ZingTruyen.Asia

Tap Hop Dong Nhan Van Vong Tien Doan

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại Wattpad: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)


Giang Trừng, Giang tông chủ dạo trước được người ta tặng cho một con chó săn. Thân hình chó cao ráo, to lớn, lông ngắn có màu đen. Tiếng sủa rất vang và đặc biệt có tài săn rất giỏi. Giang Trừng rất vừa bụng con chó này, đã mấy lần mang nó đi săn, đem về không ít chiến lợi phẩm. Vì được Giang Trừng coi trọng nên con chó này được phép tự do đi lại khắp nơi trong Liên Hoa Ổ mà không bị quản chế. Nó cũng không có thói phá phách hay cắn người và đồ vật lung tung nên mọi người cũng không sợ hay thấy nó phiền.

Vào một nhày nọ lúc con chó ngoan này đang buồn chán nằm dài trên đất thì tai và mũi nó bỗng giật giật. Nó nghe được tiếng bước chân, nó ngửi được mùi bánh nướng. Nó hơi ngóc đầu dậy nhìn về phía cổng Liên Hoa Ổ. Nó nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc một thân hắc y tay cầm bánh nướng hiên ngang bước vào cửa nhà nó. Nam tử có đeo vật gì đó trên thắt lưng, cũng màu đen luôn, lại có chút màu đỏ từ trên đó rơi xuống nhưng không rơi ra hết mà treo lững lơ trên không trung. Nó nghe tiếng nam tử kêu:

- Giang Trừng, ta về rồi đây.

Con chó chưa gặp người này lần nào, nó liền theo bản năng bảo vệ lãnh địa sủa "gâu gâu" nhào tới. Ai ngờ nam tử nhìn khí chất như vậy khi thấy nó lại quăng luôn bánh nướng xuống đất mà vắt chân lên cổ chạy, vừa chạy vừa la:

- Cứu ta... Lam Trạm cứu ta... cứu cứu.

Con chó đứng ngay chỗ cái bánh nướng lưỡng lự, nên đuổi theo người này hay là nên ăn cái bánh thơm phức này. Nhưng nó chưa kịp quyết định thì do người kia quá sợ và chạy quá nhanh liền vấp té nằm úp xuống sân sỏi. Nó liền quyết định ăn cái bánh, người này không nguy hiểm. Con chó ném cho nam tử ánh mắt khinh thường rồi tha cái bánh đi.

Thay vì mời y sư thì Giang Trừng sau khi nhìn thảm cảnh của Ngụy Vô Tiện liền đi lấy hòm thuốc đến. Ngày nhỏ những lúc Ngụy Vô Tiện phá phách bị thương không dám cho Ngu phu nhân và Giang Yếm Ly biết Giang Trừng cũng âm thầm lấy hòm thuốc băng bó cho hắn.

- A... ngươi nhẹ tay chút - Ngụy Vô Tiện la toáng lên.

- Cái thân thể này của ngươi quá là vô dụng. Mới té có một phát mà ngươi xem. Rách lòng bàn tay trái, bầm tím đầu gối phải, cổ chân trái bị trầy trụa mấy đường.

Giang Trừng vừa khinh thường vừa bôi thuốc cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện vừa nhăn nhó vừa cãi lại:

- Còn không phải tại con chó nhà ngươi.

Giang Trừng lập tức nhìn hắn rồi "xùy" 1 tiếng:

- Tới không báo rồi còn bắt lỗi cho Bán Nguyệt*. Chính là ngươi không có tiền đồ. Ở Lam gia bị Lam Vong Cơ chiều hư, bị có tí thương tích cũng la như heo chọc tiết.

(*) Nửa vầng trăng.

- Ta kêu Lam Trạm chọc tiết con chó nhà ngươi trước. Tốt nhất ngươi mau kêu người xích nó lại. Con chó to như heo mà tên Bán Nguyệt. Cách đặt tên này của ngươi dù qua bao lâu vẫn không đổi được.

- Ngươi có tên hay hơn chắc.

Giang Trừng băng bó xong tay lại lo tới cổ chân Ngụy Vô Tiện. Cổ chân Ngụy Vô Tiện khá đẹp, hơi gầy và trắng, khung xương đẹp.

- Ngươi... đang giảm cân à? - Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi.

- Không có, làm sao? - Ngụy Vô Tiện tùy ý nói.

- Lam gia ăn uống quá kham khổ rồi.

- Ta đâu có ăn đồ của phòng bếp Lam gia. Ngươi cứ càng ngày càng giống Giang thúc thúc và sư tỷ lo trước lo sau. Ta đâu thấy  mình gầy.

Giang Trừng lại kiểm tra xương đầu gối của hắn, không cam tâm mà nói:

- Biết làm sao được, họ chỉ để lại mình ngươi và A Lăng.

Câu này nói ra cả hai đều trầm mặc hồi lâu. Đến lúc Giang Trừng gom hòm thuốc đứng lên thì cũng dìu Ngụy Vô Tiện chân thọt chân què đi theo.

- Hôm nay sao ngươi lại về nhà một mình? - Giang Trừng vừa đi vừa hỏi.

- Ngươi đi chậm chút. Vân Thâm Bất Tri Xứ dạo này bận quá. Lam Trạm bận tối mặt mà cứ ngày 3 bữa xuống bếp nấu cơm cho ta. Ta nói ta tự lo được y cũng vẫn nấu, nấu cơm việc này tốn công sức quá đi. Ta nghĩ nên về đây vài ngày để giảm bớt gánh nặng cho y. Chờ y rảnh rồi lại về. Vả lại...

Đi tới bật thềm Giang Trừng cố ý đưa tay kéo hắn một cái, lơ đãng hỏi:

- Vả lại cái gì?

- Vả lại ta cũng nhớ nhà mẹ - Ngụy Vô Tiện đáp.


(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại Wattpad: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

=================================================

Các tình yêu thông cảm cho tui nha. Dạo này tui không bận nhưng Wattpad ba trợn, có ngày không vào được luôn nên vừa viết vừa chỉnh sửa rất mất thời gian. Mình còn đang làm một trường thiên nữa.

Dạo này không ra chap cho "Chuyện tình bác sĩ" được thật là có lỗi. Mình cũng không thể đảm bảo tiến độ ra chương được. Nhưng hố đào chắc chắn sẽ lấp. Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia