ZingTruyen.Com

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]

63: Người anh yêu vốn dĩ chẳng phải cô

minhha20041995

Lee Bona choáng váng vùng vẫy trong làn nước lạnh thấu xương, cô không biết bơi hồ bơi lại sâu quá không thể nào đứng được. Càng vùng vẫy làn nước càng nhấn chìm cô. Tất cả mọi người ở đây ai cũng không muốn bản thân bị ướt trong một bữa tiệc lớn như thế này nên cũng chẳng ai nhảy xuống cứu cô cả. Có người muốn đến giúp thì lại bị cô gái bên cạnh níu lại, ai lại muốn người đàn ông của mình nhảy xuống nước vì một cô gái lạ, còn là người Châu Á nữa chứ.

Từ xa có người vừa chạy tới vừa cởi áo vest vứt sang một bên, mọi người lại nghe thêm một tiếng ầm lớn nữa. Một người đàn ông đã nhảy xuống nước, rất nhanh anh ta đã nắm được tay cô kéo cô ôm vào lòng rồi bơi lên, một người đàn ông khác là người Pháp đã đến bế cô lên bờ. Cũng may cô vẫn còn ý thức, ho sặc sụa vài tiếng.

Seo Jun từ dưới nước được người đàn ông Pháp khác kéo tay lên bờ, sau đó liền tìm áo vest của mình đến khoác lên vai cho Lee Bona. Cả người cô ướt sũng, ngồi ho sặc sụa một lúc sau mới hoàng hồn. Cô nhận ra người vừa cứu cô là Seo Jun và một người đàn ông Pháp xa lạ, cô cúi đầu cảm ơn hai người đó. Xong mới nhận ra cô đang là tâm điểm của bữa tiệc ngày hôm nay, trong lòng lại thấy khó xử cung thất vọng về bản thân, cô thật vô dụng, thật nhục nhã.

Kim Taehyung từ trong đám đông bước ra, anh nhìn hết một lượt rồi nói gì đó bằng tiếng Pháp với người đàn ông Pháp đang ngồi trấn an cô. Cô không dám nhìn anh, cô làm mất mặt anh rồi. Kim Taehyung nhìn giáp một vòng cuối cùng cũng thấy hình bóng Jung Jiya lẫn trong đám người đó, cô nhìn anh rồi mỉm cười một cái, khóe môi Kim Taehyung bất giác cong nhẹ.

Từ trên cao truyền xuống giọng Kim Taehyung nghe cực kỳ nghiêm nghị.

"Còn ngồi đó làm gì?"

Lee Bona tự mình đứng dậy, Seo Jun cũng đứng dậy sau cô vài giây. Từ đầu tới cuối cô không hề dám ngẩn đầu lên nhìn anh, cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh về cô. Cô cũng mong chờ lắm, mong chờ anh an ủi cô một câu rằng không sao đâu nhưng anh chỉ im lặng rồi quay người bước đi.

Lee Bona nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, mắt cô bỗng nhiên cay xè không biết có phải do nước trong hồ làm mắt cô cay hay không. Cúi xuống tự tháo giày cao gót đầy nước rồi bước từng bước nặng nề cách xa anh một đoạn. Cô đi đến đâu mọi người đều tự động vạch đường cho cô đi, cô biết họ sợ cô sẽ làm bẩn họ.

Đi theo Kim Taehyung một đoạn khi anh đứng cạnh xe còn cô đứng cách anh khoảng 5-6 mét thì anh quay đầu lại nhìn cô, cô thấy anh cau mày tỏ rõ khó chịu cùng bực bội. Mắt cô đã long lanh ngấn nước, nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống nhìn chân mình. Bộ dạng của cô bây giờ chắc thảm hại lắm, lôi thôi chết mất.

Từ đằng sau Seo Jun đi tới nói nhỏ "Chị dâu, lên xe đi."

Cô thấy Kim Taehyung đi vòng qua bên kia mở cửa xe rồi ngồi vào, cô chậm chạm đi đến mở cửa xe nhưng không dám ngồi vào, cô sợ mình làm bẩn xe nhưng Seo Jun lại hối thúc nên đành phải ngồi xuống, ngồi rồi cô vẫn cầm trên tay đôi giày của mình chứ không dám bỏ xuống. Seo Jun ngồi vào ghế lái, nhấn nút để xe tự động ghép lại thành xe hộp phòng khi chạy gió đêm lại thổi làm cô cảm.

Xe vừa khởi động thì pháo hoa đã bắt đầu được bắn lên trời, khung cảnh ở ngoài thật đẹp, thật náo nhiệt trái ngược hoàng toàn với ở trong xe. Trong xe im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng động cơ của xe.

Lee Bona quay sang nhìn Kim Taehyung, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì. Nước mắt của cô đã không còn kiềm được nữa, nó bắt đầu tràn ra khỏi hốc mắt rồi chảy xuống. Trong xe lại có thêm tiếng thúc thít nhỏ nhỏ, Kim Taehyung vẫn không quay lại nhìn bộ dạng của cô lấy một cái, như vậy là đã đủ làm anh phát điên rồi, còn nhìn nữa anh sẽ điên lên mất.

.......

Về đến khách sạn, anh đi thẳng vào phòng tắm tắm rồi thay đồ thoải mái hơn. Đợi anh ra cô mới vào phòng tắm, lúc đi ra cô thấy anh nghe điện thoại, anh quay lưng lại phía cô và cô có thể nghe được phong phanh mấy câu.

"Em chịu gặp anh là tốt rồi, ngốc à."

"...."

"Đừng giận nữa có được không? Gần 4 năm rồi."

"...."

"Anh yêu em."

"...."

Không biết bên kia nói chuyện gì mà Kim Taehyung lại cười thành tiếng rồi nói. "Được rồi, được rồi em cứ nghỉ ngơi, sáng mai gặp."

"...."

"Ừ, ngoan anh thương."

"...."

"Bye em."

Vậy là anh gặp chị ấy rồi, hai người sẽ gặp nhau vào sáng mai. Sao cô đau lòng quá nhưng cô không có tư cách hỏi anh. Có khi nào anh sẽ đuổi cô đi không? Anh hoàn toàn có khả năng đuổi cô đi, đối với người không quan trọng anh luôn vô tình, lạnh nhạt như vậy mà.

Cô cúi đầu nhìn xuống chân mình, nước mắt bắt đầu rơi. Vậy là thời gian để được vui vẻ hạnh phúc chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Kim Taehyung sao có thể nói vô tình là vô tình, mới sáng nay anh còn ân cần, cùng cô vui vẻ ăn uống, cũng mới mấy tiếng trước hai người tay trong tay vô cùng vui vẻ vậy mà...

Xem ra người vốn không quan trọng, dù có như thế nào cũng chẳng bằng một ánh nhìn của người ngày đêm anh nhung nhớ.

Sao càng lúc càng đau vậy?

Đau không chịu nỗi cô phải lấy tay xoa ngực trái, nơi tim cô sao mà khó chịu quá.

Kim Taehyung quay lại thấy cô đứng đó anh chán nản quay người đi đến giường nằm xuống ở một bên. Lee Bona mất một lúc để bình tĩnh trở lại, cô lau nước mắt rồi đi đến nằm xuống phần còn lại của giường.

Hôm nay Kim Taehyung quay lưng về phía cô, cô cũng không dám bắt chuyện với anh. Chỉ nằm quay sang nhìn bóng lưng của anh, nhìn phía sau đầu của anh. Hình dáng này sao mà thân thuộc nhưng giờ đây lại xa cách quá. Cô giơ tay lên muốn chạm tóc anh nhưng rồi lại dừng ở giữa không trung.

Nước mắt lại rơi rồi, cô vội quay sang đâu lưng với anh rồi tự lau nước mắt.

Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, suốt đêm cô không hề chợp mắt. Đến khi trời sáng cô cảm nhận được phần giường còn lại có nhúc nhích, Kim Taehyung thức rồi. Cô vờ nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân có vẻ như anh vào phòng tắm. Cô nghe tiếng xả nước, một lúc lâu sau anh đi ra, vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ, thêm một vài phút nữa cô nghe tiếng mở cửa phòng rồi lại nghe tiếng đóng cửa.

Anh đi rồi, anh đi gặp chị ấy.

Lee Bona trùm mền kính người, khóc một trận thật lâu, thật lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khi cô thức dậy đã là 5 giờ chiều, trên bàn đã xuất hiện vài dĩa thức ăn nhưng cô có tài nào ăn nổi. Đi đánh răng rửa mặt rồi dọn dẹp đồ vào vali, xong cô lại đi ra ngoài ban công thẫn thờ ngồi nhìn ra biển.

Ở đây lạ nước lạ cái cô không biết đường lại không biết tiếng nên cũng không biết đi đâu. Đến khi cánh cửa phòng bật mở, cô quay đầu lại thấy anh về thì mừng lắm. Đi vào trong nhưng lúc đó anh đã vào phòng tắm, cô ngồi ở sofa đợi anh ra. Anh ra rồi lại không thèm đếm xỉa đến cô mà lấy laptop ra ngoài làm việc.

Cô biết khi anh làm việc rất ghét có người làm phiền nên cũng không dám bắt chuyện, đợi anh gần 2 tiếng mới thấy anh gắp laptop lại. Lee Bona mừng lắm, đứng dậy đi đến muốn nhận laptop từ tay Kim Taehyung để sạc giúp anh nhưng anh đi qua cô, cánh tay cô dừng lại ở giữa không trung rồi rơi xuống, nụ cười gượng gạo cũng không còn nữa.

Quay đầu lại thấy anh lấy ví, mở ví ra rồi lấy thứ gì đó vứt vào sọt rác xong lại bỏ vào túi, cầm theo điện thoại và laptop đi đến cửa. Cô không nhịn được mà gọi anh lại.

"Taehyung,....anh lại đi sao? 9 giờ rồi."

Anh hơi nghiên đầu nhưng nghiên như vậy vẫn không thể nhìn thấy cô, anh trả lời lạnh nhạt "Tối nay tôi không về."

Anh không về vậy anh đi đâu? Anh đi tìm chị ấy?

Cô không dám hỏi anh chỉ nhắc anh đi cẩn thận vì vốn dĩ cô không có tư cách quản anh. Trước kia có thể hỏi được nhưng giờ thì khác rồi.

..........

Cứ như vậy anh bỏ mặc cô một mình lủi thủi trong khách sạn suốt 5 ngày, 5 ngày này anh không hề về dù chỉ một lần. Đồ anh cần Seo Jun sẽ đến lấy, đồ ăn một ngày ba bữa vẫn mang đến phòng của cô. Hầu như cô không ăn, có khi cảm thấy dạ dày của mình không ổn mới ăn bừa vài miếng rồi thôi. Buổi sáng ngày thứ 6 Seo Jun có đến gõ cửa phòng cô, anh ta đưa cho cô một hộp đồ ăn, là món Hàn nhưng sao cô nhìn chẳng thấy có gì ngon cả. Anh ta nói chiều nay sẽ về, hỏi cô có muốn đi đâu không anh ta sẽ đưa cô đi sau đó khoảng 2 giờ chuẩn bị đồ rồi về.

Lee Bona cảm ơn Seo Jun rồi bảo không cần, khi Seo Jun rời khỏi rồi thì cô thay đồ muốn đi ra ngoài một mình. Miền Nam nước Pháp đẹp lắm, con đường nào cũng có hoa. Cô không dám đi xa, chỉ đi dọc vài con đường gần gần khách sạn.

..........

Kim Taehyung và Jung Jiya cùng nhau đến một quán chuyên đồ ăn sáng truyền thống của Pháp, quán này rất nổi tiếng, Jung Jiya cũng tỏ vẻ rất thích quán này.

Jung Jiya ngồi bên cạnh Kim Taehyung, anh ân cần hỏi han "Em nói mấy năm qua em bán đồ, là bán gì?"

Jung Jiya xoay người, tay chống lên bàn rất thoải mái nhìn anh trả lời "Em bán hàng nhập khẩu, em có một người bạn học chung cấp 3 khi ở Hàn đến giờ vẫn còn liên lạc. Cô ấy hàng tháng sẽ gửi mỹ phẩm sang đây cho em bán, thu nhập cũng rất ổn."

Kim Taehyung nắm tay Jung Jiya, "Ngốc, trước giờ em chưa từng làm những việc đó, chẳng phải chịu gặp anh thì sẽ tốt hơn sao? Em xem tay có vết chay cả rồi."

Jung Jiya nhìn bàn tay mình, đó là cô cố tình vào phong gym tập luyện mà không dưỡng tay, ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cô cũng phòng được, có phải cô là thiên tài rồi không?

Khuôn mặt Jung Jiya buồn buồn, cô cúi xuống nói trong rất tủi thân "Nếu bác Kim biết thì sao? Bác cấm em xuất hiện trước mặt anh sao em dám không nghe. Anh biết đó, ngoài anh họ em chẳng còn người thân, bác Kim như thế cũng đã nhân nhượng với em lắm rồi, em xem bác như ba ruột chỉ tiếc là bác có ác cảm với em. Mà thôi, sự việc đó cũng chỉ là hiểu lầm anh cũng đừng giận bác anh ạ, em biết bác thương anh nhất nên mới như vậy. Em học nông hiểu cạn vốn dĩ không xứng với anh."

Năm đó cũng nhờ cô nhanh nhẹn, bị lão già khốn kiếp kia phát hiện lúc đang lẽn vào phòng ông ta lấy giấy tờ buôn bán chất cấm về cho anh Mark thì cô liền nói là con Nhung, con nhỏ giúp việc người nước ngoài ở trong nhà. Cô nói nó lỡ để lộn đồ của cô trong phòng lão già khốn kiếp đó nên cô vào lấy, không biết là bác về giờ đó rồi lại hiểu lầm. Cô không cần lão già đó tinh, chỉ cần Kim Taehyung tin cô là đủ. Cô bị lão già tốn vào đồn cảnh sát, cũng may Kim Taehyung tin cô thật, đúng là thoát nạn mà. Hôm đó Kim Taehyung và lão già cãi nhau một phen, cuối cùng ông già đó vẫn có quyền hạng hơn nên Kim Taehyung phải nghe theo ông ta đi Thụy Điển, còn thừa cơ hội anh đi tốn cô vào khu ổ chuột ở Pháp nữa chứ. Lão già thâm độc hại anh Mark rồi hại cả cô, thù này không trả cô quyết chết không nhắm mắt.

"Ai dám nói em không xứng? Người của anh xứng hay không thì cần người khác nói sao?" Kim Taehyung an ủi Jung Jiya, nhìn mắt cô long anh ngấn nước cũng thật tội nghiệp. "Ba biết em không trách có lẽ sẽ rất vui, nếu biết được sự thật không chừng ba sẽ không có ác cảm với em nữa. Nghe lời anh, về nước thôi."

Giọng nói anh trầm ấm rất nâng niu chiều chuộng Jung Jiya, thoáng chốc làm Jung Jiya cảm thấy mềm lòng. Anh còn thương cô như vậy mà, thật tiếc là cô có thù với ba anh. Ông trời cũng thật là trêu ngươi, người như Kim Taehyung mới xứng đáng với cô vậy mà lại để cho anh là con của lão già chết tiệt kia. Nhìn anh quan tâm nắm tay mình như vậy cô bỗng thấy thương thương, không kìm được mà chòm tới hôn lên môi anh một cái. Kim Taehyung vui vẻ đón nhận nụ hôn này, anh nhìn Jung Jiya âu yếm đánh nhẹ lên đầu cô một cái.

"Anh còn thương em thật không?" Jung Jiya đột nhiên hỏi rất nghiêm túc.

Kim Taehyung nhìn cô trả lời cũng rất chắc chắn "Đương nhiên, em lại nghĩ nhiều rồi đúng không?"

"Vậy...tại sao lại kết hôn?" Jung Jiya nhích lại gần ôm lấy thắt lưng Kim Taehyung, giọng cô cũng buồn "Anh nói chỉ cưới em thôi mà. Anh có biết hôm đó em buồn lắm không? Anh đi cùng con bé đó còn em thì lại đi một mình, em cô đơn biết mấy anh biết không?"

Kim Taehyung thở hắc, đưa tay nâng mặt Jung Jiya đối diện với mình rồi trả lời "Em cũng đã xô người ta ngã còn gì. Cô đơn gì chứ? Toàn nói nhảm, mấy ngày nay luôn ở với em còn gì ngay cả muốn về cũng bày đặt ghen." Anh cười ôn nhu vòng tay ra sau gáy Jung Jiya đẩy cô xích lại gần chạm môi cô một cái nhẹ coi như dỗ dành "Hợp đồng cũng sẽ hết thời hạn, em cứ lo cho mình thật xinh đẹp, rồi em sẽ được mặc váy cưới."

Đôi mắt Jung Jiya long lanh nhìn Kim Taehyung không chớp mắt. Biết vậy cô chẳng giận quá mất khôn lau đầu vào Rim Suk Kyung làm gì, biết vậy cũng chẳng mạo hiểm sinh con cho hắn. Phải chi sinh ra một thằng nhóc bụi bặm còn đỡ, lại sinh ra thằng nhóc bị thiểu năng.

Mẹ nó, đời đúng là cay mà.

Nếu biết Kim Taehyung thương cô như vậy cô đã về từ một năm trước. Chảnh choẹ, do dự cuối cùng cũng về với anh.

Jung Jiya nắm tay Kim Taehyung, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện vài giọt nước mắt vô cùng cảm động cũng vô cùng đắt ý.

"Đời này em chỉ muốn bước vào lễ đường cùng anh, Taehyung em yêu anh rất nhiều, vì anh em có thể lên chảo đao xuống biển lửa em cũng cam lòng." Jung Jiya nói với giọng đầy thâm tình.

"Là lên núi đao xuống biển lửa."

Mẹ kiếp quê chết bà đây rồi, sao lúc này lại nói sai chứ! Anh thương mình nên chỉ nghĩ mình ngốc một chút thôi chắc cũng chẳng sao.

Jung Jiya vội nói lại "Phải, là lên núi đao xuống biển lửa, Taehyung anh biết không tình cảm em dành cho anh chưa hề thay đổi."

Kim Taehyung nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jung Jiya rồi cười đầy thân mật "Sao anh lại để cho em chết vì anh, phải để em hàng ngày ở bên anh anh mới có thể hạnh phúc."

..............

Lee Bona cuối cùng cũng đi lạc, nhờ vậy đứng sau bức tường ở con hẻm nhỏ lại nghe được một đoạn. Giọng nói của Kim Taehyung cô không thể nào nghe nhầm. Từ trước đến giờ thì ra anh vẫn yêu người đó, cô còn hy vọng rằng ít nhiều anh cũng sẽ có chút tình cảm với cô cho dù chỉ một chút thôi.

Ai mà biết được chỉ hai tuần trước lúc anh đi tiệc về, trong người có rượu anh ôm cô vào lòng thủ thỉ.

"Có biết đối với tôi em như gì không?"

"Như rượu vậy, biết uống nhiều sẽ nghiện nhưng vẫn cứ uống. Uống vào rồi thì vừa cay vừa nóng nhưng sau cùng lại cảm thấy ngọt vô cùng."

Vừa nói anh vừa cười lại còn cắn tai của cô. Lúc đó cô vừa vui vừa ngại nói miệng của anh nói chuyện ngọt quá làm cô động lòng rồi. Anh nghe thì cười lớn, vỗ mông cô một cái bảo cô cũng rất có miệng lưỡi.

Vui thì vui như vậy để rồi ngày hôm nay lòng cô đau đớn khôn cùng. Càng yêu thì càng đau, giờ đây cô có cảm giác như tim mình không còn đập được nữa. Lee Bona ngồi khụy xuống nền đất, tay đặt lên ngực trái khó chịu vô cùng. Tay còn lại cô vội lau nước mắt đang chảy từng dòng trên mặt mình.

Con người ai rồi cũng thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không tưởng, chậm đến mức không nhận ra.

Nhưng rốt cuộc anh đã từng thay đổi chưa hay vốn dĩ anh chẳng hề thay đổi?

Tất cả là do cô tự mình đa tình thôi sao?

Lee Bona, thảm hại nhất chỉ có mày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com