ZingTruyen.Asia

[ TayNew ] Chỉ Còn Là Quá Khứ

22

noidayconucuoi_691

Tay Tawan vứt lại bó hoa rồi xoay người đi khỏi. New Thitipoom nhìn bó hoa xinh đẹp trước mắt lòng vừa muốn nói xin lỗi hắn vừa cảm thấy hả dạ. Nhưng cậu vẫn yêu hắn, tình yêu ấy vẫn luôn cháy bỏng, làm mỗi đêm cậu vẫn không ngừng khao khát được đáp lại.

- New, cậu làm thế lỡ như anh ta tìm tôi tính sổ thì sao? _ Mild Wiraporn trách móc

- Tôi cũng không biết nữa. P'Off giúp tụi em với.

- Anh nghĩ thằng Tay nó không làm gì nhỏ Mild đâu, nó biết hai đứa giả vờ. Chỉ là anh không biết nó làm gì tiếp theo.

Về phần Tay Tawan, hắn không cam chịu việc cậu thuộc về người khác không phải hắn. Máu chiếm hữu trong hắn nổi lên, lòng tham muốn đoạt lại người của mình dâng trào trong hắn.

- Nội trong ngày mai, cậu phải mang được New Thitipoom về biệt thự Tawan cho tôi. Nếu không được thì cẩn thẩn cả nhà cậu ra đường ở đấy!

Đàn em ở đầu dây bên kia sợ đến run người, lão đại của gã nói làm là làm.

Sáng hôm sau, Tay tỉnh dậy trên giường của mình, lại chợt cảm thấy có hơi ấm bên cạnh liền quay sang nhìn.

- Ồ là em yêu!

Mới sáng ra tâm tình của hắn đã rất thoải mái, chân mày không còn chau lại cau có nữa khiến quản gia cũng lấy làm lạ. Suốt hai năm làm việc ở đây, lần đầu tiên lão thấy ông chủ của mình vui như vậy.

- Thưa ông chủ, lúc tờ mờ sáng nay biệt thự chúng ta có người đột nhập.

- Không cần lo đâu Foei, chỉ là đàn em của tôi hộ tống phu nhân về nhà thôi.

Hắn nói mà mặt có vẻ hớn hở lắm, hắn vui vẻ ăn sáng, lúc chuẩn bị đi làm còn căn dặn quản gia nấu những món ăn mà "phu nhân" thích rồi còn vừa đi ra xe vừa huýt sáo.

Trời gần trưa New tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà lại trở nên hốt hoảng. Cậu hình như là đang ở biệt thự Tawan, lại còn đang ở phòng của hắn.

- Ôi thôi chết tôi rồi !

New thầm cảm thấy sợ hãi, cậu dường như là đang rơi vào nanh cọp mất rồi. Bây giờ thì trông mong ai có thể cứu cậu đây??? Dù trong lòng lo sợ là thế nhưng bụng cậu reo rồi, để đi tìm gì ăn rồi mới có sức để sợ tiếp nữa.

New Thitipoom đánh răng rửa mặt xong xuôi, đi đến trước tủ quần áo của hắn, lấy đại một cái áo thun trắng trong tủ mặc vào đi rồi xuống nhà bếp.

- Ơ? Ông là ai?

Lão quản gia lần đầu tiên được gặp người trong mộng của ông chủ mình thì cũng ngạc nhiên lắm. Suốt khoảng thời gian làm việc, hôm nào lão cũng bắt gặp những bức ảnh được treo khắp nhà đều là hình của cậu. Cậu trai trước mặt này, lão nên gọi là phu nhân nhỉ?

- Thưa phu nhân, tôi là quản gia được ông chủ thuê về. Tên tôi là Foei, công việc của tôi là dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn mỗi ngày cho ông chủ.

- Ra vậy, cháu là New. Ông cứ gọi bằng tên đừng gọi là phu nhân nữa.

- Không được thưa phu nhân, là ông chủ bảo tôi như thế. Làm trái lời tôi sẽ bị mất việc.

New không biết phải nói thế nào nữa nên cũng mặc cho quản gia gọi là phu nhân, dù danh xưng này vốn là điều mà cậu mơ ước nhưng khi được gọi như vậy cậu cũng thấy ít nhiều khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia