ZingTruyen.Info

Tàn tro (Quái Vương)

Chương 4: Hoa Tường Vi

thuphamld293

Chương 4: Hoa Tường Vi

Mới độ đầu thu nhưng cây ngân hạnh trước cửa nhà Thiên Thảo đã hoàn toàn thay áo, ướm mình trong chiếc váy vàng rực xúng xính. Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá nghịch ngợm nhảy bật khỏi tàng cây, chao đảo rơi xuống phủ kín mặt đất.

Dưới cơn mưa lá vàng tản mạn ấy, xuất hiện trong tầm mắt An Yên là một người đàn ông thuộc về mùa thu. Cô đã từng thấy những người đàn ông có ngoại hình bắt mắt, hoặc khí chất xuất chúng, hay vẻ ngoài nam tính rắn rỏi. Nhưng cô không biết phải hình dung người đàn ông này ra sao. Nếu nói anh ta đa cảm bởi đôi mắt u hoài như rừng phong mùa thu thì gương mặt nghiêm nghị nam tính kia lại không cho phép. Hay nếu dựa vào vẻ trầm mặc của thời gian để lại trong thần thái gương mặt, thì bờ môi cong được tạo hóa tỉa tót khéo léo kia trông có phần trẻ con. Sự sắp xếp của gò má khiến gương mặt anh có nét khiêm tốn, mà thân thể lại rắn rỏi khỏe khoắn lại khiến những ai muốn gây hấn cũng phải e ngại vài phần. Sự kết hợp ấy quả giống với mùa thu, một mùa mang theo sự ảm đạm một cách nên thơ nhưng lại phủ ngập mình hai sắc đỏ vàng lộng lẫy. Một mùa có vẻ ủy mị mà gió lại có thể lạnh đến sắc ngọt.

Trong một thoáng, An Yên chợt nghĩ tới Minh Hoàng, cũng là một trong những người mà cô biết có ngoại hình hội tụ nhiều yếu tố đối lập nhưng khi tụ lại một chỗ lại mang đến thẩm mỹ hoàn chỉnh. Cậu giống như một cơn mưa bởi đôi mắt long lanh lúc nào cũng như ngấn nước với cái nhìn trong trẻo lạ lùng. Ánh mắt ấy khiến người đối diện chỉ muốn thành thật với cậu hết mức có thể. Nhưng khi cười rộ lên, Minh Hoàng giống như một cơn nắng gắt bất ngờ ập xuống cuốn phăng người ta đi trong cái nóng rực nhiệt tình, và sự nồng nhiệt ấy khiến người ta chẳng muốn từ chối cậu điều gì.

Những người từng sống cùng với cô và Minh Hoàng đều cảm thán rằng đúng ra với ngoại hình ấy cậu nên là một cô gái, còn Yên nếu là đàn ông thì sẽ phù hợp hơn.

Minh Hoàng không điệu đà và duyên dáng như một cô gái, nhưng gương mặt cậu nhỏ nhắn, đôi mắt ướt đa tình, cái miệng xinh xắn luôn hồng hào và một thân hình mảnh mai mềm mại như sợi tơ hồng khiến cậu dễ khiến người ta nhầm lẫn là một cô gái xinh đẹp.

Còn Yên, tuy cô chẳng có vẻ gì nam tính, nhưng sâu trong cốt cách, sự mảnh khảnh nơi cô giống như một cành mai khẳng khiu và lãnh đạm. Gương mặt tuy nhỏ nhắn nhưng quai hàm lại góc cạnh cá tính, khung xương quyến rũ ma mị người nhưng đôi mắt lại dài hẹp sắc sảo. Và hơn hết là tính cách luôn muốn kiểm soát khiến cô giống với một người đàn ông hơn.

Nếu không quen biết họ từ nhỏ thì sẽ tuyệt đối không tin hai người là chị em sinh đôi.

Dường như khi mệt mỏi thì con người ta hay thất thần. Dù là một người luôn kiểm soát trạng thái tốt như An Yên cũng không tránh được điều đó. Bằng chứng là khi người đàn ông mà cô nhận xét là thuộc về mùa thu tới đứng trước mặt thì Yên mới tỉnh táo lại.

"Chào cô. Tôi là Định Thiên." Vì Yên đang đeo kính râm nên Định Thiên không thể nhìn thấy đôi mắt cô. Điều này khiến anh thấy bối rối khi tưởng tượng ra đôi mắt đen dài hẹp ấy đang nhìn đánh giá mình.

An Yên hơi lần chần. Cô liếc mắt về phía xe của Định Thiên, rồi lại quét mắt nhìn suit đen mà anh đang mặc, cô đoán anh đã theo cô từ nhà hàng Bốn Mùa về đến đây.

"Chào anh." So với lúc ở buổi ra mắt, thái độ của Yên xa cách và lạnh nhạt hơn rất nhiều. Định Thiên cũng chẳng ngạc nhiên. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Yên, anh đã biết cô chưa bao giờ là người nhiệt tình và dễ gần như cách cô thể hiện.

Nhưng khác với thái độ của Yên, Thiên Thảo vừa nghe thấy tên Định Thiên thì đứng khựng lại: "Xin lỗi, tên đầy đủ của anh là gì?"

Định Thiên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời: "Phạm Định Thiên. Có chuyện gì sao?"

Thiên Thảo nhận ra câu hỏi của mình hơi đường đột, chỉ vì vừa rồi cô vội vàng nên không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này mới vội lấp liếm: "À không có gì, chỉ vì tên anh giống tên bạn học cũ của tôi thôi."

Không hiểu người bạn thân ấy quan trọng đến mức nào, nhưng vừa rồi Định Thiên chắc chắn đã thấy Thiên Thảo quay mạnh đầu về phía anh, trong mắt còn có cảm xúc ngạc nhiên rõ ràng.

"Tôi có thể vào nhà để bàn một số việc với cô Yên không?" Chỉ vừa gặp gỡ nhưng đã ngỏ ý muốn vào nhà quả là không hay, nhưng đứng ngoài đường bàn công việc thế này thì còn không hay hơn. Ban đầu anh chỉ nghĩ đi theo Yên, lại không lường tới việc làm thế nào để mở lời cho suôn sẻ khi người đối diện chẳng buồn hỏi anh lấy một câu dù là xã giao. Vì vậy, khi ướm lời, Định Thiên không đặt nhiều hi vọng, chỉ mong có thể nhân cơ hội này lấy được của Yên một cuộc hẹn sớm và chắc chắn nhất.

Điều mà anh không ngờ tới là cô gái đi cùng Yên vừa nghe anh nói thì niềm nở: "Được chứ. Anh vào đi." Sau đó thực sự mở rộng cửa.

Không chỉ Định Thiên mà đến Yên cũng ngạc nhiên. Nếu không phải đang đeo kính thì mọi người đã nhìn thấy đôi mắt vốn dài hẹp bỗng mở lớn hơn một chút. Con người Thiên Thảo có đôi lúc thẳng tính và không khéo cư xử, nhưng lại là người vô cùng nguyên tắc. Với người thân lạ có thái độ rõ ràng và khác biệt rất lớn. Tuy cô và Thiên Thảo không phải sống lánh đời gì, nhưng rất hiếm khi để ai đó vào nhà. Phải nói từ khi Yên biết Thiên Thảo thì đây là lần đầu tiên thấy Thiên Thảo cởi mở và hiếu khách đến thế. Mà Yên dù không muốn, nhưng Thiên Thảo đã nhận lời, cửa cũng đã mở, cô còn có thể nói được gì nữa.

Ba người lần lượt cùng nhau tiến vào. Thiên Thảo đi đầu, cố gắng bỏ qua luồng không khí không hài lòng đang toát ra mạnh mẽ từ Yên-đang đi ngay phía sau cô, còn Định Thiên đi sau cùng, với nỗ lực kiểm soát cái đầu và ánh mắt của mình để đừng quá tò mò. Anh vẫn luôn ghi nhớ lời mẹ dặn khi còn nhỏ, tới nhà người khác đừng nhìn ngang ngó dọc, con mắt láo liên, vì như thế chủ nhà sẽ không hài lòng. Mà cho đến giờ, anh cũng chưa từng quá tò mò về nơi sống của một ai đó. Chỉ là, khi gặp một cô gái như An Yên, anh chợt thấy tò mò người như cô sẽ sống trong không gian thế nào. Liệu cô có sơn nhà màu đen và nuôi mấy con thú cưng kì cục hay không? Hay cô có sở thích sưu tầm vũ khí chẳng hạn. Cũng chẳng hiểu vì sao, An Yên mang đến cho anh một cảm giác vô cùng phức tạp và kì lạ, một sự mâu thuẫn giữa bình lặng và hiểm nguy, như câu nói "sông càng sâu thì càng tĩnh lặng", khiến anh liên tưởng tới việc cô phải có một lối sống khá kì quặc.

Nhưng quả đã làm Định Thiên thất vọng. Sau khi đi qua gara để xe nhỏ là mười bậc cầu thang bằng đá dẫn tới một con đường rải sỏi xuyên qua vườn cam. Khu vườn không lớn và được chăm sóc rất tỉ mỉ, có thể thấy thảm cỏ bên dưới bằng phẳng và sạch sẽ không một chiếc lá khô. Mỗi cây đều được tỉa cành kĩ lưỡng và có hình dáng khá giống nhau, lúc này đang ra trái, đủ thấy ít lâu nữa nơi này sẽ hóa thành một vườn cam trĩu quả.

Không khí bên trong vườn cam râm mát và trong lành hơn rất nhiều so với bên ngoài, phảng phất mùi tinh dầu cam khiến người ta thư thái. Chỉ mất chưa tới hai phút để đi hết con đường rải sỏi, hiện ra trước mặt Định Thiên là căn nhà nhỏ với mặt trước được làm hoàn toàn từ những ô kính trong suốt, thông qua đó có thể nhìn thấy phòng khách, nơi bày biện năm chiếc ghế xốp màu trắng nằm quây thành một vòng tròn với một chiếc bàn nhỏ nằm chính giữa, bên dưới trải tấm thảm lông dày màu xám trông vô cùng êm ái. Căn phòng chỉ khoảng hơn hai mươi mét vuông, ngoài bộ bàn ghế ấy ra thì có một quầy pha chế nhỏ nằm trong góc. Định Thiên dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lười nhác của An Yên khi cô nằm trên chiếc ghế xốp ngay sát những ô kính, mở hé một cánh cửa sổ để cơn gió mang theo tinh dầu cam đong đầy thư thái tràn vào phòng. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống gương mặt cô khiến hai gò má trắng ngần hơi ửng hồng. Đôi mắt với phần đầu như hai giọt nước tí hon nhỏ xuống, và đuôi mắt nhọt như một nét vẽ ấy sẽ hé mở, cái nhìn trở nên ma mị và biếng nhác một cách hút hồn.

Tuy vừa mới tưởng tượng ra Yên với vô số điều kì cục, nhưng khi nghĩ đến cô như một con mèo xinh đẹp và hơi đành hanh, anh cũng vẫn thấy cô rất phù hợp. Dường như Yên trong trạng thái nào cũng dễ để lại một dấu ấn và phù hợp với nó đến ngạc nhiên. Cô có thể vừa đó thôi mỉm cười thong thả, ánh mắt từ tốn, cái nhìn ngọt ngào hướng tới những người đang đặt câu hỏi cho mình, nhưng trong chớp mắt, cô lại hóa thành một mụ phù thủy xinh đẹp với đôi mắt sâu thẳm và đen đến mức không phản chiếu ánh sáng, dùng sự im lặng của mình như một lời nguyền quyền năng đầy đe dọa. Và rồi, vào một lúc nào đó rảnh rỗi, cô trở thành một cô nàng bình dị ngọt ngào, tận hưởng buổi sáng thảnh thơi bên ô cửa, ngắm nhìn vườn cam xanh mướt lao xao trong gió khiến những tia nắng chiếu xuống nhảy nhót không ngừng.

Thiên Thảo đã mở cửa và tiến vào trong nhà, lần lượt đẩy những cánh cửa sổ mở hất để căn phòng thoáng đãng hơn. Định Thiên cũng bỏ giày và đi vào. Sàn nhà bằng gỗ lành lạnh thấm qua lòng bàn chân anh, khiến anh ý thức một điều rằng anh đã bắt đầu bước đi trên con đường cạnh tranh khốc liệt.

Mặc dù anh biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, anh lại có cảm giác vừa biết trước lại vừa không chân thực.

Thiên Thảo mang cho Định Thiên và An Yên hai li trà hoa cúc, thức uống mà cả hai người đều ngầm đồng ý là vô cùng phù hợp để uống vào mùa thu. Sau đó, Thảo để không gian cho hai người nói chuyện.

An Yên đã bỏ mắt kính ra. Đôi mắt cô lúc này vô cùng phẳng lặng. Nắng chiếu qua ô kính và hắn lên người Yên khiến Thiên ảo giác rằng cô là hình chiếu được tạo thành từ những tia nắng. Mái tóc đen của Yên ánh vàng lên, đôi mắt cũng sáng màu hơn khiến sự ma mị và tà ác nơi cô giảm đi phân nửa. Giờ đây, An Yên chỉ là một cô gái uể oải và ít nói đang sưởi nắng mà thôi.

"Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô. Không biết cô có nghe về tập đoàn tài chính Hoa Tường Vi không?"

Đương nhiên An Yên biết Hoa Tường Vi. Thậm chí là một người dân bình thường không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hay tài chính còn biết có một tập đoàn tên là Hoa Tường Vi.

An Yên không trả lời. Cô đã đoán ra được mục đích Định Thiên đến đây: "Anh là một trong những ứng viên của lần tuyển chọn này?"

"Đúng vậy." Nói chuyện với người thông minh vừa không tốn thời gian lại còn thấy rất ăn ý: "Trong lần tuyển chọn này chỉ có hai ứng viên, tôi và người em họ tên là Thành Phong." Định Thiên ngừng một chút để cân nhắc. An Yên cũng không xen vào luồng suy nghĩ của anh. Cuối cùng, Thiên đưa ra quyết định. Yên cũng đã đoán được phần nào những gì anh muốn nói, cho nên anh sẽ nói toàn bộ: "Tháng trước Hoa Tường Vi đã tiến hành bốc thăm chủ đề cạnh tranh. Của tôi là thời trang, còn của Thành Phong là mĩ phẩm."

An Yên gật đầu, chăm chú lắng nghe, đã không còn thái độ hờ hững như ban đầu. Đối với Hoa Tường Vi, cô đã từng tìm hiểu, bởi vì quá trình phất lên của tập đoàn này quá mức ngoạn mục, và những câu chuyện xoay quanh đó cũng vô cùng li kì. Kì thực, Yên có một hứng thú rất lớn với tập đoàn tài chính này. Nếu không có gì thay đổi cô vốn đã nộp đơn xin việc tại đây. Chỉ là, sự ra đi đầy khuất tất của Minh Hoàng đã làm cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác.

"Để tôi cho cô xem thành phần nhóm tôi." Vừa nói, Định Thiên vừa quay người tìm hồ sơ, sau đó sực nhớ ra: "Tôi để ở trên xe mất rồi." Ban nãy vì quá vội vàng bắt kịp Yên trước khi cô vào nhà, anh đã bỏ lại tập hồ sơ ở ngay ghế bên cạnh: "Cô đợi tôi nhé."

Yên còn chưa đáp lời, Định Thiên đã đi ra khỏi nhà. Mặc dù anh sải bước dài và nhanh nhẹn, nhưng không phải kiểu đi vội vàng hấp tấp. Yên hoàn toàn có thể gọi anh lại nếu cô muốn từ chối, nhưng cô lại muốn xem. Hoa Tường Vi đã từng là giấc mơ tuổi trẻ của cô. Đã rẽ đi trên một đoạn đường khác lại vô tình bắt gặp giấc mơ mình bỏ lỡ khiến nội tâm của Yên thấy hưng phấn. Mặc dù chỉ là một sự hội ngộ thoáng qua, nhưng như vậy là đủ. Khi lựa chọn bước trên con đường trả thù, cô đã sớm từ bỏ những gì mình từng quý trọng.

Hoa Tường Vi là một tập đoàn tài chính lớn, tuy không đến mức nhất nhì khu vực nhưng khẳng định tầm cỡ cũng không hề nhỏ. Hơn nữa, tập đoàn này còn nổi tiếng với nhiều giai thoại, những chuyện tình trắc trở trong giới thương trường, hay những âm mưu thủ đoạn được dư luận thêu dệt thêm để tăng phần kịch tính. Thậm chí, có một tờ báo có riêng một chuyên mục tên là "Hoa Tường Vi ký."

Để dẫn đến một chuỗi sự kiện này thì nguyên nhân bắt đầu phải kể tới câu chuyện của người sáng lập Hoa Tường Vi, ông Yuki Yoshimoto. Ông là một người Nhật Bản đến Việt Nam buôn bán và trao đổi tơ lụa, rồi phải lòng một người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp tên là Tường Vi. Bà Tường Vi là con gái trong một gia đình địa chủ giàu có thời bấy giờ. Cha của bà rất khắt khe và gia trưởng. Ông không đồng ý để con gái mình lấy chồng phương xa, vì vậy đã buộc Yoshimoto nếu muốn kết hôn với bà thì phải chuyển đến định cư ở Việt Nam. Ông Yoshimoto đồng ý và sau khi cưới bà Tường Vi, ông đã xây dựng một xưởng dệt mang tên Hoa Tường Vi. Qua nhiều lần chuyển giao kinh tế, đất nước thay hình đổi dạng, xưởng dệt năm nào đã dẫn thay đổi và trở thành một tập đoàn tài chính mang tên Hoa Tường Vi.

Nhưng câu chuyện về họ không chỉ có thế. Dưới sự điều hành khôn ngoan của Yoshimoto, xưởng dệt Hoa Tường Vi ăn nên làm ra và mở rộng đáng kể. Chứng kiến điều đó, cha vợ của ông ngỏ ý muốn cùng hợp tác đầu tư, biến xưởng dệt thành công ty cổ phần. Nhưng mục đích thật sự của ông ta là muốn chiếm đoạt và nuốt chửng toàn bộ cơ ngơi này của con rể. Ban đầu Yoshimoto không hề hay biết ý đồ của cha vợ, cho đến khi ông thấy việc làm ăn liên tục không ổn và nguồn vốn của ông cạn kiệt. Lúc này ông buộc phải dùng cổ phần của mình để kêu gọi thêm vốn và người cha vợ sẵn sàng đầu tư thêm. Sau khi tìm hiểu và biết được sự thật, Yoshimoto phải kêu gọi sự giúp đỡ từ một người bạn cũ ở Nhật Bản để vay thêm tiền dù điều đó khiến việc bổ sung vốn bị kéo dài và có thêm một bên thứ ba can thiệp vào công ty thì chuyện điều hành trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, ông đã tránh được nguy cơ mất trắng cơ nghiệp. Sau bảy năm cố gắng, cuối cùng ông đã mua lại toàn bộ cổ phần từ cha vợ và phía người bạn của mình. Sau đó, Yoshimoto đã đặt ra luật lệ cho con cháu mình, rằng chỉ có con trai và cháu trai trong dòng họ mới có quyền thừa kế và lãnh đạo Hoa Tường Vi. Các con gái và cháu gái sẽ nhận phần thừa kế bằng các tài sản khác không liên quan tới công ty. Nhưng nếu họ kết hôn và sinh con trai, thì đứa cháu trai ấy vẫn có thể tham gia vào bộ máy lãnh đạo Hoa Tường Vi. Tất nhiên, chuyện lãnh đạo này không chỉ đơn giản mà phải trải qua kiểm tra năng lực. Mà từ khi Hoa Tường Vi trở thành tập đoàn tài chính thì việc kiểm tra năng lực lại càng cầu kì hơn.

Tiếng bước chân của Định Thiên trên sỏi nghe đều đều và dứt khoát vọng tới. Đó là cách bước đi của người tự tin và cẩn thận. Thoạt nhìn, anh trông như một người thiếu kinh nghiệm, hành động bộp chộp. Ví dụ như việc anh theo cô từ buổi ra mắt về, việc anh ngập ngừng xuất hiện trước mặt Yên và bối rối đưa ra lời bắt chuyện. Có điều không hoàn toàn như thế. Có thể anh hơi hồi hộp, nhưng sự hồi hộp ấy xuất hiện bởi vì đây là cuộc cạnh tranh rất quan trọng, quyết định tương lai sau này của Định Thiên, sẽ là một người đứng trên bao người, nắm trong tay kế sinh nhai của hàng loạt nhân viên cũng như công nhân, hay chỉ là một anh nhân viên đi làm theo giờ hành chính, tuy ở công ty có chút quyền lực nhưng vẫn chẳng đủ để xoay chuyển điều gì.

Ở Định Thiên có một điều gì đó vô cùng thâm trầm. Đôi mắt anh có nét u sầu vô hại, nhưng nếu nhìn thật sâu có thể nhận ra nội tâm sâu thẳm bên trong rất cứng cỏi. Anh thể hiện mình là người có một trái tim nóng, nhưng mọi hành động của Định Thiên đều được tính toán bằng một cái đầu lạnh. Bên trong ánh nhìn ấy có sự ẩn nhẫn đến cùng cực, đó là thứ chỉ tồn tại ở người đã phải nhẫn nhịn và chịu đựng trong một thời gian rất dài vì một điều gì đó. Và, nó còn nung nấu một nỗi hận thù sâu kín. Dù đã được chôn giấu hoàn hảo, nhưng Yên lại có thể nhận ra điều đó, bởi ở khía cạnh này thì họ là cùng một loại người. Chính là những kẻ ngụy trang sự căm phẫn muốn phá hủy mọi thứ trong vỏ bọc bình tĩnh.

Định Thiên lại xuất hiện ở cửa ra vào. Trên tay anh có một tập hồ sơ màu nâu đậm. Anh hào hứng ngồi xuống vị trí ban nãy, bắt đầu lấy giấy tờ ở bên trong ra bày lên bàn, xoay nó về phía Yên.

Đó là thông tin về ba người. Yên lướt mắt đọc. Tờ đầu tiên là thông tin về một cô gái tên Trần Linh Lam.

Nhìn theo ánh mắt của Yên, Định Thiên giải thích: "Cô ấy chính là nhà thiết kế thời trang Minh Hoàng Linh Lam, người đạt giải triển vọng trong cuộc thi thiết kế La bàn vàng."

"Bộ sưu tập Hồng hạc?" Yên không chắc lắm. Cô chỉ ngờ ngợ bởi lúc đọc tin tức có từng vô tình lướt qua.

Định Thiên vốn không nghĩ Yên sẽ quan tâm tới chủ đề này. Phụ nữ yêu thích thời trang, nhưng cảm giác của anh về Yên thì cô chỉ quan tâm tới những điều ảnh hưởng tới mình. Vì vậy mà khi nghe Yên nói anh đã rất ngạc nhiên: "Cô có theo dõi cuộc thi này sao?"

"Tôi chỉ đọc tin tức thôi."

"Linh Lam là nhà thiết kế mà tôi lựa chọn. Chúng tôi là bạn bè, nên tôi cũng hiểu phần nào phong cách thiết kế của cô ấy. Nó hợp với chủ đề mà tôi hướng tới."

Yên gật đầu, xem như đã hiểu.

Định Thiên trở nên say sưa. Anh rướn người về phía trước để gần Yên hơn, cầm lên tờ lí lịch thứ hai: "Cậu này là Nguyễn Ngọc Dư, nhưng cậu ấy không thích tên mình, nên muốn mọi người gọi là Gaz. Gaz rất đặc biệt. Chỉ cần đưa cho cậu ấy vài thứ linh tinh, cậu ấy có thể tận dụng và biến hóa nó trở thành một sản phẩm handmade xinh xắn. Hơn nữa, cậu ấy có thể chụp được những tấm ảnh vô cùng đẹp dù chỉ bằng một chiếc điện thoại."

Định Thiên lại đặt tờ giấy xuống, và cầm lên tờ cuối cùng: "Người này là Tang Từ Anh. Từng là sinh viên ngành Luật." Bởi vì cái họ nghe khá lạ tai nên Yên có phần chú ý tới thông tin cá nhân của người này hơn. Tang Từ Anh, năm nay hai mươi tám tuổi, từng học Luật nhưng đã bỏ, hiện tại không theo học hay công tác tại bất cứ đâu. Trông lí lịch của người này quả thật chẳng có chút điểm nhấn nào ngoài cái họ đặc biệt, nhưng Yên lại biết, đây chính là con át chủ bài của Định Thiên. Chỉ đơn giản vì anh không nói cho cô biết khả năng của Từ Anh, như anh đã nói về hai người trước.

Kết thúc việc giới thiệu thành viên, Định Thiên mỉm cười và nói: "Kì thực đây chỉ là những thành viên mà tôi nhắm tới chứ chưa đặt vấn đề với họ. Tôi muốn tìm cô trước."

"Anh muốn mời Yuna?" Yên hỏi nhưng thực ra không phải vì không biết câu trả lời.

Nhưng đáp án của Định Thiên lại khiến cô ngạc nhiên: "Không. Tôi muốn mời Yên."

"Mời tôi?" Giọng Yên vì ngạc nhiên mà hơi cao: "Tôi là trợ lí của Yuna. Anh đã có mặt ở buổi ra mắt sách thì hẳn sẽ biết điều đó."

"Cô định sẽ là trợ lí của Yuna cả đời sao? Dù cô có muốn cũng sẽ không được, đúng không?" Bởi vì phong cách làm việc của Yuna vô cùng thất thường và có xu hướng nhảy cóc. Có thể hôm nay vừa mới kết thúc hợp tác với một công ty ở Việt Nam, nhưng vài ngày sau đã chuyển vùng hoạt động tới tận Châu Âu để hợp tác với các công ty bên ấy. Mà mỗi khi đến một quốc gia mới, Yuna sẽ tuyển trợ lí mới.

"Nhưng hiện tại Yuna vẫn có ý định tiếp tục hợp tác với vài công ty ở Việt Nam."

"Cô có thể đồng thời hợp tác với tôi và Yuna, cho tới khi Yuna rời khỏi đây, cô sẽ trở thành cố vấn và cũng là trợ thủ đắc lực lâu dài cho tôi." Khi nói ra trọn vẹn mục đích, dáng vẻ của Định Thiên bỗng dưng trở nên nghiêm túc và chắc chắn hơn rất nhiều. Dường như người ban nãy để quên tài liệu, người hào hứng nói cho cô nghe về các thành viên là một ai đó hoàn toàn khác. Còn ở trước mặt cô đây, chỉ có một người đàn ông tâm tư sâu thẳm, đôi mắt sáng rực đầy kiên nghị, giọng nói trầm trầm đầy thuyết phục.

Định Thiên đưa ra một lời mờ quá mức béo bở. Đối với bất cứ ai, việc có thể công tác ở một vị trí mới đầy tiềm năng nhưng vẫn có thể tiếp tục làm công việc cũ là quá béo bở. Kể cả với Yên, nó cũng có một lực hấp dẫn mạnh mẽ, nhất là khi nó đến từ một trong hai ứng viên cạnh tranh chiếc ghế Tổng giám đốc Hoa Tường Vi. Nhưng cô vẫn không thể đồng ý với Thiên, bởi từ lâu cô đã không thể lựa chọn đi theo con đường mình mơ ước nữa rồi.

"Tôi không thể đồng ý với anh."

"Cô đừng từ chối vội. Ít nhất hãy suy nghĩ. Mặc dù trở thành cố vấn của tôi, ban đầu sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng đảm bảo tương lai cô sẽ nhận lại những thứ xứng đáng."

Rõ ràng Định Thiên đã hiểu sai ý của Yên. Anh cho rằng Yên từ chối vì làm trợ lí cho một cố vấn tài ba thì sẽ ít rủi ro hơn rất nhiều khi sát cánh cùng một ứng viên đang tham gia thử thách như anh.

Yên nghĩ ngợi, rồi không tiếp tục từ chối: "Vậy tôi sẽ suy nghĩ và báo lại cho anh câu trả lời." Bởi cô biết, Định Thiên đang ở trong tâm thế sẽ dành hết khả năng để thuyết phục cô, mà Yên thì đã bắt đầu thấy hai mắt trĩu xuống. Cô nghĩ sau vài ngày nữa mình sẽ từ chối Định Thiên qua điện thoại, vì vậy lúc này cô thỏa hiệp.

"Mong cô hãy nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của tôi." Định Thiên lại không hề biết suy nghĩ của Yên, bởi với anh, lời đề nghị của mình quá mức thuyết phục. Yên chẳng mất gì cả. Trái lại, cô còn có thể nắm bắt được một cơ hội mới. Vì vậy, khi nhận được lời hứa sẽ suy nghĩ nghiêm túc từ Yên, Định Thiên hài lòng để lại phương thức liên lạc rồi ra về.

Yên quá mệt mỏi nên không tiễn Định Thiên mà để Thiên Thảo làm điều đó. Nhìn theo bóng hai người khuất dần sau vườn cam, Yên bắt đầu cảm thấy nặng trĩu. Cô ngả người ra ghế xốp. Thiếu ngủ và không khí se se đầu thu khiến tinh thần cô hơi mơ màng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nắng xuyên qua tấm kính phủ lên người Yên một tấm chăn ấm áp và thơm tho. Trong không khí có mùi hoa cúc mùa thu và mùi tinh dầu cam khiến tâm trí Yên càng chìm sâu.

Lúc Thiên Thảo quay lại thì Yên đã ngủ. Cả người cô bị chiếc ghế xốp bao bọc trông có phần nhỏ nhắn. Đầu Yên hơi cúi xuống, cằm chôn vào ngực. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến vài sợi tóc mai của cô bay phất phơ. Trông Yên lúc này bình yên như chính cái tên của cô vậy. Gương mặt nõn nà buông lỏng, hai gò má vì nắng mà hây hây, hàng mi tĩnh lặng rũ xuống.

Thiên Thảo có lời muốn nói, nhưng thấy Yên như thế cũng không đánh thức. Cô đi đến cạnh Yên, nhẹ nhàng lấy từ trong túi cầm tay của Yên ra một chiếc máy có hình chữ nhật mỏng dẹp rồi kẹp nó lên đầu ngón tay cô. Dường như quá mệt mỏi nên Yên không hề tỉnh lại, chỉ hơi nhích người để ánh nắng có phủ lên cô trọn vẹn hơn và tận hưởng hơi ấm khoan khoái.

Thiên Thảo vừa xoay người thì một cái bóng trắng nhanh nhẹn lao vụt qua. Cô còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, cái bóng ấy đã nhảy phốc lên người Yên. Với thân hình tuy có thể ôm trong lòng nhưng chẳng lấy làm nhỏ nhắn, cú đáp của con Cọp khiến Yên hụt hơi bừng tỉnh lại.

Đối điện với cô là đôi mắt xanh thẫm ngân ngấn nước, đang nhìn cô đầy hờn giận, hai chân trước còn cố tình nhún nhún lên bụng cô như đang hờn dỗi. Yên mỉm cười, vòng tay ôm lấy con Cọp. Bộ dạng cáu kỉnh của nó liền biến mất, cuộn tròn chui vào lòng cô nhắm mắt. Yên đi công tác lâu như vậy, nó ở nhà rất nhớ cô. Bộ lông trắng muốt của con Cọp khi nằm cạnh Yên-vẫn mặc bộ suit đen-khiến cả hai đều trở nên nổi bật.

Một người một cáo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cơn gió thổi mạnh qua, những chiếc lá cam rì rào nhưng đang ngân nga một làn điệu dân ca, cái chuông gió bằng trúc treo ngoài hiên kêu lên những tiếng trong trẻo.


(Viết xong háo hức post cho mọi người, còn chưa đọc lại lỗi chính tả nữa đó :* :*)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info