ZingTruyen.Info

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)

Bằng hữu cũ

Anhuynh555

( Cấm Re-up dưới mọi hình thức )

( Đọc truyện đúng nguồn tại Wattpad: Anhuynh2003 )

( Đừng đọc trên trang khác )


- Ngươi là Ngụy huynh phải không?

- Còn ngươi là... - Ngụy Vô Tiện lục lọi trong kí ức, không nhớ ra người này là ai.

Đại hán tử có chòm râu mép chỉ vào bản thân:

- Ta là Trác Thành, Trác Thư Sơn.

- Trác Thành... Trác Thư Sơn... A, ngươi năm đó có cùng ta nghe giảng đúng không?

Trác Thư Sơn nói:

- Đâu chỉ vậy, ta còn theo ngươi ra con suối sau núi bắt cá. Sau phụ thân ta biết còn đánh ta một trận.

Gặp lại ngươi xưa lại bị vạch trần quá khứ, Ngụy Vô Tiện không những không thấy ngượng mà còn cười hehe hỏi lại người ta:

- Sao Trác huynh nhận ra ta?

Trác Thư Sơn chỉ chỉ vào đám tiểu bối Lam gia đang ngồi ở bàn bên kia:

- Đi chung với con cháu Lam gia mà mặc y phục màu đen, còn uống rượu, ngươi không nghĩ ta ngốc đến nỗi nhận ngươi là Nhiếp Hoài Tang chứ?

Ngụy Vô Tiện cùng Trác Thư Sơn cầm hai vò rượu đi đến một cái bàn trống. Trắc Thư Sơn vừa ngồi xuống đã thở dài:

- Ngụy huynh, ngươi... coi vậy thật tốt số. Hiện tại có Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh đại danh thiên hạ cưng chiều. Một ngày 3 bữa không cần phải lo.

Ngụy Vô Tiện nhìn người đàn ông mặc vải thô trước mắt, trong lòng vẫn nhớ gã đường đường là Trác đại công tử Trác gia, sao lại ra nông nỗi này, nếu không biết gã còn nghĩ là nông phu. Thấy Ngụy Vô Tiện nhìn mình Trác Thư Sơn lại thở dài:

- Ngươi đang thắc mắc sao ta lại ra nông nỗi này đúng không? Trác gia hiện tại không có vấn đề gì, người có vấn đề là ta. Mấy năm trước cha ta muốn ta cưới một cô nương, ta... ta chính là đoạn tụ. Không nỡ hại cô nương nhà người ta, ta lại có người trong lòng. Vì vậy liền trốn nhà đến đây mai danh ẩn tích. Người trong lòng ta thời gian đầu thì rất cưng chiều ta, lâu dần chỉ biết làm ta, cả ngày không lo làm ăn, thường xuyên mất tích. Haizzz... ta vô dụng, chẳng rõ hắn đi đâu, không hỏi được cũng không tra được, chỉ biết thường xuyên bị làm đến đau mông mà còn còng lưng là nuôi hắn, biết làm sao được, ta rất yêu hắn.

Ngụy Vô Tiện nhấp ngụm rượu thầm nghĩ. Trác Thư Sơn không phải là vô dụng đến nỗi không điều tra được người kia đã đi đâu, dù sao Trác Thư Sơn cũng đã từng tu tiên luyện đạo, chỉ là do trong lòng có người kia nên không muốn tự tìm cho mình phiền não. Nếu như điều tra ra biết người kia đã phản bội mình thì phải làm sao. Trác Thư Sơn không biết mình đã bị nhìn thấu, gã vẫn ngẩn ngơ nói:

- Người ta nói cóc chết 3 năm lại về núi. Ngụy huynh, ngươi nghĩ có phải đến lúc ta nên về nhà tìm cô nương rồi không?

Ngụy Vô Tiện bị sặc ho khan vài tiếng, hắn nói:

- Ngươi là đoạn tụ, lại nằm dưới. Ngươi cũng biết ngươi sẽ làm khổ người ta, không phải sao?

Trác Thư Sơn nhấp ngụm rượu:

- Thì sống như tỉ muội cả đời.

Ngụy Vô Tiện giống như vô tình lại hữu ý hỏi:

- Ngươi nỡ bỏ người kia sao?

Trác Thư Sơn cuối cùng cũng nhìn hắn, Trác Thư Sơn nhỏ hơn hắn 2 tuổi nhưng với bộ dạng hiện tại hắn có gọi Trác Thư Sơn là thúc thúc cũng có người tin.

- Ta phải làm sao? Ngươi về hỏi vị kia của ngươi xem, ta phải làm sao?

- Sao lại hỏi y?

- Vì y cứ ngốc đợi ngươi 13 năm cuối cùng cũng đợi được ngươi trở lại.

Ngụy Vô Tiện hơi lặng đi một chút, 13 năm của y là nỗi đau của hắn từ khi hắn sống lại. Trác Thư Sơn như nhìn thấy mình nói điều không nên, gã vội chuyển chủ đề:

- Bỏ đi, dù sao ta cũng không bỏ được.

Ngụy Vô Tiện cũng hồi phục tinh thần lại uống một ngụm rượu, hắn nói:

- Chờ người kia về, ngươi nói người kia biết ngươi yêu người kia như thế nào. Ngươi mong muốn điều gì ở người kia. Ngươi hỏi người kia đã làm gì, hỏi hắn còn cần ngươi không. Dù lúc đó hắn nói thật hay nói dối thì ngươi cũng sẽ đưa ra được quyết định của mình.

Trác Thư Sơn nhìn Ngụy Vô Tiện gật đầu tỏ ý mình hiểu, gã cụng rượu với hắn:

- Đa tạ.

--------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện vừa về đến cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ đã nhìn thấy thân ảnh Lam Vong Cơ đứng đó chờ hắn, đám tiểu bối đi đứng nhẹ nhàng bước qua hành lễ với Lam Vong Cơ rồi bước vào trong. Ngụy Vô Tiện đợi bọn nhỏ vào hết rồi thì bước đến bên cạnh y, cười đến xán lạn:

- Lam Trạm, ta về rồi. Ngươi đợi có lâu không?

Lam Vong Cơ hơi dừng một chút, ngắm nhìn hắn một hồi rồi lắc đầu:

- Không lâu.

Một tay y đặt lên lưng, một tay luồng qua đầu gối bế bổng Ngụy Vô Tiện lên, Ngụy Vô Tiện cũng phối hợp ôm cổ Lam Vong Cơ. Hắn chợt cảm thấy cái lợi của việc lùn và nhỏ đi là có thể nằm gọn trong lòng y.

^^ Cấm Re-up dưới mọi hình thức ^^

^^ Đọc truyện đúng nguồn tại Wattpad: Anhuynh2003 ^^

^^ Đừng đọc trên trang khác ^^

==================================

Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp. Mình đã viết một bài tâm sự để trên tin nhắn thông báo mà chắc không bạn nào đọc. Nên mình nói lại lần nữa. Mặc dù mình là nhân vật nhỏ, văn chương còn kém, người theo dõi chưa đến 100. Nhưng mình cũng biết đau lòng khi người ta mang con mình đi mà không xin phép. Mình không thích để những dòng như "Cấm re-up", "Đọc đúng nguồn",... Nhưng mình cũng không thể làm gì hơn khi truyện của mình cứ bị người ta mang đi. Vào một ngày mình search tên con mình trên Google thì các gợi ý đều nằm ở các trang re-up, còn trang của mình thì nằm tận đẩu tận đâu mình không biết. Cho nên từ giờ mình phải để những nhắc nhở này trong tác phẩm của mình thôi. Nếu bạn nào thấy phiền thì có thể quẹo ra.  Mình cần bảo vệ tác phẩm của mình, cần làm những gì mình có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info