ZingTruyen.Com

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]

23: Chút gần gũi ban đầu

minhha20041995

Cả Kim Taehyung và Lee Bona đều ngồi nhìn về chiếc TV, không gian chỉ duy có mỗi tiếng phát ra từ TV. Độ chừng mười phút sau Kim Taehyung là người bắt chuyện trước. Anh ngồi rất thoải mái, lưng dựa ra phía sau, hai tay gác lên chỗ dựa phía sau.

Anh hỏi "Hết bệnh chưa?" Giọng anh lúc nào cũng trầm thấp, cơ mặt cũng đã giãn ra dễ chịu hơn lúc đầu nhưng vẫn khiến cô rét run.

Lee Bona đảo mắt một vòng rồi mới ngập ngừng trả lời "Hết rồi". Nhưng cô lại cảm thấy khó chịu và áp lực quá chừng. Khó chịu đến nỗi hít thở không thông, tim đập nhanh vô cùng. Được rồi, cô biết cô sợ Kim Taehyung nhưng mà cơ thể sao lại cứ thể hiện rõ nhưng vậy chứ!? Tay cô còn bắt đầu run run, dù trả lời cô cũng không dám nhìn người đàn ông bên cạnh.

Không khí lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu, chỉ có mỗi tiếng của TV. Vài phút sau trong TV phát ra một tiếng súng, tiếp theo đó là cảnh la hét của mấy trăm người, hàng loạt tiếng máy móc, tiếng súng vang lên, máu me be bét tạo nên một khung cảnh rất kinh khủng.

Kim Taehyung quay sang nhìn cô, thấy mặt cô tái xanh, cảm xúc trong mắt cô vô cùng hỗn độn. Anh ngồi khoanh tay, cau mày cất giọng không mấy dễ chịu.

"Tắt!" Một chữ ngắn gọn đầy từ tính đã nhanh chóng kéo hồn của Lee Bona về. Nhưng cô vẫn còn hơi choáng ngợp với khung cảnh đang chiếu trên TV nên vẫn chưa ý thức được nên làm gì.

Kim Taehyung không có nhiều kiên nhẫn, anh lại nói "Tắt TV ngay!" Giọng anh như gầm gừ không mấy dễ chịu còn có vẻ hơi cao hơn lúc nãy, đôi mày rậm nhíu lại càng nhiều hơn.

Lee Bona theo giọng nói mà quay sang nhìn Kim Taehyung rồi lật đật tìm điều khiển TV bấm tắt ngay. Cô có hơi giật mình, lúc nãy cứ tưởng anh đang tập trung xem phim nên cô cũng hơi thả lỏng. Không ngờ trong tít tắc lại đổi thái độ nhanh như vậy.

Kim Taehyung quay sang nhìn cô "Sợ thì đừng xem, mặt cô xanh mét ra ở đó rồi. Bệnh chưa hết bao nhiêu xuống đây làm gì?" Anh giở giọng trách móc.

"Tôi...." Cô muốn nói gì đó nhưng lời vừa tới miệng đã bị Kim Taehyung cắt ngang. Anh bỗng dưng cao giọng quát "Bước về phòng!".

Lee Bona ngậm ngùi ôm chăn đi ngay về phía cầu thang. Có trời mới biết cô sợ Kim Taehyung đến nhường nào. Mà không chỉ có sợ, cô còn ghét anh. Kim Taehyung đã xâm hại cô. Nhưng mà cô không có gan trả thù, cô cũng chẳng biết trả thù như thế nào. Lúc mẹ cô còn sống, mẹ cô từng nói với cô "Người làm việc tốt ắt có thiện ứng, người làm việc xấu ắt có báo ứng", cô tin nó có thật và nó sẽ ứng lên người của Kim Taehyung.

Kim Taehyung liếc nhìn theo bóng Lee Bona đi lên cầu thang đến khuất mắt rồi mới quay đầu lại. Anh ngồi im lặng một lát mới cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Là anh giận cá chém thớt, anh còn tức giận việc thằng Cò Lép bị bắt nên khi nãy có chút không vừa lòng với Lee Bona anh đã liền quát cô. Nhưng mà anh la cũng không sai, bệnh chưa hết xem những cảnh máu me như vậy chỉ khiến tâm trạng bất ổn thêm mà thôi.

Lee Bona đi lên phòng khoá cửa cẩn thận rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa hạ sốt nên cơ thể cũng không khỏe như bình thường, mới leo cầu thang một chút đã choáng phải ngồi xuống sofa nghỉ mệt một lát.

Chưa ngồi được bao lâu thì chuông điện thoại của cô reo lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màng hình môi cô cong lên nở nụ cười, vui vẻ bắt máy.

Là Min Yoongi gọi cho cô, không biết dạo này anh bận gì mà mỗi lần gọi anh đều để điện thoại chế độ im lặng. Cô không gọi được cho Min Yoongi, chỉ mỗi khi anh chủ động gọi cho cô thì mới được.

Cuộc gọi của hai người chỉ đơn giản là hỏi thăm tình hình dạo này của nhau, nhắc nhau vài lời giữ sức khỏe. Dạo này anh có vẻ rất bận và mệt mỏi, nói chuyện vài câu để biết cô vẫn ổn là liền có việc phải cúp máy ngay hoặc có khi cô nói vài câu thì nghe tiếng thở điều điều của anh, đó là khi Min Yoongi đã chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa qua loa vài chuyện đã có người gọi "Cảnh sát Min" phía bên kia điện thoại, ngay lập tức Min Yoongi tạm biệt rồi cúp máy ngay.

Theo như anh Min Yoongi kể qua loa thì anh ấy đang tham gia tổ điều tra tội phạm buôn ma túy. Vừa nghe cô đã lo lắng không thôi, những tên tội phạm đó không nói cũng biết là những người trong một đường dây lớn mới có thể duy trì hoạt động, hoành hành suốt bao nhiêu năm mà vẫn không bị cảnh sát tóm. Cảnh sát và tội phạm, người ngoài sáng, kẻ trong tối. Đương nhiên ngoài sáng vẫn bất lợi hơn rất nhiều. Huống hồ truy bắt những kẻ tội phạm lại còn rất nguy hiểm. Cảnh sát tuy có võ, có súng nhưng chưa chắc gì tội phạm không có những thứ đó. Không may gặp phải người có thủ thuật tốt một chút thì nguy hiểm vô cùng.

Lee Bona tuy học ít nhưng kiến thức không hẳn là hạn hẹp. Min Yoongi là cảnh sát, cô sống chung với anh suốt 5-6 năm trời, anh dạy cho cô không ít chuyện cộng thêm với những việc tích lũy từ ngoài xã hội, cô không hiểu rộng như những người được ăn học đàng hoàng nhưng những điều cô biết cũng rất đủ cho cô có cuộc sống bình thường, không thiếu ý thức hay kiến thức cơ bản gì.

......

Bữa tối của Lee Bona và Kim Taehyung trải qua rất im lặng. Cô là người ăn xong trước nên lên lầu trước. Bữa ăn của cô vẫn là cháo, cô chỉ ăn lót dạ được một chén để không bị Kim Taehyung mắng.

Cô không trở về phòng của mình mà đến thư phòng của Kim Taehyung. Chuyện là thu chi ở cửa hàng trước nay đều do cô tính toán, cô nghỉ ở nhà hai ngày rồi không đến Magic nên Kim Taehyung đã nhờ Bốn Mắt gửi tài liệu vào Email của anh để cho cô tính toán lại. Lúc đầu cô cũng định từ chối vì không dám sử dụng đồ của Kim Taehyung nhưng thấy sắc mặt hầm hầm của anh, lời cô muốn nói đều nuốt lại vào bụng.

Lee Bona cũng không biết tại sao phải làm vậy, dù gì cô cũng định ngày mai khoẻ rồi đến Magic tính bù cho hai ngày nghỉ cũng chẳng sao.

Ngồi trên chiếc ghế làm việc to lớn, nhìn sơ cũng biết chiếc ghế này cũng hơn cả triệu won. Các vật dụng trong căn phòng này cô đoán chắc không có món nào dưới năm trăm ngàn won. Vì ngay cả thùng rác cũng làm từ gỗ đỏ cao cấp mà.

Căn phòng phản phất thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của Kim Taehyung. Một mùi đàn ông nam tính và rất cuốn hút, thật sự cô rất thích. Những lần đến gần Kim Taehyung cô đều ngửi được mùi hương này, nó rất thơm, thơm đến nỗi có lần cô còn cố hít lấy hít để từ phía sau Kim Taehyung khi anh không để ý.

Thư phòng rất im lặng, cách âm phòng này cũng rất tốt. Ở trong phòng chỉ nghe mỗi tiếng cô bấm máy tính và click chuột. Sau khoảng hơn ba mươi phút, cuối cùng các số liệu đã được cô kiểm tra và nhập vào đầy đủ.

Lee Bona vương vai, miệng thì phát ra tiếng than vãn lười biến "Haizz, xong rồi, đi ngủ!"

Vừa định tắt máy thì cửa phòng đột ngột mở ra, thân hình đàn ông cao lớn bước vào. Cô giật mình xuýt thì ngã khỏi ghế. Kim Taehyung đi đến vòng qua sau bàn đến chỗ cô đang ngồi. Thấy anh đi lại cô cũng vội đứng lên nhường chỗ nhưng mà đã bị anh ấn ngồi lại xuống ghế.

Kim Taehyung nhìn cô hỏi "Xong chưa?" Âm thanh trầm ấm của anh vang vọng trong phòng, truyền đến tai cô.

Lee Bona hơi cảnh giác, cô nhìn anh rồi gật đầu "Xong rồi." Cô trả lời rất ngắn gọn.

"Mở lên tôi xem." Anh không nhìn cô nữa, ánh mắt anh duy chuyển đến màng hình máy tính.

Theo lời Kim Taehyung, cô mở phần tài liệu vừa lưu cho anh xem. Kim Taehyung một tay đặt lên ghế Lee Bona đang ngồi, một tay đặt lên bàn tạo khoảng cách rất gần với cô. Lúc này cô gửi được mùi xạ hương quen thuộc của Kim Taehyung càng rõ, tim đập hơi nhanh một chút. Anh nhìn xem màng hình máy tính rồi hơi cau mày, anh hỏi "Chỉ có nhiêu đây mà làm hơn nửa tiếng?" Mặt Kim Taehyung có vẻ khó tin.

Lee Bona ngước lên nhìn anh rồi nhìn vào màng hình máy tính. Ý anh là muốn chê cô ngốc thì phải. Lee Bona liếm môi rồi trả lời hơi ngại ngùng "Tôi...tôi chỉ mới dùng phần mềm này được thời gian ngắn, tư liệu từng ngày khác nhau rồi các thứ nữa. Hơn ba mươi phút là nhanh rồi."

Kim Taehyung phì cười "Do cô không biết dùng phần mềm này thì có." Anh đẩy ghế cô xích lại gần bàn hơn "Tôi chỉ làm một lần thôi, nhìn cho rõ." Giọng nói anh văng vẳng bên tai cô.

Kim Taehyung bắt đầu chỉ cô công thức được lập trình sẵn, chỉ cô cách nhập liệu rồi sử dụng các chức năng của phần mềm cách tối đa. Chỉ chưa đến mười phút đã giải quyết xong tất cả một cách nhanh và chính xác nhất.

"Bấm ở chỗ này, kéo xuống.... Thấy chưa?" Kim Taehyung thực hành cho cô xem.

Lee Bona mắt chữ A mồm chữ O nhìn màng hình máy tính rồi cảm thán "Trời, vậy mà gần hai tháng nay tôi cứ phải nhập từng cột. Tốn thời gian chết mất, anh giỏi thật đó!" Cô cười toe toét, trong lúc phấn khích cô còn khen lấy khen để Kim Taehyung.

Kim Taehyung được cô khen lấy khen để cũng cười nhẹ. Chỉ là vài cái cơ bản mà anh không biết thì làm tổng giám đốc kiểu gì? Là do cô ngốc mà lại đi khen người khác thông minh thái quá.

Xong chuyện, cô và anh cùng rời khỏi thư phòng. Kim Taehyung đi phía sau cô, giọng trầm nhàn nhạt hỏi "Có muốn ngủ cùng không?"

Lee Bona đang vui vẻ vì mới học được cái mới, vừa nghe câu đó của Kim Taehyung mặt liền biến sắc. Cô không trả lời chỉ bước mỗi bước càng rộng hơn, nhanh chóng trở về phòng. Cánh cửa phòng cô sắp khép lại thì một lực đã giữ cho cánh cửa đứng im rồi từ từ mở rộng ra.

Lee Bona bắt đầu lo lắng "Anh làm gì vậy? Tôi buồn ngủ rồi." Cô vừa ra sức đẩy cửa vừa nói.

Kim Taehyung vẫn giữ chặt cửa rồi bước vào phòng cô, anh thong thả đi đến ngôi lên ghế sofa "Tôi vào một chút cũng không cho. Cô sợ tôi ăn thịt cô ư?"

Câu cuối của Kim Taehyung làm Lee Bona dựng tóc gáy, cô hơi run không dám đóng cửa phòng, cô chỉ để yên cho cửa mở rộng. Cô đứng như chôn chân ở đó, Kim Taehyung bây giờ trông cũng không có vẻ nổi thú tính nhưng cô không dám chắc một lát nữa sẽ ra sau.

Kim Taehyung thấy cô đứng bất động ở đó, anh không hài lòng, ngoắc tay gọi cô lại. Lee Bona chầm chậm bước tới gần anh, độ cảnh sát ngày một tăng lên. Bất ngờ cô phía ngoài cửa có giọng nói làm cô giật mình.

Hyeri mang trên tay là một ly sữa nóng vừa pha "Dạ, thiếu gia, sữa đã pha xong rồi."

"Để trên bàn." Kim Taehyung nhàn nhạt ra lệnh.

Hyeri đặt ly sữa trên bàn, ngước lên nhìn cô cười tươi rồi cúi đầu chào cô và Kim Taehyung xong mới rời khỏi. Còn tiện tay đóng cửa phòng cô lại.

Cô quay sang nhìn Kim Taehyung, anh cũng uống sữa sao?

Kim Taehyung như thấu được suy nghĩ của cô, anh nói "Nhìn cái gì? Sữa này cho cô, mau ngồi xuống uống hết đi rồi ngủ." Kim Taehyung ngồi bắt chéo chân nhìn cô nói.

Lee Bona không thể tiêu hoá được lời nói của Kim Taehyung, nhất thời hơi ngơ ngác nhưng rồi nhanh chóng hoàng hồn lại. Không biết anh có ý tốt thật không nhưng ở gần anh vẫn thấy nguy hiểm, thôi thì tìm cớ cho anh đi trước. "Cảm ơn, tôi sẽ uống. Cũng trễ rồi, anh về phòng nghỉ ngơi mai còn đến công ty." Cô nói thêm vài câu cho có lệ.

Kim Taehyung liếc nhìn cô rồi nói "Quan tâm vậy thì qua ngủ với tôi xem tối tôi có ngủ được ngon giấc không, có gặp ác mộng không. "

Lee Bona không muốn để ý đến người đàn ông đang ngồi trên sofa nữa. Cô ngồi xuống một đầu ghế sofa, chỗ cách khá xa với Kim Taehyung. Cầm lấy ly sữa nóng từ từ thổi rồi đưa lên miệng. Vừa đưa lên đã hạ xuống ngay, sữa vẫn còn nóng làm đầu lưỡi cô bỏng. Kim Taehyung thấy cô nhăn mặt, gấp gáp hạ ly sữa xuống thì đã biết cô bị gì.

Anh thở dài bất mãn. Tại sao cô làm cái gì cũng không vừa mắt anh thế này? Cô có phải con nít đâu chứ.

Lee Bona đang bận lo cho cái lưỡi của mình cũng không để ý Kim Taehyung đang khó chịu nhích lại gần cô. Anh ra lệnh "Thè lưỡi ra".

Lee Bona nhìn anh rồi lập tức lắc đầu. Kim Taehyung nghiên đầu nhìn cô chằm chằm, rồi thở hắt ra làm điệu bộ không có nhiều kiêng nhẫn. Lee Bona thấy anh có thái độ như vậy cũng không dám cứng đầu, cô thè lưỡi ra cho anh xem.

Kim Taehyung nhìn thấy không sao nhưng vẫn không nói, anh im lặng cứ để cô thè lưỡi ở đó thêm một chút.

Cô thấy Kim Taehyung chẳn kiểm tra lưỡi cô bao nhiêu mà đa phần là quan sát khuôn mặt cô thôi. Đột nhiên Kim Taehyung gõ đầu cô một cái rồi nghênh mặt hỏi "Chọc quê tôi à?"

Đúng là không nói lí lẽ, chính anh kêu cô làm vậy mà. Lee Bona không nói gì, chỉ xoa đầu mình rồi nhìn xuống chân. Kim Taehyung cầm lấy ly sữa, đưa lên miệng thổi một lát rồi đưa cho cô.

Kim Taehyung hôm nay sao giống lần đầu cô gặp anh quá. Khuôn mặt điển trai, ánh mắt anh ôn nhu trầm tĩnh, là một người đàn ông chín chắn. Tuy lời nói lúc nào cũng không được thân thiện nhưng cử chỉ và phong thái này làm cô có chút say mê.

Nếu Kim Taehyung không làm những chuyện đồi trị thì có lẽ anh là mẫu người đàn ông lý tưởng của rất nhiều người phụ nữ.

Nhưng thật ra mấy ai biết được anh từng làm những chuyện như uy hiếp hay cưỡng bức. Đa phần họ chỉ thấy vẻ bề ngoài ôn nhu, lịch thiệp, một vỏ bọc đẹp đẽ hào nhoáng của Kim Taehyung nên rất nhiều người ngưỡng mộ và coi trọng anh. Lúc cô tìm hiểu về Kim Taehyung qua các bài báo, cô đã đọc được không ít tin tức nói về những kiều nữ của các công ty đối tác đã không ít lần ngõ lời với Kim Taehyung, muốn cùng anh ăn một bữa, thậm chí có lần là chủ tịch công ty đối tác còn đích thân ngõ lời thay con gái cũng bị Kim Taehyung cương quyết từ chối.

Cô thầm nghĩ, những người đó có gia cảnh, ngoại hình lẫn trí tuệ nhưng tại sao Kim Taehyung không thử tìm hiểu một người trong số đó mà lại chỉ để ý đến mấy người tình sa đọa ở bar? Hoá ra đàn ông cũng có nhiều kiểu suy nghĩ không chín chắn mấy. Hay là còn có lý do gì mà cô không nghĩ ra?

Thấy cô cứ nhìn anh, Kim Taehyung nhẹ nâng ly sữa lên trước mặt cô một lần nữa. "Muốn tôi đút mới chịu uống phải không?"

Lee Bona giật mình nhận lấy ly sữa, cô đưa lên miệng uống một hơi cạn ly rồi đặt xuống bàn. "Xong rồi".

"Được rồi, ngày mai vẫn cứ ở nhà, không cần đến cửa hàng." Anh đứng dậy, trước khi đi còn để lại một câu.

Lee Bona vừa nghe liền phản đối "Không được!"

Kim Taehyung xoay người lại, nhướng mày ý kêu cô giải thích.

"Tôi khoẻ rồi, anh không cần lo."

"Cứ nghĩ vài hôm thì có sao? Nhàn rỗi một chút không thích à?"

Cô xua tay "Trước đây tôi làm nhiều việc quen rồi, bây giờ ở không tôi chán lắm, cơ thể cũng không có sức lực."

"Sang phòng tôi làm một chút việc là có sức ngay." Kim Taehyung lại tranh thủ chọc ghẹo cô, tính tình anh đôi khi cũng thay đổi nhanh như vậy.

Lee Bona hiểu ý anh, cô không trả lời mà thầm mắng Kim Taehyung: Mở miệng ra chẳng có câu nào đàng hoàng, suy nghĩ Kim Taehyung là người đàn ông chín chắn khi nãy coi như bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com