ZingTruyen.Com

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)

Giận rồi!

Anhuynh555

Cảnh báo: Chưa 18 thì nhắm mắt mà đọc :)))

=========================================

- Lam Trạm... ngươi là cẩu sao? Sao lại cắn lắm chỗ thế?

Lam Vong Cơ không mấy để ý tiếng rên là phản đối của hắn, hạ miệng vẫn không lưu tình. Cắn ra mấy vết răng trên làn da trắng nõn của người dưới thân.

- A... đừng cắn nữa mà, ngươi muốn thao ta dang chân cho ngươi tùy ý thao, đừng cắn.

- Là ngươi nói.

Lam Vong Cơ 2,3 cái làm khuếch trương đơn giản rồi trực tiếp xông vào trong huyệt động ấm nóng. Ngụy Vô Tiện đau đến hít mạnh một hơi, cả người căng chặt.

Bình thường y rất sợ làm hắn đau, nhưng hôm nay thì không. Y chính là giận rồi, muốn cho hắn ăn khổ một lần. Y thúc vào bên trong hắn từng hồi mạnh bạo, trên vai hắn lại hạ miệng cắn.

- A... đã nói là không cắn nữa mà. Cho thao không được cắn.

- Ta không hứa.

Y từ đầu đã không hứa là sẽ không cắn hắn. Ngụy Vô Tiện nước mắt tràn khóe mi, vừa đau vừa sướng không biết kể sao cho phải. Dịch chất trong ruột tiết ra khiến đường ra vào của y trơn tru hơn. Lam Vong Cơ không có lấy nửa điểm ôn nhu, ôm lấy hắn đóng cọc liên tục, ép dịch ruột nhầy nhụa chảy ra ngoài. Ngụy Vô Tiện cơ hồ chỉ có thể thở dốc cùng rên rỉ. Đợi y phát tiết xong hắn cũng muốn mất nửa cái mạng.

- Lam Trạm, ta sai rồi.

Ngụy Vô Tiện cố gắng nhấc móng lên khều y.

- Ta không nên đi về trể không báo, không nên hành động một mình. Ta sai rồi.

Giọng hắn còn mang theo chút nức nở mà khàn khàn, gãy vào màn nhĩ y khiến y giận mấy cũng không nỡ giận nữa. Bất quá y sẽ không nói hắn biết rằng y đã nguôi giận, người này cần có bài học. Lam Vong Cơ vẫn bộ dáng lạnh lùng. Y lật người hắn lại, một lần nữa đem thân dưới tiến vào. Ngụy Vô Tiện than nhẹ một tiếng rồi cũng chấp nhận được sự va chạm. Bất quá lần này y có điểm nhẹ nhàng hơn. Nhưng Ngụy Vô Tiện vui mừng không lâu thì phát hiện y ở trên lưng hắn ấn ấn mấy cái huyệt đạo. Cơ thể hắn triệt để thoát lực, chỉ còn có thể rên la.

Lam Vong Cơ giày vò cái miệng nhỏ đến đỏ au chín rục, lúc y rút ra còn há miệng liên tục co rút. Y giải khai huyệt đạo cho hắn, hắn cũng không còn sức di chuyển nữa, hệt như vẫn còn bị điểm huyệt.

- Lần sau còn nữa không?

Ngụy Vô Tiện nằm ngay đơ như cây cơ, không phản ứng, có điểm ủy khuất rồi. Lam Vong Cơ hiếm khi không nhượng bộ, y lại đưa của quý vào huyệt sau, thúc vào:

- Trả lời.

Ngụy Vô Tiện cứng miệng cắn môi. Y cũng không sợ hắn, liền cứ vậy làm tiếp, làm đến khi nghe được hắn vừa rên vừa nói "Không có lần sau nữa".

Y ra vào thêm vài chục lần rồi phóng xuất lần 3. Ngụy Vô Tiện thân dưới cũng giật giật một trận nhưng chẳng còn gì có thể bắn ra nữa. Hắn nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay lâm vào hôn mê nữa.

Hai canh giờ sau Ngụy Vô Tiện đột nhiên phát sốt. Cũng không phải là sốt đến mê mang, chỉ là sốt vừa đủ dọa sợ Lam Vong Cơ. Bản thân hắn cũng không cảm thấy cái cơn sốt này có là gì so với những ê ẩm trên người hắn bây giờ. Bất quá bị hành cả một đêm, bây giờ nhìn y luống cuống lo nước ấm lau mình cho hắn thì cũng có chút hả dạ.

- Tối qua ngươi còn làm tiếp thì hôm nay trực tiếp ban gia tang được rồi.

Lam Vong Cơ biết bản thân có chút quá phận, cụp mắt không nói.

- Lam Trạm, ta làm ngươi lo lắng. Ngươi thao sốt ta. Chúng ta hòa nhau đi. Đừng giận nữa.

Nói xong còn cố gắng rặn thêm vài tiếng ho khan. Lam Vong Cơ vốn dĩ không giận hắn được lâu, hắn biết chứ. Câu này xem như cho nhau một nấc thang.

- Ừm – Y khẽ đáp.

- Vậy hôm nay một ngày 3 bữa phiền Hàm Quang Quân cơm bưng nước rót vậy. Ngụy mỗ e rằng không xuống được giường.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vành tai y đỏ lên, sau đó hắn lại nghe y "ừm" một tiếng. "Mắc cỡ sao" Hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com