ZingTruyen.Asia

TÂM SEN |huấn||đam|

2: Giận dỗi

2stupidcrab

- bẩm ngài, cậu An có việc muốn gặp.

- chuyện gì?

Không dễ gì để đứa nhỏ đó tự động khẩu sang mời.

- trà tâm sen đã hết, nếu ngài có thể đem sang, lòng cậu cảm kích vô cùng.

Quân cúi đầu truyền lời, ngài cũng mừng thầm trong lòng mà gọi kẻ đứng sau:

- không nghe thấy sao? Đem trà thượng hạng lên biếu cậu.

- con thay cậu An cảm tạ ngài, trà đã có, con xin phép lui về hầu chủ.

- chút nữa ta muốn bàn với cậu An về vở kịch lần trước. Đến lúc đó phải nhờ cậu Quân đây mở cửa rồi.

- không dám nhận.

Nói xong liền xoay người, thẳng lưng ra cửa, cốp xe ngựa đã tràn đầy toàn trà là trà, hương thơm dạt dào khắp buồng xe, vị đắng nhẹ, lại thơm dịu, khiến tinh thần người ta bỗng chốc trở nên thoải mái lạ thường.

Quân nhắm mắt, đưa tay xoa hai bã vai mỏi nhừ, eo và chân cũng trở nên tê dại, thật là...
_______

- An, ta đã vứt tấm khăn đó từ lâu rồi, em đừng giận nữa có được không?

- đào hoa của ngài công sứ, kẻ bần hàn này không dám dỗi hờn.

Động tác khuấy đường trong tách trà tâm sen vẫn chưa hề bị gián đoạn, sắc xanh thanh nhã phản chiếu lại nét bình thản trên gương mặt cậu An.

Cậu không giận, cậu làm sao dám giận.

- chúng ta nói chuyện riêng được không?

- quang minh chính đại như ngài mà còn phải nói chuyện riêng sao?

- An, ta nghiêm túc.

Nét mặt Đàm Nhật Minh trở nên nghiêm nghị, ánh mắt của Thanh An cuối cùng cũng chịu hướng về phía người thương. Nhưng là, câu tiếp theo đã hoàn toàn bộc lộ sự bất mãn của cậu đối với ngài:

- nếu ngài muốn nói chuyện nghiêm túc, thứ lỗi Thanh An không phụng bồi.

Đã làm sai mà còn lên giọng bề trên với cậu?

Thanh An đứng dậy, vừa định cất bước đã bị tay ngài níu lại. Giọng nói của kẻ cao cao tại thượng bỗng bị tình yêu chèn ép mà trở nên yếu thế:

- ta xin lỗi, không nên lớn tiếng với em.

-....

- Thanh An, ta nhớ em, có thể nói chuyện một chút không?

Nhìn thấy đứa nhỏ dường như đã mềm lòng, Nhật Minh dịu dàng đặt lên tay cậu một nụ hôn ngọt ngào. Ngay tức khắc, trong ánh mắt của cậu An đã loé lên ánh sáng.

Cậu rút tay mình ra khỏi vòng vây của ngài công sứ, "hừ" một cái bất mãn. Sau đó ra hiệu cho bọn người hầu lui vào phòng trong. Cậu quay lại ngồi trên ghế, nâng tách trà trên tay nhẹ nhấp môi.

Vị đắng lan tỏa trong miệng khiến tinh thần cậu Út trở nên thoải mái, cậu liếc mắt nhìn người kia, lạnh giọng:

- có chuyện mời nói, tôi không dám lãng phí thời gian quý báu của ngài, càng không dám gián đoạn chuyện kén vợ của quý phủ

- An, không giận nữa được không? Ta đã giải thích rồi không phải sao?

Trả lời ngài chỉ là ánh mắt khó chịu của cậu, ý cảnh báo vô cùng nồng đậm, rằng nếu còn giở giọng bề trên một lần nữa, cậu An sẽ thực sự tức giận.

- hôm đó ta chỉ muốn trêu chọc em thôi, không ngờ lại làm em đau lòng, thứ lỗi cho ta lần này, có được không?

- ngài vốn chẳng nghĩ đến cảm nhận của Thanh An

Câu nói có vẻ như giận dỗi, lại được cậu nói ra vô cùng bình thản. Hệt như cậu đang bảo con sen : trà nguội rồi, châm một ly khác.

- sẽ không như vậy nữa, em chẳng phải rất mạnh mẽ sao? Vừa như vậy đã giận dỗi rồi, có khác gì đám trẻ nít ngoài thôn đâu?

- vậy thì ngài buông ra, đứa trẻ nít này không nói chuyện với bậc bề trên như ngài.

Vậy đấy, mà cậu bảo chẳng dỗi hờn.

- thôi mà, ta gội đầu cho em nghen?

Cậu An nhìn nhìn một chút, sau đó mềm lòng gật đầu, chả là cậu vốn quen hơi ngài công sứ. Cả 4-5 ngày giận dỗi, cậu bỏ mặc mái tóc đen dài của mình.

Là do ngài thích, ngài muốn cậu để dài, vậy thì ngài tự đi mà chăm sóc!

- tóc em dài rồi

Từ lúc cậu để tóc, mỗi lần tóc mọc quá cằm, ngài đều tỉ mỉ cầm kéo tỉa ngắn cho cậu. Một phần cũng là vì bản chất thích chiếm hữu, ngài chẳng để bất kì kẻ nào chạm vào tóc của cậu An.

Cậu An cũng biết điều đó, vì vậy có lần cậu giận dỗi, không suy nghĩ mà dứt khoát cầm kéo cắt ngắn tóc mình. Lần đó, cậu An bị ngài đè xuống đùi, đánh đến khi cậu út vàng ngọc ứa cả nước mắt.

Còn mỗi ngày đều phải chịu mười bàn tay, cho đến khi tóc dài ra như cũ.

Lần đó, ngài công sứ thật sự rất tức giận.

Cậu út cao ngạo lại bị người thương đè xuống đánh vào mông trần, đánh đến nổi đỏ bầm hai cánh mông mềm mại.

Chẳng ai có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó đâu, cậu còn không nghĩ tới mà.

Sau lần đó, cậu đã rất sợ ngài công sứ của mình, ngài phải ôm ấp, dỗ dành rất lâu thì sự kiêu ngạo đến bất trị của cậu mới trở lại, nhưng chung quy vẫn còn sót lại chút e dè.
________

Cậu nằm ngửa trên ghế quý phi bằng gỗ, nhắm mắt lại cảm nhận đôi tay ngài đang dịu dàng len lỏi vào khe tóc.

Mỗi lần nước bồ kết pha hương nhu được rót lên, cậu An đều sẽ thoải mái mà mỉm cười một cái. Ngài công sứ xắn tay áo, động tác thành thục đến bất ngờ, mỗi lần thấy nụ cười nở trên môi cậu, ngài đều sẽ bất giác mỉm cười theo.

- Nhật Minh

- hửm?

- ngoài em ra, ngài cưới kẻ nào, em giết kẻ đó.

Chất giọng ngọt như mật của cậu đã trở lại, nhưng mỗi lần cậu giở giọng này ra, ngài Công Sứ lại có một phen ớn lạnh.

Bởi...

Cậu nói được, ắt sẽ làm được.
___________

*Ghế quý phi không phải là ghế của quý phi nha mấy người ಥ‿ಥ *

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia