ZingTruyen.Com

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)

Một chút ngọt ngào

Anhuynh555


Cuối giờ Tỵ, Lam Vong Cơ trở về Tĩnh thất. Người bên trong vẫn còn đang vùi đầu trong ổ chăn ấm áp ngủ say sưa không hề có dấu hiệu muốn tỉnh. Tối qua là một đêm tận hứng của cả hai. Ngụy Vô Tiện rất sướng nhưng cũng rất mệt. Lúc xong việc Lam Vong Cơ đem hắn đi tẩy rửa hai chân hắn vẫn còn phát run, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ có cái miệng lâu lâu vẫn còn "ưm a" rên rỉ vài tiếng. Rên rỉ không ít củng kiến giọng hắn khàn đi. Trước khi ngủ Lam Vong Cơ còn cho hắn uống một ít nước mật ong. Ngụy Vô Tiện mệt đến chỉ mơ hồ cảm thấy ngọt, ngậm vào miệng cũng mê ngủ không nuốt. Lam Vong Cơ phải vừa dỗ vừa vuốt hắn mới mơ mơ hồ hồ nuốt được hai ngụm.

Lam Vong Cơ xoa cái đầu bù xù nhưng rất mềm mượt của hắn. Hẳn là không dậy nổi. Tay y trượt xuống bụng dưới, căng. Chắc là rất mắc nhưng lại mê ngủ hơn. Nhịn như vậy không tốt.

Y trầm thanh gọi hắn:

- Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện không phản ứng. Y lại gọi tiếng nữa:

- Ngụy Anh.

Lần này Ngụy Vô Tiện "ưm ưm" có dấu hiệu tỉnh. Tỉnh thì lại cảm thấy thật sự mắc quá. Hắn ôm cổ Lam Vong Cơ nhỏ giọng:

- Mắc.

Lam Vong Cơ ôm hắn đi chậu xí, "xả nước" xong Ngụy Vô Tiện thoải mái, vùi đầu vào ngực y muốn tiếp tục ngủ. Lam Vong Cơ đem hắn về giường, tối qua hai đầu nhũ bị y chơi hơi ác. Vừa ngậm, liếm, mút còn cắn không biết bao lần. Bây giờ ngay cả bị vải vóc mềm mại cọ qua cũng truyền đến cảm giác khó chịu. Ngụy Vô Tiện vùi vùi đầu, nhíu mày không thoải mái.

Lam Vong Cơ sau khi lau sạch tiểu Ngụy Anh, để ý hắn nhíu mày. Y đến thuốc đến thoa hai đầu nhũ đỏ hồng vẫn còn chưa hết sưng của hắn. Thuốc bôi vào mát rượi, Ngụy Vô Tiện thoải mái "hừ hừ" hai tiếng. Lam Vong Cơ bất giác lắc đầu, tối qua đã thoa thuốc rồi, sáng ra hắn vẫn còn khó chịu đến vậy, y xót nhưng lúc lên giường lại chẳng thể khống chế nổi. Thoa hai đầu nhủ xong lại nghiêng người hắn đi tìm hậu huyệt. Vẫn còn sưng không ít, hôm qua đúng là quá cuồng nhiệt, y lại thoa thêm thuốc.

Ngụy Vô Tiện bình thường nói không ít. Nhưng lúc làm tình phải đau lắm mới nói ra. Hắn nói hắn thích phần thô bạo này của y. Lam Vong Cơ ém kín chăn cho hắn rồi mới mở cửa ra ngoài.

--------------------------------------

Một canh giờ sau Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng chịu dậy, mới dậy cũng không thấy gì, sau một lúc thì thấy thắt lưng đau. Tối qua, hắn thầm nhớ lại, con mẹ nó sướng chết được. Hắn đã đêm tất cả con cháu đời này của mình bắn ra hết, bắn đến không còn gì để bắn. Cũng không đếm rõ mấy lần nhận được dòng dịch ấm nóng của Lam Vong Cơ, tóm lại không phải một lần. Sướng xong rồi lại bắt đầu mệt, eo đau chân cũng mỏi, cả người lười biếng chết được.

Lam Vong Cơ nghe động tĩnh trên giường, bước qua ngồi lên mép giường nhìn Ngụy Vô Tiện:

- Đói không?

Ngụy Vô Tiện gật đầu:

- Đói chết ta.

Lam Vong Cơ cúi người để hắn vòng tay qua cổ rồi bế người đi vệ sinh cá nhân. Cứ mỗi lần tối tận hứng thì y lại chăm hắn như ở cử*.

(*) Thời gian sau sinh của phụ nữ.

Ngụy Vô Tiện được y đặt trên đùi, đút từng muỗng cháo loãng và rau xanh. Mấy ngày tới hẳn là đừng hòng ăn cay, uống rượu, cả cơm cũng sẽ bị hạn chế. Chân không dùng để đi, đi đâu cũng sẽ bị bế. Mông không được ngồi vào ghế cứng, lúc nào cũng phải ngồi lên chăn đệm hoặc đùi thịt của y. Mịa! Như mới sinh xong một đứa.

Thế nhưng hắn hiện tại no bụng cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngụy Vô Tiện lau miệng rồi hướng môi Lam Vong Cơ hôn mấy cái, cắn mấy cái, liếm mấy cái sau đó đòi y đưa về giường. Hắn lại vùi đầu vào chăn tiếp tục say giấc. Hắn như thế, y cũng không lạ, hẳn là chỉ thức dậy vì đói.

Đến chiều lại thức dậy, thân thể đã không còn mấy khó chịu, chỉ là eo và mông vẫn hơi ê ê. Thức ăn vẫn là cháo và rau. Chân vẫn không cần phải đi, mông vẫn đặt lên đùi Lam Vong Cơ. Thời gian ở cử vẫn còn hai ngày, cứ từ từ mà tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com