ZingTruyen.Info

TAI VÁCH MẠCH DỪNG

MỞ ĐẦU

cent-lemen

- Thuốc gì mà sáu bảy trăm nghìn thế? Lắm tiền quá cho cô một ít nhé? Hay lại làm con gái nhà ai có bầu nên mua thuốc ép nó bỏ thai đây?

Cô H. em gái thầy tôi ngồi trên ghế đẩu. Mắt nhìn vào lọ hoa đang cắm dở. Khuôn miệng đầy phấn son lại được dịp mà cậy vào nhau, từng hồi bêu riếu cái túi thuốc trong tay tôi, và tờ hoá đơn sáu trăm bảy mươi ngàn nằm sóng soài trên bàn.

- Tao đang nói mày đó Đăng.

- Tới con chó chạy ngoài đồng tận dưới quê cũng nghe tiếng cô chan chan đấy thôi.

Vô tuyến đang phát đoạn Chú Đại Bi cũng phải ngưng lại. Cô quay ra, dùng ánh mắt cay nghiệt nhất nhìn tôi. Càng nhìn lại càng thấm cái câu thầy thuở còn sống hay dí vào mặt cô tôi ấy.

-  Thứ đi chùa đi chiền bán thân bất toại.

- Đăng, mày có thôi đi không?

Tiếng người đàn bà già nua ốm yếu, cố giương cổ họng như đứt chỉ gọi tôi. Bà tôi vỗ lấy vai rồi ấn đầu tôi xuống, miệng cứ luôn thì thầm ráng mà lấy lòng cô đi. Ấy cũng vì nhà chẳng còn, nếu không biết lựa lời nói thì có khi cô lại đuổi chúng tôi đi.

- Thuốc này con mua cho bà, nhưng cô lại cứ...

- Thuốc cho bà à?

Bà tôi mừng rỡ đón lấy, rồi nhờ tôi dìu vào trong. Tôi không kịp nói gì với cô H. cả. Hình ảnh cuối cùng trước khi tôi vào hẳn trong phòng bà là đôi mắt xếch lên và điệu cười thoải mãn cái lòng dạ độc ác của người cô cùng họ. Những gì lưu trong mắt là những gì hằng đêm tôi mong mình có thể quên sạch đi.

Trong nhà cô thì còn chồng và con trai cô nữa. Bà tôi là mẹ của thầy, cũng là mẹ của cô. Vậy nên khi bà đang ngồi ăn chung mâm với cả gia đình cô H. thì tôi chỉ có thể đứng sau lưng bà mà thôi.

- Nội cho Đăng vào đây ngồi này.

Con cô là Tú, cái anh lớn chừng mười bảy mười tám. Đang học ở một trường ngay trung tâm thủ đô. Nghe cô khỏe thì anh giỏi giang lắm, lại tốt tính. Ừ thì ai cũng tốt tính, chứ chẳng lẽ người ta lại như cô?

Bà gật gù rồi bảo tôi đang ngồi cạnh anh. Nhìn anh lấy thêm bát rồi cắm cơm, xong đưa tôi đôi đũa mà ôi thôi, tôi mến mộ sao trên đời có người tử tế như thế! Anh chờ tôi ăn đũa đầu tiên thì hỏi:

- Tuần sau Đăng có muốn sang nhà anh sống không?

- Để làm gì ạ?

Tú gắp miếng thịt bò cho ngày vào bát tôi rồi đáp:

- Nhà anh rộng mà có mình anh, Đăng còn phải đi học lại mà. Phải không mẹ?

Anh nhìn qua cô H., cô thì nứt tiếng chiều con rồi, cô gật đầu ủng hộ ngay. Bà như với được tia hy vọng cũng khuyên tôi nên đi theo anh, chớ có cãi. Bởi nếu tôi đi thì tương lai sẽ sáng lạng hơn. Một ngày còn ở nhà cô thì là một ngày thua bạn đồng trang lứa rồi.

- Thế em có muốn đi không?

- Em đi anh ạ.

Lấp lửng thì khi ấy tôi vừa tròn mười hai, có gì mà sợ nữa. Nhưng tôi không nghĩ cho kỹ, rồi dần sau này có muốn về gặp bà cũng khó.

- Hải Đăng hứa rồi nhé.

- Em hứa mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info