ZingTruyen.Asia

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)

Cho chừa (H)

Anhuynh555

Version Hiện đại

Tổng tài Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x  Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)

========================

Lam Vong Cơ gần như là vác Ngụy Vô Tiện từ quán bar về. Hắn không say, chỉ là bị cấm đi. Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Thảm rồi thảm rồi!". Chuyện kể như sau, Lam Vong Cơ phải đi công tác Châu Âu vài ngày. Trước khi đi y đã đặn dò kỹ càng hắn không được uống rượu, không được thức quá khuya. Ngụy Vô Tiện vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ nghe lời. Ai mà ngờ hắn chỉ ngoan ngoãn được 2 ngày thì cùng Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang đi bar chơi.

Lam Vong Cơ cố gắng sắp xếp công việc về sớm. Phần vì muốn cho hắn bất ngờ, phần vì nhớ hắn. Rốt cuộc về nhà không thấy người đâu. Gọi điện không bắt máy, vì vốn hắn đâu có nghe chuông reo lại không dùng chế độ rung. Y theo định vị tìm đến quá bar, thế là vác người về.

Bảo an trước cửa biệt thự hai người đang sống không ít lần thấy Ngụy Vô Tiện treo trên người Lam Vong Cơ trở về. Đa số sẽ là được bế kiểu công chúa hoặc cõng. Ngày nào bị vác về thế này thì khẳng định 3 ngày nữa không thấy mặt Ngụy Vô Tiện đâu. Hôm nay chính là một ngày điển hình. Ngụy Vô Tiện vươn đôi mắt tội nghiệp cầu cứu nhân viên bảo an dù biết sẽ không có tác dụng. Anh bảo an hiền lành ngoảnh mặt làm như không thấy. Trong lòng thầm nghĩ mình vẫn còn mẹ già con thơ.

Lam Vong Cơ dù giận đá muốn bay cửa phòng vẫn đặt Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng xuống giường. Điều làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy an ủi nhất hiện giờ là Lam Vong Cơ không có thói quen chơi SM. Lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ cởi từng món đồ trên người xuống và cầu xin mấy lời vô tác dụng:

- Lam Trạm, em sai rồi. Nhất định không có lần sau.

Lam Vong Cơ cho hắn một cái liếc rõ ý vị: "Có chó mới tin em". Y không nói nhiều, đem Ngụy Vô Tiện hôn sâu. Nụ hôn mãnh liệt và tàn bạo như muốn hút hết sinh khí, đem nước bọt của Ngụy Vô Tiện toàn bộ nuốt vào. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến chảy nước mắt, không thở nổi, hắn cố sức đẩy y ra. Lam Vong Cơ buông ta cho đôi môi đã bị mút sưng đỏ của hắn, y một đường kéo rớt nút áo sơ mi của Ngụy Vô Tiện, vùi đầu hàm trụ viên anh đào đỏ hồng trên ngực hắn. Cơ thể Ngụy Vô Tiện bị y chạm tới thì không có chỗ nào không nhạy cảm. Hắn há miệng rên nhẹ một tiếng mang theo giọng mũi. Trên người càng nhiều chỗ bị Lam Vong Cơ thả hồng ấn làm cho hắn ngứa ngáy đến động tình không thôi. Tiểu Ngụy Anh cũng cứng rắn bán ngẩn đầu.

Lam Vong Cơ lấy trên đầu giường xuống gel bôi trơn, dù có giận đến mấy cũng không thể làm Ngụy Vô Tiện bị thương. Bôi trơn mát lạnh trơn nhày theo ngón thay y từ từ tiếng sâu vào hậu huyệt làm Ngụy Vô Tiện không nhịn được khẽ than một tiếng. Hai ngón tay đã ra vào đủ thành thạo thì ngón thứ ba cũng chen vào, cái miệng phía trên của Ngụy Vô Tiện cũng chốc lát lại bị một nụ hôn lấp kín. Cuối cùng tiểu Lam Trạm cũng ra trận, tính khi nóng phừng phừng cương muốn nổ chà xát miệng huyệt rồi đi vào. Một lần vào tận gốc.

- Ha....

Ngụy Vô Tiện bị đột ngột căng trướng mà không chịu nổi, phát ra tiếng rên rỉ. Nội bích bên trong lại không biết xấu hổ mà tham lam mút lấy cự vật đang xâm lấn. Bên trong Ngụy Vô Tiện chặt chẽ, ẩm ướt đến mức làm da đầu Lam Vong Cơ tê dại. Mỗi một lần đi vào y gần như muốn xuyên thủng hắn. Tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện cũng trở nên sinh động, dồn dập.

- Lam Trạm, chậm... chậm thôi... ha... ưm....

Ngụy Vô Tiện bị dục vọng nhấn chìm, khắp người đều là màu hồng. Mi mắt ướt nhẹp, khóe mắt đỏ khoe trong dụ hoặc vô cùng. Tiếng cơ thể giao hợp lại càng dâm mỹ hơn. Sau mấy cú thúc sâu đến tâm can cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không chịu được đạt cao trào. Tinh dịch màu trắng sữa dính đầy bụng nhỏ. Lam Vong Cơ thúc thêm mấy cái cũng rít lên một tiếng trầm rồi bắn vào bên trong hắn.

Y hôn lên nước mắt hắn, đầu lưỡi cuốn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Ngụy Vô Tiện bởi vì mới qua cao trào, nên người thất thần, chưa kịp phản ứng lại với thế giới. Lam Vong Cơ một lần vẫn chưa đủ, y lật úp người hắn, một lần nữa tiến vào. Ngụy Vô Tiện chỉ kịp "a" một tiếng liền lập tức bị lấp đầy. Tiểu Ngụy Anh cũng nhanh chóng ngẩn đầu sau vài cú thúc mang đến khoái cảm điên người. Một đêm này thật sự rất dài.

-----------------------------------------

Đau mông, nhức eo, cả người vô lực chính là cảm giác Ngụy Vô Tiện nhận được vào trưa ngày hôm sau thức dậy. Lam Vong Cơ không thấy đâu, Ngụy Vô Tiện gần như là lết vào phòng vệ sinh. Hai nhân bủn rủn quay lại giường, bụng biểu tình, hắn lại tiếp tục lê tấm thân tội nghiệp xuống lầu tìm đồ ăn.

Lam Vong Cơ đeo tạp dề đang nấu cho Ngụy Vô Tiện chút cháo loãng. Y nghe tiếng động nhìn lên liền thấy "bà bầu" tay đỡ eo, chậm rì rì đi xuống cầu thang. Nhìn thấy y hắn toét miệng cười lấy lòng:

- Lam Trạm, chào buổi sáng.

Vì lo chào người ta hắn bất cẩn hụt chân làm cái mông tội nghiệp mạnh mẽ tiếp đất. Ngụy Vô Tiên đau đến chảy nước mắt sinh lý. Một tiếng "a" cũng không nói nổi. Lam Vong Cơ vội đến bế người lên, hắn vùi trong ngực y như tìm chút an ủi.

- Đau nhiều không? - Ngữ điệu của y đã pha chút lo lắng.

Ngụy Vô Tiện thật thà gật gật đầu.

- Cho chừa.

Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt ướt nhìn người đàn ông đang bế mình. Hắn ra nông nỗi này chẳng phải do y sao? Lại có thể vô tình như vậy?

Ngay sau đó hắn không thể trách y vô tình nữa. Lam Vong Cơ vẫn yêu hắn, cưng chiều hắn dù hắn có không ngoan, có phạm lỗi. Y đã nhanh chóng đóng gói Ngụy Vô Tiện vào xem đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia