ZingTruyen.Info

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)

Từ chối (H)

Anhuynh555

- Nhị ca ca... haaa... ưmmm

- Nhị ca ca... ngươi chậm chút... Không chịu nổi... hức...

- Ưm... Lam Trạm... aaa nhẹ... haaa nhẹ thôi...

- Hàm Quang Quân... ưm..... hức... ta... hức.... ưm... haaa

- Hỏng mất... hức... bị haaaa.... bị ngươi ưm... làm hỏng rồi... aaaa

Ngụy Vô Tiện bị rút cạn sức lực, mặc tay mặc chân cho Lam Vong Cơ xoa nắn. Đôi mắt đỏ hồng đẫm thủy quang. Hai gò má hắn vì động tình mà ửng đỏ, môi miệng hồng nhuận thở dốc từng hồi. Lồng ngực trắng noãn với nhiều dâu tây phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Cần cổ trắng theo kích thích của thân thể mà nhiều lần vươn ra, lộ ra làn da nơi yết hầu với những vết dấu răng yêu thương chồng lên nhau.

Đầu óc Ngụy Vô Tiện mơ màng trầm luân, thừa nhận sự va chạm tàn nhẫn trong cơ thể. Lam Vong Cơ ra nông vào sâu, mỗi lần đều cố tình sượt qua hoa tâm. Theo từng lần va chạm của y, dịch thể trơn nhớt, bóng loáng tràn ra ướt một mảng đệm chăn. Trong không gian tiếng va chạm cùng thở dốc còn lớn hơn tiếng xin tha của Ngụy Vô Tiện. Trong không khí, mùi xạ hương dần dà chiếm lãnh.

Móng tay của Ngụy Vô Tiện được cắt gọn gàng, cào lên lưng Lam Vong Cơ chỉ gây ra những vệt hồng nhạt, khiến tâm y ngứa, dục vọng cũng ngứa. Theo từng lần thảo phạt mãnh liệt, Ngụy Vô Tiện cũng cơ hồ mất đi ý thức. Bỗng một lúc, hắn hỏi:

- Ngươi... hức... từng nói... nói sẽ không haa... ưm... không từ chối ta... haa... Sao ta... ta kêu... hức... kêu ngươi ngừng... ưm... ngươi không ... ưm...

Cơ thể Ngụy Vô Tiện chợt cứng đờ, một dòng bạch trọc phá vỡ giới hạn phóng ra ngoài, theo sau đó, hậu huyệt hắn cũng thít chặt. Lam Vong Cơ rít một tiếng cũng buông giáp đầu hàng. Y nằm trên người Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi một lúc sau cao trào, còn Ngụy Vô Tiện qua cao trào cũng rơi vào tình trạng bán hôn mê. Hai mắt hắn mở hờ nhưng không có ý thức, nghe Lam Vong Cơ gọi hắn, cũng không có ý thức đáp lại. Lam Vong Cơ hôn trán hắn, hôn mũi hắn, hôn môi hắn an ủi. Y xuống giường mặc lại y phục chuẩn bị nước ấm.

Lúc được bế vào thùng tắm Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngơ ngáo. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, đút cho ít nước ấm, đặt lại lên giường. Một tia ý thức của hắn trở về, hắn nhỏ giọng nói:

- Lam Trạm, ngủ ngon.

Sau đó tia ý thức theo gió bay đi, hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Lam Vong Cơ cũng lên giường, ôm hắn, hôn tóc hắn nói:

- Ngủ ngon.

=============================================

Sáng hôm sau, ngoài dự đoán là Ngụy Vô Tiện dậy không nổi. Lúc hắn thức dậy đã qua giờ Tỵ. Cơ thể khá hơn nhưng vẫn còn mệt mỏi, eo ê ẩm, mông đau, chân mỏi. Hắn mò đi ăn chút cháo loãng y chuẩn bị sẵn rồi lại về giường nằm. Không có ngủ sâu nhưng vẫn nhắm mắt dưỡng thần.

Lam Vong Cơ xong việc trở về thấy hắn nằm đó liền xắn tay áo sờ trán hắn, thấy không có phát sốt mới yên tâm. Ngụy Vô Tiện mở mắt nhìn y:

- Giờ nào rồi?

- Giờ Ngọ.

- Mệt? - Y hỏi.

Ngụy Vô Tiện muốn ôm y nhưng lại lười vươn tay ra, hắn nhắm mắt:

- Một chút thôi. Ngủ tới chiều là có thể đi đánh nhau 800 hiệp bắt 100 con Sơn Tiêu và 100 con Thủy Quái.

Lam Vong Cơ cưng chiều sờ tóc hắn, ém lại góc chăn cho hắn, tay y xoa xoa eo hắn cho hắn dễ ngủ. Ngụy Vô Tiện thật sự cũng không có ngủ lại nữa, chỉ rầm rì trò chuyện với y vài câu rồi đuổi y đi ăn cơm trưa.

Lam Vong Cơ sau khi đi ăn về thì cũng nấu cho hắn mấy món dễ tiêu hóa. Có lẽ vì eo đau nên Ngụy Vô Tiện chỉ ăn mấy miếng liền quay về nằm. Lam Vong Cơ dọn dẹp bát đĩa rồi đi về phía giường, tận lực xoa bóp cho Ngụy Vô Tiện. Xoa eo rồi tới bóp chân làm Ngụy Vô Tiện thoải mái muốn chảy nước miếng. Hắn biết y đau lòng hắn, hắn cũng rất hưởng thụ điều này. Được bạn lữ yêu thương, cưng chiều, đau lòng vinh hạnh này không phải ai cũng may mắn có.

Mặt trời mang theo nắng chiều chiếu về Tĩnh Thất, một ngày trôi qua trong ngọt ngào.

===================================

Do tui nhớ rằng lâu rồi tui khum phát thịt. Hôm nay tui cho mấy người ăn thịt ngào đường. Mại zô mại zô....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info