ZingTruyen.Com

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]

92: Hãy để anh yêu em

minhha20041995

Cuộc gọi kết thúc, cô quay lại phòng cũng vừa lúc Kim Taehyung bước ra khỏi phòng tắm. Cô chạy đến ôm anh rồi khóc nức nở, thương anh càng nhiều cô càng khóc nhiều. Kim Taehyung không khỏi bất ngờ, vừa rồi vẫn còn bình thường vậy mà mới đó đã khóc nhiều như thế này. Anh ôm cô, vuốt tóc cô dỗ dành.

"Chuyện gì mà khóc? Anh có sao đâu, đừng khóc nữa." Bởi vì em khóc anh đau.

Kỳ lạ thay, anh càng dỗ cô càng khóc. Anh sợ rồi, không dám nói nữa. Rồi người giao đồ ăn cũng đến, anh được cớ bảo cô nín khóc rồi đi xuống lấy cho anh. Cô ngoan ngoãn nghe theo, mang bộ mặt không mấy dễ chịu đi xuống nhận đồ, mang lên tận phòng cho anh.

Thấy cô đã không còn muốn khóc nữa anh mới kéo cô ngồi cạnh mình hỏi chuyện "Có chuyện gì mà mới đó khóc nhiều vậy?"

Lee Bona lần nữa chủ động ôm anh, giọng nói nghèn nghẹn nhưng mang đầy yêu thương lại có chút trách khứ "Em thấy anh ngốc chết đi được!"

Anh cười cười, choàng tay qua vai cô hỏi "IQ của em bao nhiêu?"

"109."

"Ừ, anh thì 140."

Cô tức, thì ra anh muốn nói cô ngốc hơn anh, muốn đánh anh một cái nhưng tay vừa đưa lên thì lại dừng lại, cô sợ anh đau. Thấy cô như vậy anh cười, muốn chọc cô một chút "Sợ làm anh đau?"

Má cô hây hây hồng, cũng không kìm được mà cười mỉm. "Sợ làm anh đau thêm."

"Đau thêm? Anh có đau gì đâu." Anh buông cô ra, chòm lên mở đồ ăn ra vừa cười cười nói.

Cô nhìn anh, mái tóc anh đen óng, mượt ơi là mượt nhìn rất đẹp, có lẽ anh chăm nó nhiều lắm, anh chăm cho cô xem ấy.

Giọng cô nhè nhẹ "Em biết rồi, đau lắm, nhớ lắm nhưng chỉ là em không đau bằng anh, không thấu nỗi anh." Nói rồi cô cũng phụ anh bày đồ ăn ra bàn.

Kim Taehyung chợt dừng lại, anh nhìn cô còn cô thì vẫn lo mở mấy hộp đồ ăn. Anh hỏi, "Em biết được bao nhiêu rồi?"

"Bao nhiêu mới là biết hết hả anh?"

Kim Taehyung vòng tay qua ôm eo Lee Bona, anh áp môi hôn nhẹ lên gáy cô "Anh không muốn em để nó trong lòng, không đáng đâu em." Những gì anh làm là do anh muốn, anh tự chuốc lấy thì hà cớ gì để cô phải biết rồi day dứt. Cũng đâu phải chỉ có mình anh đau, cô vừa mất ba, mất con rồi mất cả anh, lúc đó cô có lẽ còn đau hơn anh gấp trăm vạn lần chứ nào có lỗi gì. Ngày hôm nay cô đã biết những điều anh luôn muốn giấu cô anh không thấy tội lỗi vì lại làm cô đau xót thì thôi chứ, cô xứng đáng chỉ được hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi. Anh lại nói thêm "Thời gian qua để em một mình bươn chải, thiệt thòi cho em rồi, xin lỗi em."

Từng câu từng chữ của anh như khắc ghi vào trong tim cô, vừa ngọt ngào nhưng lại làm cô quặng thắt. Hóa ra anh yêu cô, yêu còn nhiều hơn anh yêu chính mình, lúc nào cũng nghĩ cho cô. Hóa ra tìm được một người yêu mình là cảm giác này đây, được bảo bọc, được thương yêu.

Kim Taehyung áp mặt lên lưng cô, thì thầm "Em biết không? Anh chỉ xem em là em thôi, trước giờ chưa từng nhầm lẫn, cũng chưa từng xem em là bản sau của ai cả."

Anh cảm nhận được tay cô đặt lên bàn tay mình, rồi giọng cô run run cất lên "Em hiểu." Anh biết cô lại sắp khóc rồi.

Rồi cô lại hỏi "Taehyung, mình trở lại như trước có được không?"

"Không, từ lâu không thể trở lại được nữa rồi."

Anh đột ngột buông tay khỏi eo cô ngồi thẳng dậy, bàn tay cô đặt lên tay anh cũng rơi xuống. Nước mắt cô lưng tròng, không dám quay lại nhìn anh. Dù có quyến luyến mấy, có còn yêu như thế nào nhưng nếu anh đã hết yêu rồi thì cô phải làm sao đây? Giờ đây cô đau lắm, đau đến tê tái.

Rồi cô lại nghe giọng nói của anh, rất trầm ổn nhẹ nhàng nói bên tai cô "Chúng ta bắt đầu lại có được không?"

Chưa đợi cô trả lời anh đã đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại để cô đối diện với anh. Mặt cô vẫn còn rất khổ sở lại vừa có vẻ như chưa hiểu câu nói vừa rồi của anh. Anh nói tiếp "Lần này anh muốn em thật sự hạnh phúc. Đừng dày vò vì những lỗi lầm, tổn thương của trước đây nữa, anh muốn tình cảm này thật đơn giản, thật thuần khiết." Anh dừng lại một chút lau đi giọt nước mắt trên má của cô rồi mới nói tiếp "Thuần khiết như tình cảm của em vậy."

Cô đã cố kiềm chế nhưng anh càng nói cô càng không thể nào không rơi nước mắt. Cô cảm động, cảm thấy thương anh ngày càng nhiều hơn, chưa bao giờ cô thấy tình cảm của cô cao trào như lúc này cả. Cô áp hai tay lên má anh, sờ khuôn mặt anh tuấn của anh rồi thì thầm "Em yêu anh, Taehyung. Sau này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa em cũng sẽ không bỏ anh, anh cũng vậy nhé?"

Cô ngẩn mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước nhìn anh làm anh như tan vào mật ngọt. Anh cưng chiều véo má cô, bảo "Ngốc, anh không sợ em chê anh, bỏ anh thì thôi."

Cô lắc đầu nguầy nguậy, "Không chê, em có chê anh bao giờ đâu."

"Không có tóc cũng không chê hả?"

Câu nói của anh khiến cô bật cười thành tiếng, khi điều hòa lại cảm xúc cô mới luồn tay vào tóc anh rồi vuốt vuốt "Anh xem trọng bề ngoài như vậy, lúc không còn tóc chắc khó chịu lắm."

"Cứ sợ chết rồi sẽ thành con ma xấu xí."

"Có con ma nào đẹp trai sao?"

"Anh là một con duy nhất."

"Nhảm nhí!" Cô mắng yêu rồi áp mặt lên ngực anh, giọng trở lại dịu dịu hiền hiền "Anh không thể chết... Anh chết rồi... Ai thương em?"

Không khí mà Kim Taehyung vừa kéo lên đột ngột chùng xuống vì lời nói của cô, bây giờ cô đang ôm anh rất chặt, anh cảm nhận được, rất thích. Kim Taehyung cười nhẹ ôm cô vỗ về "Được rồi, không chết thì không chết, anh nghe em, từ nay về sau anh nghe em hết."

Cô cười hạnh phúc càng siết anh lại, vùi mặt vào ngực anh, hít lấy mùi xạ hương, cái mùi mà lúc nào cũng vương vấn mãi ở trong tim của cô, có chết cô cũng chẳng thể quên được mùi hương này.

Taehyung, cuối cùng chúng ta cũng có thể có lại giây phút này. Anh có biết, em hạnh phúc như thế nào không? Có lẽ tất cả những lời tốt đẹp nhất trên thế giới này cũng không thể miêu tả được hạnh phúc của em lúc này. Taehyung à, đừng buông tay em nữa nha anh!

Kim Taehyung nhìn người trong lòng đang ngoan ngoãn dần dần chìm vào giấc ngủ, anh thương anh thơm nhẹ lên trán cô. Nhìn cô ngủ mà trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc anh cũng thấy hạnh phúc. Có lẽ thời gian qua chính là ông trời muốn thử thách hai người nên nhiều lần gây khó dễ. Giờ tốt rồi, hai người vẫn có thể quay về, thử thách này anh và cô đã vượt qua nhờ vào tình cảm dành cho đối phương. Tuy đau nhưng không thể không nói đến quả ngọt mà thử thách này mang lại.

Ngủ đi em, từ nay về sau hãy để anh yêu em.

Anh bế cô lên giường đắp chăn lại rồi quay lại bàn ăn hết phần đồ ăn cô gọi, ăn xong dọn dẹp rồi mới lên giường cùng cô. Anh đỡ đầu cô nằm lên tay mình, tay anh gác lên eo cô. Có lẽ đi chặng đường xa nên cô mệt rồi, anh nằm bên cạnh nhìn ngắm mãi cái người mà anh yêu, yêu hơn cả anh yêu bản thân mình.

Cô đẹp quá, ngày càng xinh đẹp, đẹp đến cả trái tim, tính cách cũng không thể nào chê nỗi. Có thể với người khác cô không hoàn hảo, không thấy cô đẹp như anh thấy, cũng có người còn xinh đẹp hơn cả cô, giỏi hơn cả cô nhưng anh chắc chắn rằng mình chỉ yêu cô mà thôi, suốt cuộc đời này mãi mãi yêu cô.

..........

Sở cảnh sát sáng nay trở nên vô cùng sôi nổi về sự việc cảnh sát Yoo Hong Jeong chuẩn bị kết hôn. Và ai cũng biết người vui nhất khi nhận được tin này đó chính là Min Yoongi, bỏi vì không còn ai dám để ý đến Cảnh vĩ Choi của anh nữa.

Ở cái sở cảnh sát này ai mà không biết ngày kết hôn của cảnh sát Min Yoongi và Choi Soo Ah xảy ra chuyện vô cùng oái oăn. Yoo Hong Jeong trước nay vẫn luôn có tình cảm với Choi Soo Ah nhưng cô ấy và cảnh sát Min hẹn hò từ hơn năm năm trước mà giấu nhẹm đến khi kết hôn mới thông báo làm Yoo Hong Jeong sốc đến nỗi đến đám cưới của họ vừa uống vừa khóc bao người khuyên không được.

Còn nhớ ngày đó Yoo Hong Jeong sa cơ thất thế vì cứ mãi tìm kiếm em gái mà không tập trung vào việc chung nên nhém bị đuổi. Khổ sở lắm mới trụ lại được, anh ta có tình cảm với Choi Soo Ah ai cũng biết. Mọi người được cớ gài Choi Soo Ah, lúc nào cũng chọc cảnh sát Yoo buồn này buồn kia, chưa ăn chưa uống rồi bảo cảnh sát Choi đi an ủi, mua nước, đồ ăn cho cảnh sát Yoo. Đó cũng là chủ ý của anh ta để được gần gũi Choi Soo Ah nhưng hết lần này tới lần khác Min Yoongi cố tình nghe không hiểu mà đi làm thay, chăm sóc Yoo Hong Jeong như em trai của anh vậy. Sau khi thông báo kết hôn mọi người mới vỡ lẽ, nối đuôi nhau xếp hàng xin lỗi Tổng cảnh Min và Cảnh vĩ Choi.

(Tổng cảnh và Cảnh vĩ là chức vụ của cảnh sát Hàn Quốc. Tổng cảnh bậc 4, Cảnh vĩ bậc 6. Choi Soo Ah thấp hơn Min Yoongi 2 bậc).

"Mọi chuyện cũng qua hết rồi, chúc mừng cậu buông bỏ mọi thứ và lập gia đình." Min Yoongi vỗ vai Yoo Hong Jeong vui vẻ chúc mừng.

"Lập, lập cái khỉ, nó không gài tôi thì tôi cưới nó chắc!" Yoo Hong Jeong bực tức nói rõ giọng tức giận, hùng hồ.

Tính ra chức vụ của Yoo Hong Jeong chỉ nằm ở cấp 7, thấp hơn Min Yoongi tận 3 cấp nhưng nể tình cùng vào một lúc nên anh không bắt lỗi việc xưng hô của Yoo Hong Jeong.

"Nếu không thể cho cô ấy mặc áo cưới thì đừng cởi áo cô ấy, cậu nghe câu đó chưa?"

Yoo Hong Jeong đưa đôi mắt không phục nhìn Min Yoongi "Cậu đừng có lên mặc, đừng nghĩ tôi không biết thời gian trước cậu ngoại tình hại Soo Ah khóc một trận. Người như cậu bề ngoài thì tốt đẹp chứ còn bên trong thì thối nát, chỉ khổ cho Soo Ah chọn sai người."

Choi Soo Ah từ ngoài mang vào phòng hai ly cà phê, chị liếc nhìn Yoo Hong Jeong rồi lên tiếng "Tôi chọn đúng hay sai thì tôi chịu, cậu thì liên quan gì mà dám nói chồng tôi như vậy? Có tin tôi kiện cậu không? Dù có ra sao thì anh ấy cũng đã cho tôi mặc áo cưới, đứng trước hai họ nói sẽ yêu thương chăm lo cho tôi. Còn cậu thì sao? Làm con gái người ta có thai chịu trách nhiệm là đương nhiên mà lại cứ vùng vằng chửi bới, bộ mặt của cậu mới là thối nát nhất, tôi không thèm nhìn đến là phải."

Yoo Hong Jeong nghe liền tức giận, cộng thêm cái bụng hơi nhô lên của Choi Soo Ah làm anh còn tức hơn, đứa thứ hai cho thằng tồi này rồi đấy, sao lại sinh con cho nó lắm thế?

Yoo Hong Jeong  bỏ qua chuyện đứa bé trong bụng Choi Soo Ah qua một bên, vội giải thích "Anh là bị con Hyeri lừa, sao nói mãi em không tin?"

"Anh em gì? Nên nhớ cậu là cấp dưới của tôi. Còn việc con bé lừa cậu hay không tôi không quan tâm, nó về với cậu thì cũng coi như đời nó chẳng có tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn chúc mừng nhé, giờ thì để tôi với chồng tôi uống chút cà phê nào."

Có người bị đuổi khéo liền tức giận bỏ đi, hai vợ chồng nhìn nhau rồi cười nhẹ.

Min Yoongi nhận lấy hai tách cà phê trên tay Choi Soo Ah rồi đặt xuống bàn rồi đỡ vợ ngồi xuống sofa, anh cười cười chọc vợ "Em cũng biết mắng người lắm, hình như cảnh sát lâu năm sẽ biết mắng người đấy."

Choi Soo Ah bỉu môi "Nói chồng em như vậy em chưa phạt là may rồi, cảnh sát chứ có phải đầu đường xó chợ đâu mà lại lăng mạ người ta như vậy."

Min Yoongi cười, anh ngồi nhích lại gần vợ "Em không buồn vì mấy lời cậu ta nói à?"

"Có gì mà buồn, người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt."

Min Yoongi áp trán vào lưng vợ, tay vòng qua ôm lấy cái bụng to to, khẽ hôn lên lưng Choi Soo Ah một cái "Sau này nếu anh lỡ, lỡ thôi nha, lỡ có quan hệ bất chính em có trách không?"

Choi Soo Ah không như anh nghĩ là sẽ nổi giận đánh anh vài cái mà ngược lại còn bình tĩnh lạ thường "Trách gì mà trách, dù gì cũng là chồng cũ mà."

"Sao lại là chồng cũ?" Anh vẫn áp mặt lên lưng vợ, môi cười mỉm.

"Anh biết tính em rồi, dứt khoác mà."

"Còn Bo và Bi thì sao em?"

"Con em tự mang thai, tự sinh thì em nuôi chứ sao?"

"Còn anh thì sao?"

"Lúc đó anh là đồ bỏ."

"....."

"Mà định làm thật đó hả anh? Hỏi nhiều thế? Hay đã làm rồi?" Choi Soo Ah bắt đầu lườm, anh ở phía sau cô nên cô không nhìn được chỉ đành nhìn xuống tay anh đang ôm bụng mình, bực quá nhưng mà cô cố kiềm, hỏi cho ra rồi tính sổ sau.

"Định thôi à, mà mất con với mất vợ anh chịu không nỗi đâu, nên thôi không làm gì hết."

Lặp tức, tai anh bị vợ véo cực kỳ mạnh cùng lời răng đe "Còn dám định hả? Có tin em mách ông nội anh không?"

"Thôi anh xin, mình, mình tha anh, anh chọc mình mà chứ anh đâu dám, aaaa anh đau." Min Yoongi khổ sở xin tha, còn đòi mách cả ông nội nữa, ông mà biết ông ném tách trà vào đầu anh mất, cục trưởng Tổng cục chính trị mà dữ hơn cả hổ nữa, từ nhỏ anh đâu có dám nhờn với ông, vợ biết nên vợ dọa anh hoài.

"Nói thật em tha." Sau khi nghe những lời đó Choi Soo Ah cũng mềm lòng, biết tính Min Yoongi cũng không phải trăng hoa nên cô cũng không để tâm lắm, chỉ là hơi bực thôi, chắc là do mang thai.

"Anh nói thật, anh chọc vợ thôi, mấy nay vợ không đánh anh nên anh nghĩ vợ dỗi." Có người thật lòng trả lời nghe mà thấy thương, nhìn hình ảnh này ai nghĩ anh là Tổng cảnh rồi chứ. Choi Soo Ah buông tay ra, liếc anh một cái "Tha đó."

Min Yoongi cười hớn hở đi đến xoa bụng vợ, thơm nhẹ lên bụng một cái rồi thơm cả má của vợ. "Đừng có nóng hại con, anh thử vợ xem còn thương anh nhiều không."

"Không thương mà mang thai đứa thứ hai rồi hả? Mình đầu ba rồi chứ còn nhỏ đâu mà ngốc hơn Bo nữa."

"Thế sao không đánh anh? Bình thường nói chuyện vợ hay đánh vào tay anh mà."

Choi Soo Ah nhìn anh thở dài, là cô sợ Bo thấy rồi học theo cô đánh ba thì không hay nên tập bỏ dần ấy chứ. Tay của ba Bo vừa to vừa săn chắc, đánh vào đã tay làm sao, lấy nhau mấy năm nay cô thành thói quen gặp anh là đánh, giờ bỏ cũng khó chịu lắm nhưng mà cố ấy chứ.

Theo lời thỉnh cầu của anh, cô đánh vào bắp tay anh một cái "Mình như con nít vậy, ghét!"

Có người được đánh mà sướng, ôm vợ hôn chụt một cái "Anh cũng ghét vợ lắm!"

.........

Lee Bona tỉnh giấc thì mới phát hiện mặt trời chiếu tận mông, cô lòm còm ngồi dậy nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang ở Đài Sơn Quan. Cô tức tốc quăng chăn ra trường xuống giường chạy ra khỏi phòng, miệng còn chửi rủa "Chết tiệt, cái tên chết tiệt đó làm cái quái gì vậy? Dám bắt mình về nhà hắn."

 Chạy xuống cầu than thì mới chợt nhớ ra mọi chuyện, anh có làm gì cô đâu, cô tự mò tới mà. Từng mảnh ký ức của ngày hôm qua hiện lên trong đầu cô, bước chân dừng lại, cô nhìn xung quanh thì chẳng thấy có một bóng người, giờ này anh đi làm rồi còn đâu. Cô lủi thủi đi lên phòng, vào nhà vệ sinh định rửa mặt không ngờ bàn chải đánh răng, sửa rửa mặt và cả khăn lau đều có sẵn, đọc tờ giấy note anh để lại trên típ sữa rửa mặt mà cô ấm lòng.

"Đều là chuẩn bị cho em."

Đánh răng rửa mặt xong cô ra ngoài mới thấy trên tủ đầu giường ở đó cũng có một tờ giấy note.

"Anh họp buổi sáng, xong thì về."

Cô đọc mà cười mỉm, nhưng cô không ở lại mà đi về nhà ở Forever. Ở đây cô không có đồ thay, dù gì cũng phải ăn mặc lịch sự, sạch sẽ mới được chứ. Bộ đồ này mặc tối qua đến giờ, giờ phải về tắm rồi thay bộ khác, còn phải trang điểm nhẹ lại một chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com