ZingTruyen.Info

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)

Bản tính trẻ con

Anhuynh555

Nếu tính theo tuổi tâm hồn thì Ngụy Vô Tiện cũng chỉ nhỏ hơn Lam Vong Cơ không quá 1 tuổi. Tuổi thể xác do là thân thể của Mặc Huyền Vũ nên chắc cũng tầm 26 tuổi. Dù là tuổi tâm hồn hay tuổi thể xác thì cũng vượt ra xa cái tuổi mà có thể tối ngày ăn kẹo hồ lô, chơi mấy đồ chơi con nít hay là trèo cây, bắt cá. Thế nhưng hắn vẫn làm mỗi ngày đó thôi.

Ngụy Vô Tiện xuống trấn mua mấy xâu kẹo hồ lô ngào đường đỏ chói. Vừa xem tiểu bối luyện kiếm vừa cắn kẹo nhai nhai. Đường đỏ dính tèm lem từ miệng đến tay. Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi vết đường từ trên miệng đến từng ngón tay của hắn, cả khẽ tay cũng không bỏ qua. Ngụy Vô Tiện híp mắt cười, tận hưởng sự sủng nịch của phu quân. Các môn sinh ăn cẩu lương riết cũng thành quen, chẳng ai ứ á hay biểu cảm gì.

Ăn xong kẹo Tư Truy và Cảnh Nghi cũng cùng nhau đi đến. Hai đứa nhỏ thi lễ xong thì nhanh chóng kéo Ngụy Vô Tiện đi săn đêm. Đi chung với hắn lợi quá trời, vừa có thể chơi, vừa không cần giữ hình tượng vừa có thể đi quá hạn. Thế là đi một phát hết 3 ngày.

Lúc trở về người đầu tiên gặp quả nhiên là Hàm Quang Quân. Chỉ là đi săn đêm một chuyến gần nhà mà mất 3 ngày không thể không phạt, lần này phạt luôn cả 3, Ngụy Vô Tiện cũng không ngoại lệ. Vì cả 3 có giao kèo, nếu về mà bị phạt thì cùng chịu.

Trong Lan thất 2 trắng 1 đen cùng trồng chuối chép phạt. Nhìn ra thì có vẻ công tư phân minh lắm nhưng mà chỉ có 2 đứa nhỏ là bị giám sát, đứa nhỏ to xác bự tuổi nhất muốn vẽ rồng vẽ rắn gì cũng được. Mặc dù vậy nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy mình đang chơi ngu chết được, lần sau nhất định không được hứa ngu vậy nữa.

Chịu phạt xong Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ về Tĩnh thất lại nháo thêm 1 hồi. Nháo xong lại ôm y ngủ mất, thật giống một đứa trẻ. Có trời mới rõ là y yêu thương cái bản tính trẻ con của hắn đến dường nào. Đời này hắn là chấp niệm duy nhất và lớn nhất của y, với y là hắn thì đều tốt. Bản tính hắn vốn trẻ con, y lại không muốn hắn thay đổi. Hắn muốn ăn y cho ăn, muốn mặc cho mặc, muốn tình yêu cho tình yêu. Hắn gây họa y chịu, hắn bệnh y lo. Hắn nhõng nhõe y nuông chiều.

Cả cuộc đời Ngụy Vô Tiện đã thật sự sống như một đứa trẻ được bao nhiêu năm? Từ nhỏ sớm mất cha mẹ. Được đem về Giang gia nuôi dưỡng cũng mang tiếng là con của nô bộc. Chưa đến hai mươi đã mổ đan, tu quỷ sống một cuộc đời bị vạn người phỉ nhổ nơi Loạn Táng Cương âm u lãnh lẽo. Một lần bị vạn quỷ phản phệ chết đi 13 năm. Lam Vong Cơ nguyện dùng thời gian còn lại của mình để bảo vệ hắn sống vui vẻ, vô ưu vô lo như một đứa trẻ.

Tĩnh thất, giờ Tỵ...

Ngụy Vô Tiện vươn vai, y phục rộng thùng thình trượt xuống quá nửa. Cửa mở, Lam Vong Cơ bước vào, tay cầm thực hạp*. Y đi đến bên giường đưa tay xoa đầu hắn:

(*) Hộp cơm á à a.

- Hôm nay sớm.

Vừa mới dậy nên giọng Ngụy Vô Tiện có chút khàn:

- Giờ nào rồi?

- Đầu giờ Tỵ - Y đáp.

- Phải sớm thật. Bình thường là cuối giờ Tỵ.

Lam Vong Cơ xoa xoa bụng nhỏ của Ngụy Vô Tiện. Ngày hôm qua lúc tiến vào thấy Ngụy Vô Tiện cứ xoa bụng y thật lo hắn khó chịu. Cuối cùng hắn lại nói với y rằng, có thể từ nơi này chạm vào tính khí mà y đang chôn trong hắn.

Ngụy Vô Tiện được xoa thoải mái khẽ rầm rì vài tiếng.

- Thật muốn sinh cho ngươi một đứa - Hắn nói.

- Không cần. Chỉ ngươi là đủ - Giọng y quả quyết vang lên làm Ngụy Vô Tiện bật cười.

- Hahahaha. Ta trêu ngươi thôi Lam Trạm, cứ như ngươi tin ta sẽ làm được.

Nhưng mà nếu nghiêm túc suy nghĩ một lần thì không phải là hoàn toàn vô vọng.

Lam Vong Cơ thấy hắn đã tỉnh táo hẳn nên bế người đi vệ sinh cá nhân. Tránh lại bị hắn chọc ra lửa mà tuyên dâm vào ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info