ZingTruyen.Info

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)

Mộng Cảnh P3

Anhuynh555

Do đây là giấc mơ do Mộng Cảnh tạo thành nên chỉ ai nhập mộng mới xuất hiện trong mộng thôi. Những người khác sẽ không xuất hiện. Kí ức của người nhập mộng cũng chỉ ở khoảng thời gian được Mộng Cảnh sắp đặt.

----------------------------------------

Tiểu Ngụy Anh 6 tuổi mang theo cái bụng đói meo cùng cánh tay bị chó xé ra một mảnh huyết nhục. Nó bước đi trong trời tuyết lớn, mặt đường trắng xóa trơn trượt. Mỗi bước đi của nó liêu xiu như sắp ngã. Quần áo trên người tiểu Ngụy Anh rách tươm, cũ nát. Mặt mày nó nhơ nhuốt. Cũng phải thôi, năm ngày nay một bữa ăn đàng hoàng nó cũng không có, một giấc ngủ an ổn cũng không được. Nó vừa ngủ, vừa hé mắt nhìn xem có ai vứt lại thứ gì trên đường có thể ăn không. Ngoài ra nó phải nhanh hơn bọn chó và đứa trẻ khác, tốt nhất là vừa bắt được đồ ăn thừa thải thì nuốt tọt vào bụng, không cần nhai. Cũng chính vì vậy mà có mấy lần nó bị nghẹn sắp chết.

Đường lớn người qua vội vã tiểu Ngụy Anh ngồi ở xó đường. Nó giương đôi mắt thèm thuồng nhìn những đứa trẻ được người lớn nắm tay âu yếm. Nó cảm nhận cái lạnh thấu xương của mùa đông giá rét, nó nhận thấy tay mình đau đến không khống chế được cơ mặt.

Bỗng dưng một cái bánh nướng thơm phức chìa đến trước mặt nó. Một nam hài bạch y, chừng 7 tuổi, gương mặt như tiên tử, trên tráng có một sợi dây vãi sạch sẽ đuôi sợ dây vãi bay phất phơ trong gió làm toát lên khí chất thần tiên. Đôi mắt của vị tiên tử này rất nhạt, như màu lưu ly làm cho y trở nên lạnh lùng, thoát tục.

Tiểu Lam Trạm đưa cho tiểu Ngụy Anh chiếc bánh nướng. Thấy nhóc con trước mặt cứ nhìn y chầm chầm, tai cảm giác khẽ nóng, giọng nói trẻ con mà trầm ổn:

- Cho ngươi.

Nhóc con trước mặt như bị chính âm thanh này của y đánh thức. Nó cười rồi nhận lấy cái bánh:

- Đa tạ.

Tiểu Lam Trạm nhìn đứa nhỏ ăn như chết đói, nó ăn ngấu nghiến như sợ cái bánh sẽ vụt khỏi tay nó. Y không nhịn được đưa tay vuốt lưng nó.

- Không vội. Ta vẫn còn.

Lúc đi đến đây tiểu Lam Trạm nhìn thấy một đám nhóc lang thang đang chia đồ ăn. Đi đến đây y lại nhìn tiểu Ngụy Anh ở xó đường ngồi ngốc một mình. Không hiểu sao y lại muốn ăn cùng nó. Y mua hai cái bánh, định cho nó một cái, y một cái. Cuối cùng chìa luôn cái của mình cho nó.

Tiểu Ngụy Anh nhìn bánh rồi nhìn tiểu Lam Trạm. Nó lắc đầu:

- Ngươi cũng ăn đi.

Tiểu Lam Trạm tròn mắt nhìn "ma đói" trước mặt. Y hỏi:

- Sao ngươi không chơi với bạn?

Tiểu Ngụy Anh lắc đầu:

- Họ không phải bạn ta. Họ không chơi với ta.

Nói xong nó nhăn mày, tay nó lại bị gió thổi đau. Tiểu Lam Trạm nhìn cánh tay bị thương của nó. Y nhíu mày, ngon tay cuộn tròn như muốn động mà không dám động.

- Ngươi có nhà không? - Y hỏi nó.

Nó nhìn y lắc đầu.

- Vậy theo ta về Lam gia có được không?

Tiểu Ngụy Anh im lặng nhìn y hồi lâu. Tiểu Lam Trạm hơi cuống, y siết chặt cái bánh nướng. Không biết nó nghĩ gì cuối cùng gật đâu:

- Được. Ta theo ngươi về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info