện bộ giáp đen.

_" Là Radley à, tên đó là một tên khiến tôi phải cảm thấy sợ hãi."

Raymond nhớ lại vẫn còn run rẩy.

_" Haha, tên đó chắc không phải là dạng vừa đâu." Radley cười.

_" Sao có cảm giác ai đó nhắc mình thế nhỉ?"

Rimuru nhìn xung quanh.

(Mà lúc đó mình đã ẻm 1 chút ma lực vốn có của mình lên mũi kiếm kia nên vết thương hắn nhận không thể hồi phục trong vòng mấy ngày được.)

Rimuru mỉm cười gian ác.

_" Bây giờ giám khảo đã đầy đủ, cuộc thi xin được phép chính thức bắt đầu."

Grane ra hiệu lệnh bắt đầu cuộc thi.
_______________
Còn tiếp.

Mong mn xem vui vẻ.

Hôm qua là sinh nhật tui :))) nên đây là món quà.

Ngày 9 tháng 9 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com