ZingTruyen.Com

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]

58: Bước tiến triển mới của cuộc điều tra

minhha20041995

Hai tháng rưỡi tiếp theo trôi qua cũng rất nhàn nhã, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Kim Taehyung vẫn đi đi lại lại giữa Hàn, Pháp và Thụy Sĩ, còn cô chỉ mỗi việc đến Magic xong lại về nhà chờ anh cùng ăn tối.

Giữa tháng 7, Hàn Quốc đã bước vào giữa mùa mưa. Mọi sinh hoạt của cô cũng có chút bị đảo lộn vì mấy cơn mưa bất chợt. Mấy ngày mưa cửa hàng vắng khách đi khá nhiều, lúc nào cũng chỉ lác đác vài người chứ không có giờ cao điểm đông đúc như mấy tháng trước.

Kim Taehyung cũng vừa đi Thụy Sĩ từ sáng hôm qua, mỗi lần anh đi cô ở nhà đều rất chán nên hôm nay cô về sớm một chút ra cửa hàng len mua vài cuộn về đan cho anh cái khăn choàng cổ.

Xui xẻo sao lúc vừa ra cửa hàng trời lại mưa ầm ầm, cô phải quay lại vào trong cửa hàng len đó trú mưa. Tầm 20 phút sau vẫn không thấy có dấu hiệu tạnh, tài xế Won cũng đã xin nghỉ vài ngày chăm con bị bệnh nên cũng không biết phải làm sao.

Cô chủ cửa hàng len cho cô mượn một cái ghế để ngồi chờ mưa tạnh, nhưng ngồi một lúc lâu cô cũng thấy ngại. Lướt Twitter một chút mới nhận ra Henry cũng có theo dõi cô, mấy lần gần đây Kim Taehyung chỉ toàn đi một mình công việc có vẻ bận nên Henry ở lại phụ giúp anh trông coi. Hơi ngại nhưng cô vẫn ấn theo dõi lại rồi vào nhắn tin nhờ Henry.

Cô bấm mấy chữ rồi hơi do dự nhưng vẫn gửi, cô hỏi anh "Giờ này anh có rãnh không? Tôi có chuyện muốn nhờ anh, nhưng mà nếu bận thì thôi."

Rất nhanh sau đó Henry liền trả lời "Tôi vừa xong việc, phu nhân cần gì?"

Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu Henry nói bận chắc cô ở đây đến khuya không biết có về được không. Nhanh chóng nhắn lại "Tôi đang ở cửa hàng len Red Heart phía bên tay trái gần chợ Myeongdong anh có thể đến rước tôi không? Tôi đang trú mưa ở đây."

Vài giây sau Henry liền trả lời "Tôi biết rồi, phu nhân chờ tôi một chút."

"Cảm ơn."

Thật ra thời gian qua đối với cô Henry cũng như một người anh hay giúp đỡ cô. Anh đi theo Kim Taehyung, tất cả mọi chuyện dù nhỏ nhặt nhất anh cũng lo lắng, cân nhắc rất chu toàn, làm việc rất tốt. Cô cũng nhận ra Henry không phải là người lạnh nhạt khó gần, thật ra anh ta rất hiền và dễ nói chuyện. Nghe đồn trong công ty có nhiều người để ý đến anh ta nhưng đều bị anh ta làm ngơ.

Đúng 10 phút sau một chiếc BMW đỗ trước cửa hàng len, Từ ghế lái bung ra một cây dù tiếp theo là một người đàn ông ăn mặc tây trang lịch thiệp bước ra. Henry nhanh chóng đến trước cửa hàng, chu đáo che dù cho cô vào xe.

Chiếc xe nhanh chóng được lái đi, Lee Bona ngồi phía sau cười tươi, hơi nghiên người ra phía trước vui vẻ nói "Cảm ơn anh, tan làm rồi vẫn làm phiền, thật ngại quá."

Henry nhìn qua kính trả lời cô "Đừng khách sáo, tôi làm việc cho Tổng giám đốc là toàn bộ thời gian."

Cô gật đầu rồi lại hỏi "Vậy nếu là nửa đêm anh Taehyung gọi anh cũng phải dậy để làm?"

"Đúng."

"Vậy thì cực nhỉ?"

"Bù lại tiền lương rất khá." Một câu nói đùa rất đúng đắn làm cô cũng phải bật cười.

"Cái này thì công nhận thật, anh ấy hào phóng lắm đúng không?" Cô cười cười hỏi Henry.

"Đúng vậy, cực kỳ hào phóng." Henry phải dùng từ cực kỳ hào phóng mới nói chính xác được. Qua kính chiếu hậu, Henry để ý đến chiếc túi giấy ở bên cạnh cô bèn hỏi "Phu nhân biết đan len sao?"

Cô gật đầu "Ừm, tôi biết đan khăn choàng, bao tay và mũ. Tôi mua định đan cho anh Taehyung cái khăn choàng, nhưng có vẻ là mua hơi lố rồi. À, hay là tôi đan cho anh cái khăn choàng."

"À không cần đâu, tôi có thể mua." Thấy vẻ mặt cô hơi ngượng Henry lại bổ sung thêm "Ý tôi là sợ mất thời gian của Kim phu nhân."

Lee Bona cười cười "Không đâu, coi như quà cảm ơn bao lâu qua anh giúp đỡ tôi là được rồi."

"Đừng khách sáo." Henry đáp lại một câu cũng như nhận món quà này của cô.

Xe dừng lại ở trước cửa Đài Sơn Quan, trời cũng chỉ còn mưa lâm râm, Henry đưa cho cô cây dù, cô nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi đi vào nhà.

.............

Ăn uống xong cô cùng Hyeri ngồi lại cùng nhau chọn mẫu để đan khăn choàng cổ cho Kim Taehyung. Ngồi lướt qua lướt lại mấy mẫu cuối cùng cũng chọn được một mẫu ưng ý.

Mày mò học một lúc cô cũng đan được một đoạn, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 11 giờ khuya. Cũng trễ rồi cô mau chóng dọn đồ đi lên phòng ngủ.

Nằm thao thức một lúc điện thoại trên tủ run lên từng hồi chuông, cô với tay lấy điện thoại, là Kim Taehyung gọi.

Cô ấn nhận máy, mở camera.

Kim Taehyung bên đó đang là buổi trưa. Cô thấy anh đang ngồi trong phòng khách sạn, thầm nghĩ là công việc vừa xong nên anh mới ở đó giờ này. Dù biết vậy nhưng vẫn hỏi thăm chừng cho chắc.

"Anh vừa xong việc sao?"

Cô nhìn thẳng vào điện thoại, lại để điện thoại gần sát mặt. Bên này Kim Taehyung thấy cô như mấy đứa con nít gọi video call mà ụp thẳng mặt vào camera. Ngố ngố nhưng lại dễ thương, nhìn như vậy anh cũng thấy rõ sắc mặt cô lúc này thế nào. Đôi mắt long lanh sáng rực, rõ ràng đang nhớ anh.

Kim Taehyung điềm nhiên "Ừm" một tiếng.

Lee Bona lại hỏi tiếp "Anh đang ở khách sạn?"

"Ừm"

"Chắc là lại ở phòng tổng thống đúng không? Cho em xem phòng với, anh biết đó em chưa từng đến Thụy Sĩ cũng muốn nhìn view với cách trang trí phòng nữa." Cô nhanh nhẹn tìm cớ chủ yếu là muốn kiểm tra xem phòng này ngoài anh thì còn có người phụ nữ nào không. Cô tin anh nhưng để anh đi xa trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Kim Taehyung nhếch môi cười, đổi thành cam sau quay khắp phòng theo ý cô, đến cả phòng tắm, gầm giường, ban công đều quay hết. Anh bấm chuyển lại cam trước, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói mang tính dạy bảo "Tôi sống trước em 7 năm, em nghĩ gì tôi đều biết hết đừng có giở trò khôn vặt."

Cô bị la nên hơi dỗi, bĩu môi úp mặt xuống gối không nhìn anh nữa. Bên kia khẽ khàn vang lên tiếng của Kim Taehyung, lần này có vẻ thả lỏng hơn vừa rồi "Tôi đi mấy ngày rồi?"

Từ dưới gối Lee Bona trồi lên trả lời anh "Mới hôm qua thôi, gần 2 ngày."

"Ồ... Vậy nhớ tôi không?" Anh hỏi mà không ngượng mồm.

Cô bên đây cười tủm tỉm, ngại ngại trả lời "Nhớ" nói rồi cô để điện thoại đó, tự mình trùm chăn lại trốn.

Ở ngoài lại vang lên giọng Kim Taehyung "Em nói gì tôi không nghe."

Lee Bona hé chăn ra trả lời lại "Em nói nhớ anh." xong lại trùm chăn. Kim Taehyung ở bên kia thấy hết hành động dở hơi này của cô liền cười vui vẻ, lời nói của cô càng khiến nụ cười trên môi anh rộng hơn.

Trốn trốn một lúc cô đỡ ngại mới trồi ra lại nói chuyện với anh, đang cười cười nói nói cô thấy anh đột nhiên cau mày nên liền hỏi. "Anh bị sao vậy? Lại đau dạ dày sao? Sáng giờ anh ăn gì chưa?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô qua màng hình anh đã cảm thấy dễ chịu hơn, giọng nói vẫn bình thản "Ừ, ăn rồi mà hơi trễ nên lại đau."

Cô thở dài, dạo này anh bận quá, ăn uống thất thường nên rất hay bị đau dạ dày làm cô lo chết được. "Anh nhớ ăn đúng giờ vào, đau dạ dày rất nghiêm trọng." Cô dặn dò anh, sỡ dĩ cô biết là vì cô cũng bị. Do lúc trước ăn uống không đều độ, thường xuyên bỏ bữa nên dạ dày cô yếu lắm, quên ăn một hai lần sẽ bị rối loạn tiêu hoá, buồn nôn, chống mặt, lạnh toát cả người thật sự rất kinh khủng.

"Ừm, biết rồi."

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa đến khi cô ngủ gật Kim Taehyung bên kia mới tắt máy.

...............

Sáng hôm sau, cô vẫn đi làm như bình thường. Dạo này không có tài xế Won cô sẽ đi tàu điện ngầm hoặc xe bus, hôm nay xui sao vừa ra đến trạm xe thì trời lại đỗ mưa tầm tã. Đứng đợi khoảng 5 phút cô bất chợt thấy chiếc BMW tối qua, là xe của Henry. Xe dừng lại ở trước trạm xe bus, cửa xe hạ xuống khuôn mặt nam tính của người đàn ông hiện ra khiến có vài cô sinh viên nhìn rồi lại tự đỏ mặt. Tính ra Henry cũng là một người xếp vào loại đàn ông vừa có tiền, nhan sắc cũng không tệ, rất được ấy chứ.

Henry nhìn thấy cô liền cười, anh ta mở cửa xe rồi bung dù bước xuống đi về phía cô "Kim phu nhân, tôi đưa cô đến Magic."

Lee Bona có hơi ngại nhưng vẫn nhận lời. Mưa lớn lắm, đứng một lát nữa sẽ bị mưa tạt ướt người, lỡ bị cảm Kim Taehyung sẽ la cô mất. Vào trong xe, ổn định vị trí chờ Henry khởi động xe rồi cô mới cất lời.

"Sao anh biết tôi ở đây?" cô nghĩ chắc cũng không có gì trùng hợp có người đến đúng lúc đến vậy.

Henry thành thật trả lời "Tài xế Won nghỉ phép rồi nên tôi đến Đài Sơn Quan xem thử phu nhân đã đi chưa. Cô gái kia nói phu nhân đi ra trạm xe rồi, lúc đó trời cũng vừa mưa lớn nên tôi đi xem thử."

"Anh chu đáo thật, sao này anh có vợ chắc cô ấy sẽ hạnh phúc lắm." Cô nói đùa vu vơ một câu.

Henry cười ngại "Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó."

Nói vài câu cuối cùng cũng đến cửa hàng, cô lịch sự chào Henry rồi lặp tức vào trong.

.............

Trưa hôm đó rảnh nên cô vào bệnh viện thăm ba, mang một ít trái cây đến cho ông ăn đỡ buồn miệng. Ngồi ở bàn gần cửa sổ trong phòng, cô im lặng ngồi gọt trái cây, ông thì cũng chỉ im lặng nhìn cô.

Gọt xong cô sắp vào một dĩa, số còn lại cất vào tủ lạnh. Cô mang dĩa đó đến bên đặt lên bàn cạnh giường cho ông. Ông chậm chạp lấy một miếng táo cho vào miệng, có nĩa hẳng hoi nhưng ông vẫn dùng tay không.

"Ngọt quá, con cũng ăn một miếng đi."

Cô nhìn ông rồi lắc đầu "Ông ăn đi." Kể từ ngày mọi chuyện đỗ bể cô không có gọi ông là ba nữa. Trong mắt cô ba chỉ dùng cho người đàn ông không bao giờ phản bội gia đình, trước đây cô có ba nhưng người ba năm đó không giống với người đàn ông đang ngồi ở đây.

Ông Lee biết con gái vẫn chưa thể tha thứ cho mình dù chỉ một chút nhưng ông cũng không dám trách. Một lần lầm lỡ nửa đời sau hối tiếc không thôi. Giờ ông cố gắng sống thật tốt, bởi vì mạng sống này con gái ông đã ban cho. Nhất định ông sẽ trân trọng khoảng thời gian cuối đời này, ông biết con gái hận ông nhưng con gái ông cũng là người khoan dung nên đến ngày hôm nay vẫn không bỏ mặc ông, cho ông cuộc sống thật tốt. Trên đời này, bây giờ ông chỉ còn có con gái ông - Lee Bona là người thân, ông thương cô không hết, lúc nào cũng mong muốn cô có cuộc sống thật tốt.

"Chồng con dạo này thế nào?" Giọng nói của ông già nua, khàn khàn hơi khó nghe.

Mấy tháng trước đến ông hỏi câu này làm cô sững sờ, cô chưa từng nói với ông cô đã kết hôn. Thấy cô cứ nhìn ông ông mới giải thích Kim Taehyung có đến gặp ông rồi cô mới hết thắc mắc. Mấy lần sau lần nào đến ông cũng hỏi về Kim Taehyung, cô nói vài câu về anh ông liền cười cười khen anh đẹp trai, ăn nói rất được lòng lại hiểu biết sâu rộng.

Lúc đó cô cũng chỉ im lặng mà không nói gì, vì vốn dĩ ông nói đúng. Ngồi một chút rồi cô cũng ra về, dặn ông khi nào rảnh sẽ đưa Jin Hee đến. Ông ừ ừ rồi thôi, có vẻ như ông không thương con bé nhưng dù gì cũng là máu mủ, cô cũng nên tạo điều kiện cho con bé gặp ba mình.

Cô không ra về ngay mà đi tìm anh điều dưỡng riêng của ba, gửi cho anh chút tiền sinh hoạt cũng dặn dò anh ta một số thứ rồi mới ra về. Lúc đi đến sảnh chính cô thấy bóng dáng người nam quen thuộc, rất nhanh cô đã nhận ra đó là Park Jimin.

Lee Bona đi nhanh lại gọi anh "Jimin."

Park Jimin nghe liền quay lại, gặp cô anh nở nụ cười thân thiện. Thấy mặt anh đỏ đỏ cứ tưởng anh sốt, có chút gấp gáp hỏi anh "Anh sốt sao?"

Park Jimin có chút ngượng ngừng cười cười "Không có, anh chỉ đến đây thăm người thân thôi."

Gặp 3 lần chắc là cũng thân rồi nhỉ? Park Jimin tự nghĩ tự cười.

"Người thân của anh làm bác sĩ sao?" cô cùng anh đi ra ngoài bệnh viện, trên đường đi cùng trò chuyện.

"Không, chỉ là điều dưỡng thôi. Tuy hơi thiếu đạo đức nghề nghiệp một chút nhưng cũng mát tay."

Người thân mà Park Jimin nói như vậy chắc cũng thân lắm, thân mới thừa cơ hội xỉa đểu người ta như vậy.

Đến cổng cô và anh chào nhau rồi người lên xe riêng người bắt taxi trở về.

..........

Cục cảnh sát Seoul.

Sáng giờ ở các phòng thẩm vấn luôn có người đi đi lại lại, cục cảnh sát hôm nay rõ là nhộn nhịp và phấn khởi hơn rất nhiều. Tin tức tổ điều tra tội phạm ma túy bước đầu tóm được người của nhóm tội phạm buôn ma túy lớn lan truyền khắp nơi. Min Yoongi là nhân vật chính được mọi người ca tụng, là trung tâm gây chú ý suốt từ sáng đến giờ. Tin tức anh trà trộn vào các băng nhóm ngầm điều tra suốt mấy tháng qua đã khiến cho nhiều người thán phục, không khỏi ngưỡng mộ anh.

Tại phòng riêng của Trị an tổng giám.

Người đàn ông hơn năm mươi, ăn bận cảnh phục rất lịch sự, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao cấp. Min Yoongi, Choi Soo Ah và Yoo Hong Jeong xếp thành hàng ngay ngắn đứng trước bàn của vị cảnh sát cấp cao. Trong Khi ba người mặc cảnh phục ngay ngắn, trang nghiêm thì chỉ mình Min Yoongi mặc thường phục, nói chính xác hơn là bộ đồ đi bar vào tối hôm qua vẫn chưa thay, chỉ tháo mỗi bông tai xuống.

Trị an tổng giám Mun có vẻ rất thoải mái nhưng vẫn giữ được sự nghiêm nghị của một bật cấp cao, ông nhìn ba người một lượt rồi nói "Tôi rất hài lòng về thái độ làm việc của ba người các cô cậu, tôi cũng đã nghe tổ trưởng Im nói về việc ba người từ tổ điều tra tội phạm giết người chuyển sang tổ điều tra tội phạm ma túy. Rất tốt."

"Đây là việc chúng tôi nên làm." Min Yoongi là người biết ăn nói nhất trong ba người nên đứng ra trả lời thay.

Trị an tổng giám Mun cười "Việc điều tra này đã kéo dài rất lâu không ngờ lại được người mới như ba người giúp sức một thời gian cuối cùng cũng có tiến triển."

"Vâng, việc điều tra tuy chưa đến tận hang ổ của bọn chúng nhưng nắm thóp được số người đó cũng coi như công việc tiếp theo đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều." Yoo Hong Jeong cũng lên tiếng.

Trị an tổng giám Mun gật gật đầu "Đúng vậy, việc còn lại mọi người vẫn sẽ theo đến cùng nhưng trước hết tôi sẽ thăng chức cho người có năng lực xuất sắc."

Trong mắt ba người chợt sáng lên, việc cảnh sát hoàn thành tốt nhiệm vụ được thăng chức liền thật sự rất hiếm nhưng hôm nay họ đã làm được.

Trị an tổng giám Mun lại lên tiếng "Cảnh sát Min sẽ được thăng từ Cảnh trưởng lên Cảnh tra, cảnh sát Yoo tuy trong thời gian làm việc có bốc đồng vì chuyện riêng nhưng tôi sẽ tạm thời không truy cứu vẫn thăng cho cậu lên Cảnh tra, cảnh sát Choi vốn chỉ là Tuần cảnh sắp thăng chức nên hiện nay sẽ thăng lên Cảnh trưởng. Có ai có ý kiến gì không?"

"...."

"Nếu không có thể giải tán."

Ba người giơ tay lên chào Trị an tổng giám Mun rồi rời đi. Ra ngoài Min Yoongi thả lỏng, trong chiếc quần jean đen và áo sơ mi form rộng nhiều màu trông anh lại có chút phong tình chứ không nghiêm nghị như khi mặt cảnh phục.

Đạt được thành tích tốt nhiều người cũng để ý đến anh hơn, đặt biệt trong hình đáng lãng tử ngày hôm nay lại khiến các nữ cảnh sát được một phen lát mắt, từ đồng nghiệp trở thành fan hâm mộ của anh.

Ba người đi trên hành lang, Yoo Hong Jeong luôn để ý đến Choi Soo Ah đi bên cạnh, nếu Choi Soo Ah chịu để ý thì có lẽ từ lâu đã biết Yoo Hong Jeong có ý với cô nhưng suốt gần 1 năm làm việc chung cô không hề chú ý đến anh.

Thấy mấy cô đồng nghiệp như hổ đói dòm ngó Min Yoongi, Choi Soo Ah có chút khó chịu, nhìn sang anh đã thấy hai cúc áo sơ mi đã được mở ra. Cô không vui, cánh tay nhẹ chạm tay Min Yoongi, anh nhìn xuống thì bị cô liếc một cái, không hiểu chuyện gì anh vẫn ung dung đi tiếp.

Đến bàn làm việc, Yoo Hong Jeong xung phong đi lấy cà phê cho ba người các người khác cũng đi đâu đó hết trong phòng chỉ còn lại Choi Soo Ah và Min Yoongi. Lúc này cô mới cau mày nhìn anh trách móc "Min Yoongi, khi không cởi tận hai cúc áo ra làm gì?"

Min Yoongi giương đôi mắt nhu tình nhìn Choi Soo Ah, anh là cảnh sát đương nhiên nhạy bén nhưng đối với phụ nữa anh không chắc, chỉ riêng mỗi cô gái này có ý gì nói bóng gió thôi anh cũng hiểu được hết. Anh nở nụ cười có chút lưu manh "Anh nóng, em ghen gì chứ?"

Phải, trong thời gian làm việc chung hai người đã dần nảy sinh tình cảm và đã chính thức yêu nhau được một thời gian. Chuyện cảnh sát với cảnh sát yêu nhau không có gì to tát nhưng anh và cô vẫn quyết định giữ bí mật.

Choi Soo Ah vốn đã hầm hầm nghe xong câu trả lời của anh lại càng bốc hỏa, cô tức giận đứng lên nhìn anh lời nói có chút khó chịu "Nóng? Nóng thì về nhà tắm đi sao anh cứ ở đây mãi thế? Em đã kêu anh về nhà đi lát lại đến cũng không sao giờ lại la nóng, anh có biết mấy ánh mắt kia nhìn như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống anh không?"

Min Yoongi ngồi tựa ghế nhìn Choi Soo Ah đầy sự cưng chiều "Em biết anh còn nhiều việc mà, yên tâm đi anh chỉ để mỗi em ăn có được không?"

Mặt Choi Soo Ah bỗng chốc đỏ ửng lên, miệng lắp bắp "Ai..ai thèm chứ, anh chưa tắm người anh hôi chết được."

"Ơ, chẳng phải vừa rồi có người ngửi thử còn khen thơm sao?"

"Đó là anh kêu em ngửi chứ em đâu có chủ động, nói thơm cho anh đỡ ngại thôi chứ hôi chết người ta."

"Ồ hôi như thế á? Đâu ngửi lại xem có thật vậy không." Min Yoongi cả gan nắm tay Choi Soo Ah kéo lại gần mình ép cô úp mặt vào ngực mình mới chịu. Choi Soo Ah vùng vẫy cách mấy cũng không lại anh đành buông xuôi cho anh làm gì làm. Thật ra anh thơm mùi da thuộc chết được, cô sợ ở đây lâu anh đi qua đi lại có người ngửi thấy lại si mê nên giả vờ chê bai cho anh đi về.

Nghe tiếng bước chân đi sắp tới, cô và anh buông nhau ra ai ngồi chỗ nấy vờ làm việc của mình. Yoo Hong Jeong mang cà phê đến, đưa mỗi người một ly. Min Yoongi vừa uống ngụm đầu đã phun đầy ra sàn, anh cau mày "Mặn vậy?"

Yoo Hong Jeong cười cười, vừa rồi có thằng nhóc con cảnh sát Go đi qua rồi giúp tôi bỏ đường vào cà phê, chắc nó lại nghịch. Min Yoongi cau mày, "Aizz, dơ hết cả rồi."

"Anh về nhà tắm được rồi ấy." Choi Soo Ah thở dài nhắc nhở "Chỗ này em dọn cho."

Min Yoongi vốn ở lại xem một lát nữa phỏng vấn xong có được gì không nhưng giờ đành nghe lời cô bé này đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com