ZingTruyen.Info

Tâm Của Ta [KeyDra]

#26 : chỉ có mình em

pion_kie0

- Hả ?? Gì ?? Ý mày là tao sai à

Takeomi ngồi trên giường khuôn mặt giận dữ nhìn Shinichiro quát

Shinichiro không đáp hắn chỉ biết bất lực thở dài một hơi rồi đưa tay xoa đầu vợ mình, nếu lỡ hôm ấy có chuyện gì chắc hắn hối hận đến cuối đời mất

Chợt như nhớ đến gì đó Shinichiro tiến đến gần Takeomi đang bát nháo mà ôm chầm lấy y cũng chẳng hiểu là do tâm trạng không ổn hay sao đó đôi mắt hắn có chút cay cay xoa đầu y mà thều thào

- Xin lỗi là tao không tốt, không để ý đến vợ và con. Xuýt một chút nữa có lẽ cả đời này tao phải ân hận rồi

Nói xong hắn khẽ liếc qua đứa nhỏ đang được quấn trong mấy lớp khăn mà ngủ yên trong lòng cũng có chút nhẹ đi, Takeomi dựa mặt vào giữa ngực hắn an phận hưởng thụ nhịp tim từ tâm thức của hắn mà tính khí cũng vơi chút tức giận

Rời khỏi phòng của Takeomi đi lên trên tầng dãy B phòng 808 là phòng của Draken

- Kenchin, có phải mày ghét tao lắm phải không ?? Hết lần này đến lần khác đều có ý định rời khỏi tao thế

Mikey gã như suy sụp mà úp mặt xuống nệm khẽ xoa xoa mu bàn tay trắng xanh gầy gò đang chi chít ống nhựa của em

Con của họ cũng đã bình an chào đời, tuy có chút yếu ớt nhỏ bé nhưng giờ đứa nhỏ đang được ông ngoại và ông cố chăm kỹ càng khiến gã cũng yên tâm không cần lui đến nơi đó

- Kenchin, rốt cuộc là tao có chỗ nào không tốt ?? Xin mày đấy dậy và nói cho tao nghe đi, vì sao hết lần này đến lần khác mày đều không ở bên tao những năm tháng trưởng thành thế

Những lời gã nói em nghe rõ lắm cũng muốn trả lời nhưng em không thể. Em cố chạy về phía có tiếng của gã nhưng cũng không thể tỉnh dậy

Gã vừa cảm thấy đau lòng vừa thấy bất lực, gã cố làm như thế nào đi nữa thì Kenchin của gã cũng không thể thoát khỏi vòng vây của cuộc đời

Những cuộc đời trước em không vào tù thì cũng rời khỏi gã

Rốt cuộc gã đã làm gì mà cớ chi ông trời cứ trêu ngươi gã, hết lần này đến lần khác đưa em đến để an ủi những đau thương trong quá khứ rồi lại tước đoạt em đi để gã hết lần này đến lần khác chìm đắm trong đau thương của quá khứ và tương lai

Gã có lẽ là một kẻ thảm hại khi có cả quá khứ, hiện tại và tương lai đều đau thương và chẳng có kẻ nào hiểu được

Họ giễu cợt về cuộc đời gã như một trò đùa, đúng thôi ghét rồi thì cả thở họ cũng cho là hại người

Ước gì gã là một anh hùng như Takemichi, có lẽ lúc ấy em sẽ không rời bỏ gã nữa

Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ của gã

Rời khỏi căn phòng u ám của gã thì kế bên là phòng của Kokonoi

Nó đang được Inui kể về những ngày tuyệt vời của họ và còn được Akane kể cho về việc nó đã từng ngu ngốc như nào

- Tại sao tôi lại không nhớ gì cả ?? Người mà các người đang kể rốt cuộc có phải là tôi hay không cơ chứ ??

Nó nhìn vào hai lòng bàn tay của bản thân mà mông lung, từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ nó có cảm giác những người này rất quen thuộc nhưng tâm trí nó mong manh dễ vỡ đến mức không cho phép nó tin họ

Akane nhìn Seishu cả hai không ai bảo ai mà thở dài

Kokonoi vẫn hoài nghi như vậy

Bên phía Sanzu thì đang ngồi lèm bèm với Muchou về việc anh quá bất cẩn khi để tên đáng ghét kia chém

- Cậu còn lèm bèm thì mau cút về nhà, tôi cần cậu ở đây chắc ??

Yasuhiro có chút khó chịu ôm vết thương quát

- Thì không nói nữa

Haruchiyo trong lòng có chút không cam tâm nhưng cũng đành bó miệng lại mà quay chỗ khác chửi trời mắng mây trong đầu

Senju và Hinata ngồi một bên gọt táo cho Yasuhiro nhìn một loạt hành động có chút trẻ con kia của Haruchiyo mà không khỏi bịt miệng cười thầm

- Đấy, nam nhi hảo hán cũng phải cụp đuôi trước lời nương tử mà thôi. Vậy mà hôm trước có kẻ bảo ta đây đếch thèm sợ vợ cơ đấy, như này là hơi ẩu rồi

Senju không khỏi thích thú mà đá đểu người anh thứ của mình

- Ngậm họng mày lại đi Senju

Haruchiyo liếc cô quát

- Thích thế đấy, với lại em chả nói anh plè

Senju trẻ con thách thức trêu chọc Haruchiyo

Hinata ngồi bên cạnh phải can ngăn để tránh làm phiền đến những bệnh nhân ở phòng khác

- Thôi ngay hai người là trẻ con à ??

Chỉ một câu mà khiến cho cả căn phòng trở lại với không gian tĩnh lặng vốn có của nó

Senju và Haruchiyo không ngừng tóe lửa mắt thì không khí giữa Hinata và Haruchiyo khá là hòa hợp với những câu bông đùa chỉ họ hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info