ZingTruyen.Info

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)

Giấc mộng cuối cùng

Anhuynh555

Lam Vong Cơ sau khi chịu hết một lượt trừng phạt liền được Lam Hi Thần cẩn thận chữa trị. Y ôm vết thương vẫn còn đang rỉ máu nằm sấp trên giường. Sắc mặt y tái nhợt mệt mỏi, đau đớn từ từ thiếp đi. Trong lúc nặng nề thiếp đi, Lam Vong Cơ đã mơ một giấc mơ. Y mơ thấy mình quay về năm 15 tuổi, bên cạnh mình là thiếu niên dương quang xán lạn năm nào. Thiếu niên cong mắt cười, một tay ôm Tùy Tiện, tay kia kéo ống tay áo y:

- Lam Trạm, cùng xuống trấn chơi đi.

Lam Vong Cơ nghe thấy mình đáp:

- Không đi.

Sau đó muốn rút ống tay áo ra, thiếu niên càng siết chặt hơn:

- Đi một lần thôi mà. Chỉ đi với ta, không có bọn Giang Trừng đâu mà.

Lam Vong Cơ lại nghe mình lạnh lùng nói:

- Vô vị.

Lam Vong Cơ dùng sức lắc đầu, y không muốn như vậy, y muốn cùng hắn đi chơi. Y không muốn từ chối hắn nữa, y đã từ chối hắn quá nhiều lần rồi. Y sợ, y sợ sẽ không còn cơ hội để đáp ứng hắn nữa.

- Không đi thật sao?

Thiếu niên dùng giọng buồn buồn nói.

- Vậy... ta... đi một mình nhé!

"Đi một mình" sao? Y gào thét, không! Ta muốn đi cùng ngươi. Sau một hồi vùng vẫy trong tuyệt vọng, hình như cuối cùng Lam Vong Cơ cũng đã kiểm soát được mình. Y nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện làm thiếu niên giật mình "a" một tiếng.

- Ngươi đổi ý đúng không?

Thiếu niên cười cười hỏi.

- Ta đi cùng ngươi - Y đáp

Thiếu niên phấn khởi choàng tay qua vai y vỗ vỗ nói:

- Phải vậy chứ! Chúng ta đầu tiên đi Thải Y trấn dạo, ăn chút đồ vặt. Sau đó cùng đi uống rượu. Vui biết bao nhiêu, sống chính là như vậy.

Y cùng hắn thật sự đã cùng nhau đi trấn chơi, hắn la cà mọi hàng vặt ăn hết cái này đến cái khác. Lam Vong Cơ không ngừng chi tiền, không ngừng xách thêm mấy món đồ chơi nhỏ. Ngụy Vô Tiện lại hình như càng đi càng xa y, Lam Vong Cơ bỗng cảm thấy hơi sợ, y cất tiếng nói:

- Ngụy Anh, chậm thôi.

Thiếu niên đứng trước y một quãng vẫy vẫy tay:

- Đi, chúng ta đi uống rượu. Thiên Tử Tiếu cay nồng, chính là đặc sản của Cô Tô đúng không? Ta còn muốn ăn sơn tra nữa. Lam Trạm, ngươi mua sơn tra cho ta.

Lam Vong Cơ đáp:

- Được.

Y ghé ven đường, mua cho hắn một cân sơn tra chín. Sau đó, y bước vào tửu lâu mà người kia đã đi vào nhưng kì lạ là không thấy người đâu. Lam Vong Cơ đảo mắt tìm kiếm một hồi liền nghe thấy âm thanh của thiếu niên.

- Lam Trạm!

Ngụy Vô Tiện thì ra ngồi ở góc khuất nên khó tìm. Lam Vong Cơ đưa sơn tra cho hắn, Ngụy Vô Tiện cười đến cong mắt. Rượu lên, hắn rót một chén cho mình, ực hết. Sau đó sảng khoái nhìn Lam Vong Cơ nói:

- Rượu ngon.

Một khắc sau đó, thiếu niên lại nhìn y nói:

- Lam Trạm, ta... hết thời gian rồi.

Y nhìn ra cửa, vẫn còn chưa tới giờ giới nghiêm của Lam gia. Y nói:

- Vẫn chưa.

Thiếu niên hạ đôi mắt cười xuống, nhỏ giọng nói:

- Lần này phải đi một mình thật rồi.

Lam Vong Cơ:

- Ta đi với ngươi.

Thiếu niên cười cười lắc đầu:

- Chỗ này, ngươi không đi được đâu. Chỗ này ở rất xa nhà của ngươi, cũng rất xa nhà của ta.

Lam Vong Cơ hơi hoảng, y lắc đầu nói:

- Ta về xin thúc phụ...

Lời còn chưa dứt Lam Vong Cơ đã bị tiếng gọi của Lam Hi Thần đánh thức. Lam Vong Cơ một thân nóng hổi đầy mồ hôi tỉnh dậy. Y bám lấy tay Lam Hi Thần như cầu cứu mà nói:

- Ngụy Anh, hắn nói hắn phải đi. Huynh trưởng có...

Lần thứ 2 lời nói của y không hoàn thành là khi y nhìn thần sắc của Lam Hi Thần. Y siết chặt 2 tay, không tin vào suy đoán của mình. Lâu sau, Lam Hi Thần mới thở ra một hơi, không đành lòng nói ra:

- Ngụy công tử, hắn không còn.

Lam Vong Cơ buông lỏng hai tay, ánh mắt y trừng lớn, đồng tử y co rụt lại. Bên tai toàn là những tiếng ong ong, lại như nghe được tiếng thiếu niên nói "Chỗ này, ngươi không đi được đâu. Chỗ này ở rất xa nhà của ngươi, cũng rất xa nhà của ta". Khóc, y giá như mình lúc này có thể thống khoái mà khóc một trận. Chỉ là, y không khóc nổi.

Mặt trời của y, không còn.

==========================================

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info