ZingTruyen.Info

Taynew Chi Con La Qua Khu

Mến  Weerina vừa tỉnh dậy tại phòng hồi sức liền tìm kiếm Tay Tawan. Vừa hay hắn bước vào, trên tay là bó hoa trắng.

- Em trai tôi đâu?

Hắn vẫn lạnh nhạt, trông hắn chẳng có chút gì là hối lỗi với việc mình làm.

- Anh đã chôn cất cậu ta đàng hoàng rồi, em yên tâm.

- Đưa tôi đến đó.

Ở khu nghĩa trang thành phố, Mến chầm chậm bước đến trước mộ của em trai, cô đã cố ngăn nước mắt trào ra nhưng vẫn là vô nghĩa, cô lại khóc. Đứa trẻ đáng thương này khiến cô đau lòng biết mấy.

- Em trai nhỏ của chị, chúng ta gặp lại nhau chưa lâu mà em lại bỏ chị đi như thế. Căn bệnh của em, chị biết chứ. Chị đã chuẩn bị tinh thần rằng em sẽ ra đi nhưng là vì bệnh không phải là vì một ai cả. Ở kiếp này em đã yêu và đã đau khổ, nhưng ở kiếp sau, hãy sống thật vui vẻ em nhé. Chị yêu em, em trai nhỏ của chị.

- Em nói là căn bệnh gì chứ?

- Anh vốn chưa từng quan tâm thì thôi bây giờ cũng đừng nói đến làm gì.

Hắn khó hiểu nhưng cũng không gặng hỏi vì hắn biết cô cũng sẽ không nói. Nếu muốn hắn có thể cho người điều tra một chút là xong.

Hai năm sau, trong khoảng thời gian này mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều. Tay Tawan vài tháng đầu sau khi cậu mất vẫn sống rất nhàm chán, cuộc sống hắn vẫn như cũ không có gì thay đổi. Nhưng sau khi vô tình tìm đường quyển nhật ký của New Thitipoom để lại, hắn đã rất suy sụp. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được lỗi lầm thật sự nằm ở ai.

May Weeriya sau khi rơi xuống từ tầng thượng vẫn chưa thật sự chết, cô ấy chỉ là chưa thể tỉnh lại nhưng trong lúc cấp cứu, bác sĩ lại vô tình phạm lỗi mà khiến cô ấy tử vong. Đó mới chính là sự thật được phu nhân Techaapaikun kể lại. Cộng hưởng với những tâm tư tình cảm của cậu trong quyển nhật ký đã khiến cho hắn tỉnh ngộ.

Giờ đây bao vây hắn là sự hối hận, là nỗi nhớ khôn nguôi. Hắn bây giờ trông thật thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info