ZingTruyen.Com

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)

Hòa ly

Anhuynh555

Chẳng rõ tên trời đánh thánh đâm nào đi phao tin Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ "đã hòa ly". Dạo gần đây, thuyết thư trong trà lâu đều kể chuyện này, thoại bản ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, muốn bi kịch nào có bi ai nấy. Gánh hát trong tửu lâu cũng diễn toàn là những vở hòa ly của Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ. Có chỗ diễn theo thế này:

Di Lăng Lão Tổ cầm theo tay nảy, lệ rơi thành hàng, chua xót nói: "Lam Trạm, ta cũng là nam nhân, ta không thể suốt ngày đi theo giữ phu quân như vậy hoài được. Chúng ta giải thoát cho nhau đi."

Hàm Quang Quân quỳ xuống, lắc đầu nguầy nguậy: "Ngụy Anh, sẽ không như vậy mà, xin ngươi đừng bỏ ta đi."

Còn có chỗ diễn thế này:

Hàm Quang Quân uy vũ rút Tị Trần ra, kề lên cổ Di Lăng Lão Tổ: "Ta không thể cứ mãi chung đường với những thứ tà thuật của ngươi. Ta là người của chính nghĩa. Nhưng ta lại không nỡ xuống tay với ngươi. Chúng ta, hòa ly đi."

Di Lăng Lão Tổ nắm chặt Trần Tình trong tay, ương ngạnh nói: "Được, kể từ ngày hôm nay ta và ngươi không đội chung trời. Ngươi có giỏi thì cứu hết những người phải chết dưới tay ta đi."

Hậu quả của tin đồn thất thiệt này là hôm trước lúc đi chợ mua đồ nấu ăn cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bị Thẩm cô nương "bất cẩn" va phải. Phấn thơm nồng nặc dính tay áo. Hàm Quang Quân đi về trực tiếp vứt luôn bộ đồ.

Mấy hôm sau thì Dương tiểu thư đến cầu học, ngày nào cũng "cúng" hết món này đến món kia cho y. Nàng còn đi thăm gần hết các trưởng bối Lam gia. Không lâu sau, Lam Vong Cơ "trả hàng" về nhà, lý do: Dạy không nổi.

Lại đến mấy ngày, đi săn đêm gặp nữ hiệp họ Thôi. Nàng thẳng tính, muốn ngỏ ý cùng y săn đêm cả đời. Lam Vong Cơ liền từ chối, săn đêm xong liền cuốn gói đi về.

Những chuyện này làm Ngụy Vô Tiện có ngủ cũng bị cười tỉnh.

Hắn giơ chân đụng đụng nơi ưa "ăn hiếp" hắn hằng đêm, cười nói:

- Hàm Quang Quân, ta hòa ly rồi nha. Tối nay không cho ngươi ăn ta.

Lam Vong Cơ buông sách xuống, nắm lấy bàn chân hắn cù một trận làm Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nhận lỗi muốn tắt thở.

Bỗng một hôm nào đó, đột nhiên có 1 đoàn "ngựa xe như nước, áo quần như nêm" kéo đến Lam gia. Người nam nhân dẫn đầu mặc hỉ phục, còn có đeo hoa cưới. Đến trước cửa Lam gia thì bị chặn lại, cậu ta xuống ngựa, báo danh:

- Ta họ Trần, tên Hàn, tự Uy Long. Ta muốn rước Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh về Trần gia.

Nói xong còn đi đến một rương sính lễ vỗ vỗ:

- Ta có mang cả sính lễ và quà cảm tạ Lam gia đã chăn sóc hắn trong suốt thời gian qua.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đúng lúc định ra ngoài thì nghe toàn bộ câu chuyện. Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rực, chạy qua chỗ Trần Uy Long:

- Chỗ này có bao nhiêu tiền?

Trần Uy Long nhìn hắn, cười cưng chiều nói:

- Ngươi muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, hơi thở dài. Y đi qua khiêng cái người đang hám tài xem hết rương này đến rương kia lên vai. Lúc đi đến bên cạnh Trần Uy Long, nhàn nhạt nói:

- Của ta.

Sau ngày hôm đó, Lam gia phải treo bảng từ đằng trước ra đằng sau, với dòng chữ "Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ cả đời này không hòa ly".

============================================

Cầu cho CP tui đu cũng real như OTP của tui vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com