ZingTruyen.Info

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)

Say Tiện

Anhuynh555

Ngụy Vô Tiện nằm trên lưng Lam Vong Cơ, được y từng bước vững vàng cõng về nhà. Lam Vong Cơ vốn định ngự kiếm, nhưng con người này say lại quá náo không thể ở trên cao, rất nguy hiểm. An tĩnh được chốc lát Ngụy Vô Tiện lại náo lên, hắn cựa quậy lung tung buộc y phài thả hắn xuống:

- Lam Trạm, uống nữa...

Lam Vong Cơ cúi người, nhìn vào đôi má hồng hào của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt hay mê li, đôi môi vì say nên đỏ ửng.

- Không thể uống nữa - Y nói.

- Không ta muốn uống cơ mà. Uống đến không say không về.

Nếu thật sự biết sẽ như vậy, Lam Vong Cơ sẽ không cho hắn đến Liên Hoa Ổ dự yến hội. Ngụy Vô Tiện lại an tĩnh. Lam Vong Cơ lại cõng hắn lên lưng một lần nữa, từng bước một vững chãi mà đi.

- Lam Trạm, bụng khó chịu - Ngụy Vô Tiện ở trên lưng y lầm bầm.

- Có muốn nôn không? - Y hỏi.

- Có, mắc ói.

Y để hắn xuống, Ngụy Vô Tiện thật sự nôn một trận. Y vỗ lưng điều khí rồi lấy khăn tay lau miệng cho hắn. Ngụy Vô Tiện lại an tĩnh. Sợ hắn nhiễm gió, y lấy áo ngoài của mình bọc hắn lại. Phòng bụng Ngụy Vô Tiện lại khó chịu, Lam Vong Cơ chuyển từ cõng thành bế hắn trở về.

Lại đi thêm 1 lát Ngụy Vô Tiện nói:

- Mắc tiểu.

Lam Vong Cơ đến hắn xuống đất, vừa để hắn không có đứng mà khuỵu ngay xuống. Hết cách y lại bế hắn lên, trầm giọng nói:

- Về rồi tiểu.

Một đường cứ nháo thế rốt cuộc cũng về đến Tĩnh thất.

--------------------------------------

Ngụy Vô Tiện sáng sớm thức dậy ôm đầu. Đầu đau như búa bổ. Từ lúc gả về Lam gia, đây là lần đầu hắn say. Hết thải chuyện tối qua hắn đều nhớ.

- Lam Trạm, ngươi... không bỏ ta đấy chứ.

Vừa nói hắn vừa dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Lam Vong Cơ đang thổi nguội cháo cho hắn ăn.

- Tại sao phải bỏ? - Y nhìn hắn hỏi.

- Vì ta phiền - Hắn đáp.

Lỗ tai Lam Vong Cơ có chút hồng, giọng nói lại thực bình tĩnh:

- Nhưng ta thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info