ZingTruyen.Com

Tặng em thế giới của anh

Chương 28: Cùng một loại người

motquadaonho


***

Đã hơn bảy giờ sáng rồi mà trời vẫn chưa chịu thức giấc khiến tôi đâm lười nhác, gác đề cương qua một bên, tôi chống cằm nhìn những đám mây đen ì ạch lê thân mình đi lướt ngang qua khung cửa sổ. Tuy không có ý body shaming gì tụi nó nhưng với thân hình ục ịch chắc nịch như vậy dám cá hôm nay sẽ là một ngày ngập nước cho xem.

Cũng nên mưa cho bằng hết đi để dành nắng cho những ngày cuối tuần diễn ra Hội Khỏe nữa chứ. Không thì công sức chăm lo hậu cần cho đám trẻ trong lớp này của tôi đổ cho chó gặm à?

"Chi!"

Tiếng gọi thất thanh kéo tôi rơi tõm từ chín tầng mây xuống đất. Còn đương lôm côm chưa kịp bò dậy đã trông thấy bản mặt hình sự của thằng Phan lớp phó văn thể mỹ lăm lăm nhìn mình. Tôi nhăn nhó, cố nặn ra một nụ cười thảo mai.

"Dạ bẩm quan tìm con có chuyện chi ạ?"

Phan liếc mắt nhìn tôi như sinh vật lạ, môi trề muốn rớt xuống cằm, giọng đanh đá phê phán.

"Mày tẩu hỏa nhập ma thì nói một tiếng, tao còn biết đường gọi nhà thương điên."

"Ừ gọi đi." Tôi thở dài ngao ngán, nghía mắt qua chồng sách xếp cao hơn cả đầu trước mặt mà khóc không thành tiếng - "Vào nhà thương điên rồi tao khỏi phải thi đại học nữa."

Bất chợt, Phan kí lên trán tôi một cái rõ đau.

"Mày tỉnh chưa?"

Tôi vừa xoa tay lên chỗ đau vừa trừng mắt hung tợn: "Đầu tao là để thờ cha thờ mẹ, ai cho mày đụng vô? Mày có tin tao phun nước miếng vô người mày không?"

"Má, vừa điên vừa dơ."

Phan giật thót lùi người tránh ra rõ xa như sợ tôi lên cơn làm thật vậy. Thôi nào, tôi chỉ đang đùa thôi chứ tôi vẫn nhận thức được mấy trò mất vệ sinh ấy chỉ dành cho bọn con nít chưa cai sữa mẹ mà.

"Gu thằng Vương đúng lạ ghê hà."

Phan tinh quái đệm thêm một câu bình luận làm tôi nghẹn họng.

Cái hôm mà Hoàng và Vương suýt chút đánh nhau trong lớp vô tình thay đã kéo tôi vào giai thoại để đời về một nữ sinh được hai hotboy của trường giành giựt tới mức tan vỡ cả tình bạn hơn chục năm của mình. Kiểu mô tuýp kinh điển cổ lổ sĩ này tuổi đời còn già hơn chúng tôi nhiều, vậy mà chẳng hiểu sao một gen Z đầy sáng tạo lại có thể điên đảo vì nó.

À, thực tế cũng có một chút đột phá, khi thay vì ghép cặp tôi với Vương hoặc tôi và Hoàng thì giờ đây nhân vật chính chỉ xoay quanh hai người bọn họ, còn tôi chỉ là một nhỏ bánh bèo đáng tội nghiệp bị đem ra làm bức bình phong để hai cậu ta có cớ ghen tuông vì nhau.

Chậc, drama rơi ở nhà người ta thì còn vui chứ mà rơi trúng đầu mình, ôi chao phải nói là xui tận mạng. Tôi đã cố thu mình lại ở góc lớp, tránh gia nhập vào bất cứ cuộc trò chuyện nào có dính líu đến tên mình rồi mà thằng Phan vẫn cứ đu theo cà khịa. Cái thằng chẳng có xíu tinh tế gì hết.

Tôi đâm cáu bẳn liếc Phan, nếu lúc này có được viên thuốc cải lão hoàn đồng của Conan thì tôi cũng chẳng ngại ngần đổi 12 năm đèn sách để được một lần chơi dơ, phun nước miếng nó thật. Chắc có lẽ cảm nhận được sát khí ngùn ngụt từ tôi, Phan đâm ra dè dặt hơn, rón rén đi tới đặt xuống trước mặt tôi tờ danh sách thi đấu của lớp rồi chỉ tay vào ô trống duy nhất còn sót lại, dịu giọng hỏi han.

"Lớp thiếu người chơi cờ vua rồi, ghi tên của mày nhé?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Nope. Theo kinh nghiệm của tao thì hôm đó thể nào cũng bị réo tên lo nước non cho chúng nó, chắc hổng rảnh thở luôn chứ đừng nói thi thố cái gì."

"Thôi nào bạn ơi, nước non lúc này quan trọng gì." Phan xuống giọng nài nỉ - "Với nếu mà vòng loại gặp lớp khác tao cũng chẳng ngại đụng là chạm đâu. Nhưng ngay trận đầu đã đấu với 12A10 thì tao phải cử mày đi mới có cửa thắng thôi."

Tôi nhíu mày khó hiểu: "12A10 thì có làm sao?"

Phan chép miệng bực bội, tay đập bốp lên bàn làm tôi giật nảy mình:

"Thì mày ra trận dùng mỹ nhân kế chứ còn làm sao mà hỏi?"

Chẳng biết vì bị cái mỏ nhọn của Phan thao túng tâm lý hay vì sợ tiếng quát có đề xi ben to gấp rưỡi mình dọa mất mật mà cuối cùng tôi vẫn phải hí hoáy cây bút viết tên vào ô ghi danh thi cờ vua. Vừa viết, lòng tôi vừa băn khoăn khôn nguôi.

12A10 à? A10, lớp của Hoàng mà nhỉ? Chợt, từ miền kí ức lạc trôi năm nào bỗng hiện lên một câu chuyện.

Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng đã đậu vớt vào trường tôi với nửa điểm cộng nhờ vào giải nhì cờ vua cấp quốc gia dành cho thanh thiếu niên của mình. Song trời sinh voi sinh cỏ, sinh ra Kissinger còn sinh thêm Lê Đức Thọ, cùng năm ấy còn có cả một kiện tướng cờ vua cấp quốc tế vốn nổi danh thần đồng từ thuở bé cũng đậu vào trường khiến cho chàng ta trở nên lu mờ hẳn đi trong tâm trí mọi người.

Cứ thế năm tháng dần trôi, giờ đây những gì người ta nhớ về chàng là mớ xì can đồ tình ái cùng chiếc Ducati màu đỏ luôn gầm rú những tiếng kêu thống thiết vì thói đời bạc bẽo đã bỏ quên mất một tài năng rực rỡ mỗi sáng đi học.

Phải rồi đó, trường này còn ai khác dám chạy Ducati mà không sợ giám thị còng đầu chứ.

"Nhật Hoàng."

Ngay khi cái tên ấy vừa thốt ra khỏi miệng tôi là tờ danh sách trước mặt cũng bay biến cùng với Phan tự lúc nào.

"Ôi chao, bút sa là gà xối mỡ."

Thằng ôn con vừa nói vừa nhảy chân sáo rời đi khiến tôi tức anh ách vì bị hố cho một vố. Nó bị ngu rồi à, cái gì mà dùng mỹ nhân kế, rõ ràng là bên 12A10 dùng mỹ nam kế mà?

Tôi thầm hình dung trong đầu viễn cảnh mình ngồi đối diện với Hoàng trong ít nhất nửa tiếng đồng hồ, mặt đối mặt, mắt đối mắt, ánh sao trời lung linh sẽ chỉ soi mỗi bóng hình tôi, nhắc tôi nhớ cái hôm tôi lỡ xúc động tỏ tình với cậu ta và chẳng được một lời hồi đáp tử tế, lòng không kiềm được lại phỉ nhổ thằng Phan thêm một mớ nước bọt.

Mẹ nó, chưa chi mà tay chân đã bủn rủn rụng rời rồi, nếu viễn cảnh kinh dị ấy mà thành thật chưa biết chừng tôi trụy tim xỉu lăn đùng ra đó thì quê hết biết luôn.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy đường nào cũng không ổn, phải gạt quách tên tôi khỏi tờ danh sách kia đi thì mới triệt tiêu được nỗi bất an đang cuồn cuộn trong lòng lúc này. Thế là tôi đứng bật dậy đuổi theo Phan ngay tức thì. Nhưng thằng quỷ tinh quái đã lẩn nhanh như trạch, thoắt cái đã thấy bóng nó đứng ở bên cửa phe phẩy tờ giấy trêu ngươi tôi. Rồi Phan co giò bỏ chạy khỏi lớp, tôi đuổi theo mà không một chút chần chừ gì.

Đang trong giờ phải yên vị ngồi tại chỗ nên nhác thấy bóng Phan lướt qua, sao đỏ vội vàng chặn đường nhưng chẳng kịp bắt giữ nó. Quá tức tối vì để vụt mất một con mồi ngay trước mắt, cậu bạn sao đỏ kia quyết không thể để lỡ một con mồi nào khác. Tôi vừa ló đầu khỏi lớp là lập tức bị tóm gọn ngay.

"Đi đâu đây?" Sao đỏ hất hàm hỏi.

"Dạ đi lấy sổ đầu bài ạ."

Dù trong lòng đang nôn nóng muốn đuổi theo Phan nhưng tôi vẫn ráng cười giả lả với bạn sao đỏ. Hình như là sao đỏ này học lớp dưới, nghe thấy tôi nói tiếng dạ thưa thì phổng cả mũi vênh váo. Cậu ta hắng giọng ra chiều nghiêm túc hỏi tôi.

"Sao mà để tới giờ này mới đi lấy?"

"Tại nãy giờ mải làm bài tập nên quên mất ạ."

Vừa nói tôi vừa liếc mắt ngó theo bóng thằng Phan. Nó đã chạy tuốt qua bên kia dãy hành lang tự khi nào và nhìn về phía bên này khua chân múa tay như chọc tức tôi. Tôi nghiến răng kèn kẹt, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận xem mình nên dùng hình thức tra tấn nào để chỉnh cái thói láo lếu này của nó.

Bên này sao đỏ còn hỏi thêm vài câu rồi mới chịu thả cho tôi đi. Nhưng chưa được mấy bước tôi đã bị cậu ta gọi giật ngược.

"Khoan đã."

Tôi xoay đầu, môi vẫn nhe răng ra cười như con dở hơi.

"Dạ."

"Chị tên gì thế?"

Nãy giờ mới nghe sao đỏ gọi tiếng 'chị', thế nhưng tôi quen thói nên chẳng buồn sửa lại lối nói chuyện giả trân của mình.

"Dạ Chi ạ."

Sao đỏ bỗng gãi đầu bối rối đáp: "Thì hỏi để biết chứ chi? Không ghi tên lại đâu mà."

Tôi ngớ người, lại nhớ đến lần bị Hoàng lấy tên mình ra chơi chữ trên story IG mà lòng không khỏi cảm lạnh. Cậu ta khai trương kiểu quái gì mà chưa chi hôm nay tôi lại dính bẫy từ chính tên mình thế này không biết.

"Tên mình là Chi nha." Sợ sao đỏ lại hiểu lầm, tôi ráng đệm thêm chữ nữa trước khi chạy biến đi - "Quỳnh Chi."

...

Đuổi kịp Phan đến bên này tôi bỗng nhận ra đây là lãnh địa của Đoàn khoa trường tôi. Phan còn đứng ngay trước cửa văn phòng Đoàn, khoanh tay nhìn tôi như một kẻ bề trên.

"Mày chậm như rùa bò ấy."

Nó hừ lạnh chê trách, nhưng tôi lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà so đo với nó. Hai chân tôi dần lùi về sau, né xa ra khỏi tầm nhìn của người bên trong văn phòng có thể trông thấy, xuống giọng gọi với qua chỗ Phan.

"Đưa tao tờ danh sách đây."

"Thách mày qua đây lấy đấy." Phan vặn tay nắm cửa, mặt gợi đòn nhìn về chỗ tôi - "Mày dám đi vào văn phòng Đoàn, tao sẽ gạch tên mày cho."

Tôi nghiến răng nhìn Phan đắc ý khuất bóng sau cánh cửa. Thằng khốn nạn, rõ ràng nó biết thừa tôi rén văn phòng Đoàn đến thế nào mà.

Cho tới năm ngoái thì tôi vẫn cứ ra vào Đoàn khoa bình thường, thế nhưng sang năm nay thì khác. Bởi bí thư Đoàn trường mới nhậm chức hồi đầu năm không ai khác là Thế Thành A8 a.k.a thần đồng cờ vua trong truyền thuyết, a.k.a một người bạn từ thuở còn mang khăn quàng đỏ của tôi, A.K.A bạn trai cũ gần đây nhất.
*a.k.a (aka): Also Know As

Quan hệ giữa tôi với đại đa số những gã bạn trai cũ khác có thể tóm gọn lại bằng bốn chữ, người lạ từng quen. Bởi thường thì sau khi chia tay chúng tôi giống như bốc hơi khỏi cuộc đời của nhau vậy. Thậm chí là dù học chung một trường đi chăng nữa cũng họa hoằn lắm mới lướt qua nhau được một lần. Thế nhưng chắc có lẽ gương mặt này của tôi quá nhạt nhòa để khắc khi trong tâm trí nên chẳng có lấy một câu chào tử tế với những kẻ đã từng nắm tay nhau đi qua màn mưa.

Duy chỉ riêng với Thành thì lại là một trường hợp khác. Trước khi hẹn hò với nhau, tôi và Thành vốn đã là bạn bè thân thiết. Thậm chí Thành còn thân với tôi hơn Phương bởi cậu ấy là người duy nhất biết tôi hút thuốc.

Hai đứa mất gần tám năm để làm bạn, thế nhưng chỉ cần hơn một tháng quen nhau đã dần trở nên xa lạ với đối phương. Cách chúng tôi chia tay cũng nhanh như khi bắt đầu, không cãi vã, không xung đột, không có người thứ ba nào chen vào giữa, kết thúc chóng vánh đến ngỡ ngàng mà tôi chẳng hề được dự báo trước. Giống như hôm qua còn môi kề môi, hôm may đã vội chia tay tới mức chỉ kịp nói lời biệt ly qua một cuộc điện thoại.

Nói chính xác thì, chỉ có tôi là người đơn phương bị đá.

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết lý do gì đã khiến tình vỡ tan nhanh đến thế. Tôi không oán trách gì Thành, dù là trước đây hay bây giờ, Thành vẫn luôn được lưu giữ trong những hồi ức đẹp nhất mà tôi có. Chỉ là hình như còn mỗi mình tôi tha thiết nhớ về chúng, còn Thành đã sớm quên mất tôi rồi thì phải.

Tựa lưng lên tường, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời hãy còn âm u hệt như tâm trạng rối ren lúc này. Tôi chợt nhớ đến câu mà cụ Nguyễn Du đã viết:

'Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?'

Ba trăm năm trước Nguyễn Du đã dự được có ngày tôi đứng đây nhìn thời tiết mà ca thán thói đời trớ trêu của mình, quả không hổ danh là Đại thi hào của dân tộc.

Bỗng cánh cửa văn phòng Đoàn bật mở, những tưởng thằng Phan đã nộp danh sách thi đấu xong rồi nên tôi xoay người định bụng chửi nó một trận. Ai dè chưa kịp thưa thốt thì tôi đã phải câm nín khi ngó thấy gương mặt thân quen của Thành bước qua khung cửa và nhìn mình với vẻ ngỡ ngàng. Tôi mím môi định chào Thành một câu theo phép lịch sự, nhưng chữ nghĩa cứ kẹt lại ở nụ cười gượng gạo mãi mà chẳng nói được gì.

Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà đen đủi thế nhỉ?

"Đang giờ vào lớp mà Chi đi đâu đây?" Giọng Thành hoạt bát vang lên phá tan bầu không khí hiu quạnh.

"Chi đi lấy số đầu bài."

Tôi chống chế bằng câu cửa miệng quen thuộc. Thú thật thì tôi là đứa rất lạm quyền, tôi hay đi đây đi đó với lý do lấy sổ đầu bài lắm dù thực tế cuốn death note ấy đang nằm gọn trong ngăn bàn. Bằng cách này tôi đã rất nhiều lần qua mặt được thầy giám thị, sao đỏ hoặc ai đó có thẩm quyền hỏi thăm mình. Và chưa một lần nào chiêu bài này thất bại nên tôi vẫn hay kiêu ngạo đem bổn cũ ra soạn lại.

"Nhưng phòng lấy sổ ở tầng dưới mà, đây là tầng của Đoàn khoa đó."

Thành nói một cách lém lỉnh. Tôi lặng người, tay chân run lên lạnh toát, vội nghĩ lí do để biện minh.

"À, Chi bị lạc đường."

Vầng, hơn hai năm làm lớp phó học tập, kinh nghiệm dày dặn, ngày ngày hai cử lên xuống lấy sổ rồi cất sổ, ấy thế mà vẫn đi lạc, nói có chó nó tin. Nhưng Thành lại chẳng buồn vạch trần tôi, cậu ấy gật đầu với biểu cảm nghiêm túc.

"Vậy để Thành chỉ đường cho Chi đi lấy sổ."

Tôi vội vàng xua tay: "Thôi Chi biết đường mà, không cần phiền Thành vậy đâu."

"Biết đường thì sao lại đi lạc?"

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển mưa, âm u lại càng thêm mịt mù. Tôi không cách nào từ chối nữa, đành đồng ý để Thành dẫn mình đi con đường - mà ngày nào cũng đi - đến văn phòng lấy cuốn sổ - mà vốn đang nằm trong hộc bàn.

Ôi, khốn nạn cho cái số tôi.

"Dạo này Thành mới về một loại thuốc lá điếu nhỏ, nhiều khói, ngọt mà còn đậm vị Cherry luôn. Có cần mang cho Chi dùng thử không?"

Tôi ngẩng mặt nhìn Thành, chợt nhớ ra cậu ấy là tay đại lí buôn hàng cấm có số má trong giới ăn chơi hiện hành. Cũng chính Thành là đầu mối thuốc lá ngày xưa của tôi, người đã tích cực tuyên truyền cho đến khi tôi tìm được gu thuốc yêu thích của mình.

Nhưng đấy đều đã là chuyện của quá khứ, tôi lắc đầu cười nhẹ.

"Chi bỏ thuốc lâu rồi mà."

Kể cả lúc chúng tôi còn hẹn hò thì tôi cũng đã bỏ thuốc hơn cả năm trời rồi.

"Biết là vậy." Thành thở dài một hơi - "Nhưng nhìn tay Chi thế kia cũng xót lắm nhé."

Tôi bất giác đưa tay trái của mình lên ngắm nghía, trông thấy những vết cào cấu ở những đầu móng tay đã đỏ choét đóng vẩy, có chỗ thì còn chưa kéo cả da non. Tôi chợt giật mình nhận ra, dạo gần đây cái thói xấu thích hành hạ bàn tay của mình càng lúc càng nặng hơn rồi.

Hễ mỗi lúc tập trung tôi thường hay sa vào trạng thái vô thức, trong lúc vô thức tôi lại cào những chiếc móng nhọn hoắc kéo rách lớp da tay mỏng mảnh ở những đầu móng tay đến chảy máu. Nhất là những khi vào kì thi cử, áp lực càng đè nặng lên tâm trí bao nhiêu thì càng khiến thói xấu ấy trở nên tệ hại hơn bấy nhiêu. Có một lần tôi đã cào lớp da móng tay tước đến cả nửa ngón mà chẳng hề hay biết, lúc đó Thành ngồi cạnh, lấy băng keo cá nhân dán lên vết thương hộ tôi nhưng tôi thậm chí còn chẳng dứt mắt ra khỏi mớ công thức về lực hấp dẫn.

Lạ một điều, nếu tôi hút thuốc thói xấu ấy sẽ biến mất. Mới đầu tôi cũng chẳng nhận ra, chỉ đến khi ngừng hút thuốc thì tình trạng tay tôi ngày càng tệ đi. Thành cho rằng đó là biểu hiện của những người mới cai nghiện, nhưng ngày qua ngày tôi đã chẳng còn mặn mà gì với nicotine nữa mà tay tôi vẫn cứ trong tình trạng không bao giờ lành lặn.

Lắm lúc tôi còn cho rằng những vết trầy xước ấy bẩm sinh đã tồn tại trên tay tôi rồi.

"Thôi, mẹ biết mẹ buồn á."

Tôi lắc đầu, cương quyết cự tuyệt lời đề nghị của Thành. Thấy tôi như thế Thành chẳng còn biết nói gì. Hai đứa lại im lặng một lúc lâu, Thành mới lên tiếng chuyển sang chủ đề khác.

"Nghe đồn dạo này Chi mập mờ với mấy hotboy của trường à?"

Thành cười nói nhẹ tênh mà sao có cảm giác như đang thăm dò tôi. Tôi cong môi, ra vẻ kiêu ngạo đáp.

"Đâu phải gần đây mới dính tới hotboy? Ghệ cũ gần đây nhất của Chi cũng là hotboy trường mà."

Thành nhoẻn miệng cười xinh xinh, tay đưa lên bẹo má tôi.

"Cái miệng càng ngày càng ngọt rồi nha."

"Còn cái tay ông sạch không đó? Mai mà mặt lên mụn là chết với tui."

"Vậy để bẹo luôn má bên này, hai bên lên mụn thì xấu đều luôn nè."

"A! Đừng có chơi dơ."

Khi tôi đang vẫy vùng trước sự trêu ghẹo của Thành thì bỗng cánh cửa phòng giáo viên trước mặt hai đứa bật mở, từ bên trong Hoàng bước ra cùng với một cô giáo trẻ tuổi.

Lại nhớ đến hôm trước gặp cậu ta dưới mưa và mấy lời tỏ tình thảm hại, tôi bất giác rùng mình, giật phắt tay Thành ra khỏi người mình ngay tức thì. Hoàng chẳng để lộ biểu cảm gì, chỉ thờ ơ nhìn tôi rồi lại liếc qua phía Thành, xong lại chậm rãi nhìn tôi như dò xét.

Gì chứ? Tự nhiên có cảm giác như đi ngoại tình bị bắt quả tang vậy? Trong khi cậu ta cũng từ phòng riêng của giáo viên đi ra cùng một cô giáo thực tập trẻ măng có vóc dáng mảnh mai, gương mặt xinh đẹp sắc sảo với lớp son đỏ thắm, thêm mùi nước hoa quyến rũ bám trên mái tóc nâu bồng bềnh hệt như mấy quảng cáo dầu gội trên TVC.

Ngước mắt nhìn Hoàng rồi lại nhìn qua chỗ cô giáo, tôi lễ phép cúi người chào rồi lại đảo mắt liếc trộm cô thêm một vòng, cố nhớ lại xem liệu có phải là nữ giáo viên mà lần đó Hoàng đã ôm hôn trong phòng y tế không?

Chuyện cứ như đã xảy ra từ thế kỉ trước, kí ức hôm ấy đã mờ nhạt trong tâm trí tôi rồi nhưng ấn tượng về bộ váy công sở khác hẳn với đồng phục nữ sinh chúng tôi vẫn còn y nguyên ở đó. Dẫu vậy thì mấy giáo viên thực tập trẻ tuổi ở trường tôi đều có cùng một loại khí chất của những quý cô trưởng thành nên thật khó để nhận định được người hôm đó và hôm nay có phải cùng một người hay không.

Ôi chao, tính ra xung quanh của Hoàng thật lắm cái đuôi mà. Lam, Mai, Mỹ Anh, Chloé, rồi sẽ còn những bóng hồng ngây thơ nào nhỡ chân sa vào cái bẫy của cậu ta nữa đây?

Đảo mắt nhìn qua phía Hoàng, vẻ đắc ý ẩn sâu dưới đôi môi dày mím chặt của cậu ta. Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ cố hơn thua với Hoàng, nhưng giờ tôi nhận ra chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu ta chỉ đang cố bịt mắt tôi, để tôi tin rằng mình đang lạc trong một mê cung không lối thoát mà thôi.

Tôi kéo tay Thành nép qua một bên để nhường đường cho cô giáo và Hoàng đi trước. Hoàng lạnh lùng lướt qua tôi nhưng đến chỗ của Thành thì cậu ta dừng lại, vỗ tay lên vai của Thành và nở nụ cười kì quái.

"Hôm nào tao với mày lại làm một ván cờ nhé."

Lúc này tôi mới có dịp chú ý đến Thành. Mặt cậu ấy tái xanh cả đi, đôi vai run lên bần bật rồi chẳng nói chẳng rằng, Thành gạt tay Hoàng ra bỏ chạy một mạch ngược hướng với đường chúng tôi đang đi. Tôi không khỏi thất kinh, Thành đâu có nhu nhược đến vậy đâu nhỉ? Bản thân cậu ấy chuyên buôn hàng cấm nên sau lưng có hẳn mấy cây đại thụ chống lưng cho. Từ khi tôi quen Thành tôi chưa từng thấy ai gây sự với cậu ấy mà yên ổn sống được cả. Vậy mà sao cú nhìn đểu của Hoàng lại khiến cậu ấy sợ sệt đến vậy?

Tôi lắc đầu, cố xua đuổi những suy nghĩ mông lung ấy rồi xoay người rời đi mà chẳng buồn nhìn thêm Hoàng lấy một lần.

Được vài bước tôi nghe thoáng ở sau lưng giọng Hoàng nói với cô giáo.

"Em về lớp nha cô."

Sau đó là những tiếng bước chân dồn dập như đuổi theo gót giày tôi đi trên dãy hành lang vắng vẻ. Tôi cố sải bước dài hơn, nhanh hơn, thế nhưng tiếng động sau lưng mỗi lúc một gần, tưởng như đã bắt kịp tôi đến nơi rồi. Giờ tôi đang không biết phải đối mặt với Hoàng thế nào đây. Hai tay tôi trở nên lạnh toát mà lòng bàn tay thì ướt đẫm, khó chịu như nỗi bất an đang dày xéo ruột gan.

Nhưng trái với lắng lo ấy của tôi, người đằng sau dường như chẳng hề có ý định vượt lên trước mà cứ mải mê theo đuôi tôi đi hết từng dãy nhà một. Nỗi bất an vừa dịu lại thì đằng sau chợt vang lên giọng của Hoàng.

"Mới hôm trước Chi nói thích tôi mà hôm nay lại tung tăng đi với tình cũ, Chi là đồ lăng nhăng."

Tôi ngây người đứng lại trước lời buộc tội nhảm nhí ấy của Hoàng. Tiếng bước chân sau lưng cũng theo đó mà biến mất. Mùi nước hoa nữ tính phảng phất trong không khí, gần kề tới mức như mũi dao đâm xuyên vào từng thớ thịt đau nhức nhối. Đây không phải mùi hương của Hoàng, đây là mùi hương mà tôi ngửi được trên người cô giáo khi nãy. Rõ ràng kẻ lăng nhăng chơi đùa với các cô gái là cậu ta mới đúng.

Tôi nghiêng vai, xoay nửa người nhìn về phía của Hoàng.

"Sao cậu biết Thành là bạn trai cũ của tôi?"

Hoàng nhún vai đắc ý: "Chuyện gì về Chi mà tôi không biết chứ?"

"Ừ gì cũng biết, thế sao tỏ tình thì lại không biết?"

Hoàng cứng họng, ngây ngốc nhìn tôi hệt như cái ngày mưa đó vậy. Giờ thì tôi chẳng còn chạnh lòng nữa mà tôi thấy tội nghiệp thay cho Hoàng. Một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, quen thói được cưng chiều thương yêu, muốn gì được nấy và chưa từng nếm trải thất bại bao giờ.

Giống như việc Hoàng cứ lẽo đẽo theo sau tôi có lẽ chẳng phải vì cậu ta thích tôi, cậu ta thật ra chỉ muốn thõa mãn cái thói ngang ngược của đứa trẻ ẩn sâu bên dưới lớp vỏ quyến rũ kia mà thôi.

***

Mini Side Story: Xảo trá

"Trời má. Nay thằng Hoàng chỉ thẳng tên nhỏ Chi luôn."

Bọn bạn trong lớp nhao nhao ầm ĩ cả lên khiến Thành cũng không thể không chú ý đến. Biết sao được, mấy cái tên ấy không chỉ là chủ đề hấp dẫn với tụi học sinh trong trường mà đều dính líu trực tiếp đến cả Thành nữa mà.

Thành rút điện thoại, lặng lẽ quay vào trong góc vắng người mở story của Hoàng lên xem thử.

[Chi quen thằng nào, Hoàng đập thằng đó.]

Thời điểm đăng là đầu tiết học đầu tiên, tức sau khi Thành bỏ chạy vì sợ hãi, chuông reo vào lớp và Hoàng ngứa tay, hoặc bị ai đó kích thích, đã đăng story chỉ đích danh Chi như vậy. Một thoáng rùng mình, Thành dám chắc trăm phần trăm mình chính là đối tượng mà Hoàng muốn cảnh cáo.

Lại nhớ đến ngày đó vào 8 tháng trước, trống ngực Thành vẫn còn đập thình thịch như hôm nào.

...

Đó là vào một buổi chiều vô cùng nóng bức, Thành bước vào phòng của câu lạc bộ cờ vua với ngổn ngang suy nghĩ về những trận đấu sắp sửa diễn ra. Những tưởng sẽ có thể tập trung giải những thế cờ hay ho với các thành viên trong câu lạc bộ, ai ngờ chào đón Thành lại là một mớ bàn ghế hỗn độn cùng một đám bò mộng vai u thịt bắp thô kệch.

Trong phòng không có lấy thứ gì lành lặn, trừ chiếc bàn bị hai con bò đầu đàn chiếm dụng làm ghế ngồi ngay giữa căn phòng kia. Thành hoang mang cảm nhận có gì đó nguy hiểm sắp sửa xảy ra, nhưng đôi chân lại như có bàn tay từ dưới mặt đất trồi lên níu lại, không thể quay đầu bỏ chạy được.

Nhác thấy bóng Thành, Hoàng kéo lê chiếc gậy bóng chày bằng sắt dưới đất làm vang lên tiếng sột soạt chói tai mà rùng rợn tiến đến. Ai ai cũng dõi theo từng động thái của Hoàng, chỉ duy có Vương là vẫn ngồi đó chú mục vào cuốn sách toán lật dở. Trông thì rất tri thức đấy nhưng lại là trí thức hão.

Hoàng bệ vệ bước đi, vừa đi vừa oang oang hỏi:

"Nghe nói mày đang hẹn hò với thủ khoa khối hả?"

Là dân làm ăn không mấy chân chính nên Thành cũng từng gặp phải nhiều tên giang hồ đầu đường xó chợ rồi, vậy mà hôm nay lại là lần đầu tiên Thành cảm thấy tính mạng mình nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng Thành vốn chẳng phải kiểu người bạc nhược hèn yếu, cậu hắng giọng nói cứng như chẳng hề bị khí thế của đám bò mộng này áp đảo.

"Đấy là chuyện của tao, mày hỏi làm gì?"

Môi Hoàng cong lên, chân dừng lại ngay trước mũi Thành. Chiều cao của Hoàng nhỉnh hơn Thành đôi chút khiến Thành phải ngửa đầu lên nhìn vào đôi mắt vốn đẹp đến mê hồn của Hoàng.

"Cụp cái pha xuống, không tao đập cho nhòe nét đấy."

Dường như có sức mạnh vô hình nào đó đè nặng lên đỉnh đầu khiến cho một người hiếm khi phải nhún nhường ai cũng phải rón rén đảo mắt hạ tầm nhìn xuống vai của Hoàng.

"Tao hỏi lại lần cuối, Quỳnh Chi là bồ mày phải không?"

Không hiểu vì sao mà Thành chẳng thích nghe tên của Chi được thốt ra từ miệng của Hoàng tí nào. Thành thừa biết, kiểu con gái như Chi chắc chắn không phải gu của Hoàng, tay chơi chuyên nghiệp như cậu ta lại càng không thể kéo tới đây gây chuyện với Thành chỉ vì giành giật một cô gái mà mình còn chưa nói chuyện bao giờ. Hẳn là còn lý do nào đó khác vượt trên mấy thứ tình cảm nam nữ thường thường này. Nhưng sao tông giọng của Hoàng lại hạ xuống một chút khi gọi tên Chi, nó nhẹ tới mức như có như không, như ảo giác của thính giác thôi mà lại châm vào lòng Thành như nọc độc, vừa ngứa ngáy bất an lại khó chịu khôn nguôi.

Dự cảm không lành này là gì đây? Thành nghiến răng, quên mất cảnh báo trước đó của Hoàng mà liếc mắt nhìn lên tên bị thịt trước mặt, gằn giọng nói:

"Chi là bồ tao, rồi sao?"

Tức thì chẳng kịp để Thành phòng bị, một cú đấm nặng như trời giáng, cứng như đá tảng đập thẳng vào bên má trái của Thành. Vốn cũng chẳng phải kiểu người có thần kinh vận động nhạy bén, Thành hứng trọn cả cú đấm rồi ngã lăn mấy vòng xuống đất, bên trong khuôn miệng đã nghe ra vị tanh nồng đầy buồn nôn.

"Tao đã nói là cụp cái pha xuống mà."

Hoàng cợt nhả trách móc như thể Thành mới là kẻ đã phản bội giao ước trước. Thành thật muốn đứng dậy đấm trả vào gương mặt xấc xược kia, nhưng có lẽ tay chân đã cảm nhận được nguy hiểm, bủn rủn rời rạc chẳng chịu nghe theo lý trí đang gào thét.

"Mới có một đấm thôi đừng có nằm đó giả chết."

Hoàng chẳng hề trông thấy đôi tay run rẩy của Thành đang cố chống cho thân thể không ngã quỵ, cậu ta còn thẳng chân đá vào lưng Thành, đôi giày bạc triệu dưới chân Hoàng cứng như cú đấm của cậu ta, đập vào giữa sống lưng Thành đau điếng người.

Mẹ nó, Thành sẽ không để yên chuyện này đâu. Thành nén cơn đau, nhổ đi lớp máu đỏ tươi lẫn trong nước bọt ra ngoài, gắng gượng ôm lưng đứng dậy.

"Mày hỏi chuyện tao với Chi để làm gì?"

"Hỏi để phá chứ còn làm gì?" Hoàng nhe răng cười - "Bạn tao rất không thích thấy chúng mày yêu nhau, chia tay đi."

"Bạn mày là cái thá gì?"

Thành cứng giọng quát, cứ tưởng sẽ khiến Hoàng phật ý với từ ngữ láo lếu của mình. Ai dè Hoàng chẳng có phản ứng gì mà Vương thì gập sách lại, nhìn về phía Thành bằng ánh mắt hình viên đạn. Thành chợt nhận ra, người bạn mà Hoàng nói đến là ai.

"Nếu mày không muốn ngày mai anh trai mày vào tù vì tội buôn 'sà cân' thì ngậm mõm vào."

Thành thầm thất kinh, chuyện này đến cả Chi còn chẳng biết sao mấy thằng này lại có thể đoán trúng phóc như vậy?

"Đừng có mà vu oan cho anh tao." Thành ra sức chống chế.

Vương mỉm cười chưa vội đáp lời, trong tư thế nhàn nhã, Vương bấm vào màn hình vài thao tác, bên này điện thoại của Thành rung lên, airdrop báo về vài tấm hình đang đợi được lưu vào máy. Ngước lên nhìn, Thành trông thấy cái nhướn mày thách thức của Vương rồi cúi mặt bấm nút đồng ý.

Nội dung được Vương chia sẻ tất thảy đều chỉ là ảnh chụp màn hình một group chat trên telegram nhưng lại làm quả tim của Thành như rớt tõm xuống đất. Đây cũng chẳng đâu xa lạ mà là nơi môi giới của anh trai Thành với khách hàng của mình. Dẫu telegram có chức năng cấm chụp màn hình thì cũng không thể cấm người bên kia dùng một chiếc điện thoại khác chụp lại màn hình của chiếc điện thoại đang hiển thị ô chat ấy, hơn nữa dùng cách này còn khiến ảnh chụp trông xác thực hơn cả.

"Có mấy tấm ảnh thì chứng minh được gì?" Thành nhếch môi cố giữ vẻ cứng cựa.

"Tao thì làm được gì đâu, nhưng bạn ba tao thì không chắc à." Vương nhún vai thờ ơ - "Mày đoán coi tao lấy ảnh này từ đâu ra?"

Thành đã hi vọng rằng Vương chỉ nghe đâu đó về công việc của anh trai mình thôi, nhưng giờ thì Thành biết mọi thứ chẳng còn đơn giản như vậy nữa.

"Có điều nếu mày biết thân biết phận tao có thể giúp anh mày một lần đấy."

Thành không rõ thân thế của người bạn ba Vương kia là ai, quyền cao chức trọng cỡ nào, nhưng về độ một nút bấm đưa anh trai Thành và đám trẻ trong group chat kia vào tù họp offline thì Thành biết Vương không phải chỉ đang ba hoa khoác lác hòng lừa Thành đâu.

"Mày muốn gì?"

Vương chưa vội đáp lời, chậm rãi đi đến nhặt điện thoại khi nãy đã rơi ra từ túi áo của Thành lên, cẩn thận phủi đi lớp đất đá bám trên ốp lưng, xong xuôi Vương mới chìa điện thoại ra trước mặt Thành.

"Chia tay với con gái nhà người ta qua tin nhắn thì hơi bất lịch sự nhỉ?" Vương cười hòa nhã hỏi - "Nói qua điện thoại chắc sẽ đỡ hơn."

Đỡ hơn ư, Thành cười như mếu.

Vương chẳng thô lỗ ra lệnh bắt ép người quá đáng như Hoàng, thế nhưng Thành đã nhìn ra được bản chất xảo trá ẩn bên dưới lớp vỏ vô hại ấy của Vương rồi.

Thành thích Chi thật, thích nhiều là đằng khác, thích từ khi cả hai còn ngồi chung một bàn trong những ngày luyện thi vào 10 khốc liệt. Phải đợi rất lâu Chi mới thôi xem Thành là một người bạn, phải hết lần này đến lần khác nhìn Chi nắm tay những kẻ khác thì mới có được cơ hội chạm vào bàn tay nhỏ nhắn ấy. Thành thực sự đã đợi tự rất lâu mà.

Nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, dẫu cho Thành có thích Chi đến nhường nào thì lẽ tất yếu sở dĩ ngẫu nhiên, Thành chỉ có thể chọn cứu anh trai mình. Vịn vào cái cớ ấy, Vương đủng đỉnh đóng vai người bạn tâm lý gửi tặng cho Thành lời khuyên, hoặc là làm một kẻ bất lịch sự chia tay bằng mấy dòng tin nhắn cụt lủn, hoặc lịch sự hơn là nói qua điện thoại. Dù chọn kiểu nào cũng chỉ còn duy nhất mỗi một con đường, chia tay.

Ngón tay Thành chợt run lên khi bấm đến những con số cuối cùng trong số điện thoại của Chi.

Tút.

Tút.

Tút.

Hồi chuông chờ chưa bao giờ dễ nghe với Thành đến thế. Ước gì nó cứ reo mãi như vậy, Chi sẽ lãng quên mất điện thoại trong lúc mải mê tập trung vào bài tập, vậy thì Thành không cần phải nói chia tay nữa, phải không?

Nhưng Thành đã phải thất vọng rồi. Ngay đầu hồi chuông thứ tư tiếng nói ngọt ngào của Chi đã vang lên từ bên kia đầu dây.

"Ừ Chi nghe nè."

"Chúng ta chia tay đi."

***

P/S: ÔI, chương này dài tới 6k chữ, tức dài gấp 6 lần chương đầu tiên mình đăng đấy mấy cậu :))) Lúc viết mình đã định mấy lần cắt ra làm đôi để mấy cậu đọc không bị chán, nhưng như thế lại không liền mạch một chương mình muốn. Dạo này mình để ý là bản thân cũng bắt đầu dài dòng hơn, plot lên cho một chương mà tự nhiên thành ba bốn chương từ hồi nào hổng hay. Sau này hẳn còn nhiều chương 6k chữ như này nữa, mình thật không thích điều này đâu í, nếu mấy cậu cảm thấy 6k chữ là nhiều quá thì cho ý kiến nhé. Nếu cảm thấy 6k chữ một chương vẫn ổn thì thôi, còn nếu thấy quá dài quá ngán thì mình sẽ cắt đôi các chương ra để dễ đoc hơn.

P/S2: Đức bị loại ròi, năm nay đá bịp vcl 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com