ZingTruyen.Info

TAI VÁCH MẠCH DỪNG

05. Rạp Xiếc

cent-lemen

Anh Tú ngủ rồi. Giấc ngủ trưa ngắn ngủi nhưng đủ cho anh đỡ mệt hơn. Gió thổi qua khe cửa chưa đóng kính, Đăng bất giác rùng mình. Không biết vì lạnh, hay vì tờ giấy quảng cáo rạp xiếc này mà em rùng mình thôi.

Ở trung tâm thành phố, nơi tiết trời mát mẻ, không gian cổ kính, có một đoàn xiếc tới diễn lưu. Em muốn đi xem nhưng anh Tú ngăn cản.

- Chẳng có gì để xem đâu.

Anh bảo như thế đó. Nhưng phải làm sao thì người ta mới đi biểu diễn. Làm gì có chuyện không có cái gì để xem. Vậy nên nhân lúc anh vắng nhà, Đăng nhờ chị Lam dẫn đi xem.

Trên phố còn có Nắng đang loạn choạng. Mặt mũi đỏ hoe, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời vẻ thán phục.

- Say bí tỉ, bữa nay em mới thấy cuộc đời vẫn đẹp biết bao.

- Em còn phê thuốc hả Nắng?

Chị Lam ái ngại nhìn Nắng, đang thơ thẩn ở hồ Gươm, nhìn tháp Rùa. Chẳng có con rùa nào trong đó đâu. Nhưng không biết điều gì khiến Nắng thấy yêu đời như thế. Chắc vì Hà Nội gì cũng đẹp, nên cứ bước chân và đi thì dù tới đâu, trên mảnh đất nghìn năm nay vẫn luôn luôn đẹp.

Không thể đi bộ tới đó được, chị Lam chở Nắng, còn Đăng tự chạy. Bình thường Đăng đạp xe tới trường. Hôm nay chị Lam cho mượn cái xe máy, thế là em tự tung tự tác. Phóng xe ầm ầm, gồ ga khắp phố.

Em say mê lắm. Nào đèn giao thông, nào chốt tàu hỏa, cái gì em vẫn vượt. Trong Đăng là cả một tuổi trẻ tràn đầy máu lửa, tươi mới đẹp đẽ. Nên chưa kịp xem đoàn xiếc hình thù thế nào, đã bị cảnh sát bắt, người ta gọi anh Tú tới giải quyết luôn rồi.

Đóng xong tiền phạt, anh Tú lạnh lùng nhìn em. Hải Đăng rưng rưng, anh kéo Đăng về nhà. Dưới đôi mắt kinh ngạc của Lam và Nắng, Đăng như em bé bị chiều chuồng rồi sinh hư.

- Anh Tú ơi Đăng biết sai rồi...

Em hốt hoảng nói, anh bỏ em lên xe. Lái đi. Tới bây giờ còn chưa biết sai thì mới là vấn đề đấy. Anh chẳng thèm để tâm em đang gào khóc như thế nào. Chăm chăm nhìn đường, chạy một mạch thẳng về nhà.

- Anh ơi Đăng...

Anh trừng mắt. Hải Đăng không dám xin nữa. Em đứng yên một chỗ, mếu máo nhìn anh kéo cái ghế bành từ bộ ghế ở phòng khách ra. Anh Tú kéo nhẹ cái thắt lưng xuống, gập lại, trong cơn đau đớn nước mắt dâng trào của em. Cuối cùng, lộ ra gương mặt anh tú, sáng ngời, điểm thêm tí nổi giận hù dọa em sợ xanh.

- Gập người xuống đây.

- Anh Tú ơi Đăng sợ đau lắm.

Chát! Không nói không rằng, anh quất mạnh hai cái liền vào cặp mông nhỏ. Thằng bé loạn choạng, nheo mắt rưng rưng.

- Anh Tú... a!

Anh giữ em lại, đánh tới tấp vào mông đít và chân cẳng. Hệt như một cơn bão cát, những hạt cát nhỏ chạm vào da như khứa lên lớp thịt trắng phao, khiến chúng đỏ ửng và nước mắt em rơi thành dòng. Em cứ thế mà quay người lại, khóc nấc.

- Giơ mông ra đây. Cậu có biết cậu vừa làm cái tội tày trời nào không cậu Đăng?

Em mếu máo, run rẫy, khóc nức nở mà xoay lưng về phía anh. Cho anh Tú lại vụt vào bắp chân, vụt vào tay, vào mông. Thằng bé muốn khóc to thành tiếng nhưng không dám.

- Đăng biết Đăng sai rồi, hức ai đưa xe em cũng, hức u hu hu, chẳng leo lên chạy đâu.

Em nhỏ giọng. Nước mắt nước mũi dâng trào. Anh ta cũng phải biết thương mà dịu giọng xuống.

- Không ai đưa xe thì không đi, còn đưa thì vẫn chạy chứ gì?

- Không đâu anh ơi.

Em bé quả quyết. Hai tay nắm lấy tay anh xin lỗi. Bé Đăng ngoan thế cơ, dù mới đấy còn phóng xe ầm ầm. Tú ngồi xuống ghế, trơ mắt nhìn em bé bỏng đứng lắc qua lắc lại vì đau. Được một lúc mới lên tiếng:

- Mình biết sai thì giờ mình làm gì hả Đăng?

- Sửa ạ.

- Còn gì nữa?

Bỗng nhiên em hiểu ý anh đang nói. Em mếu rồi khóc oà lên. Anh muốn đánh Đăng nữa, nhưng Đăng đau muốn xỉu rồi. Mắt em đã mỏi nhừ và đỏ, vì đã khóc từ khi nãy rồi. Đăng vương người, quàng tay qua cổ anh.

- Anh Tú đừng đánh bằng thắt lưng được không?

- Không.

Em hất mặt lên. Đăng ư ư mấy tiếng cố gắng lấy lòng. Anh Tú không thèm đáp, cứ bế em nâng lên ôm vào lòng.

- Cúi xuống đánh mười cái.

- Anh ơi nhiều...

- Thế anh đem em về nhà mẹ anh, anh không nuôi nữa.

Đăng hoảng loạn, sợ ra mặt. Tú tiếp lời:

- Anh dạy mà em không nghe thì anh phải nuôi làm gì?

- Em... hức, em nghe mà, cái này anh Tú chưa dặn...

Anh Tú nhíu mày, càng giận hơn. Anh vỗ lên cặp mông em nhỏ. Em cũng thấy anh đang không vui, em nào đâu giỡn nữa.

- Bao nhiêu tuổi rồi? Không biết chuyện gì đúng, chuyện gì sai à?

- Em sai rồi, em không dám làm chuyện gì sai nữa.

- Cúi người xuống đánh mười cái.

Nước mắt vụn vỡ trên đôi mắt còn ướt nhoè. Trong tâm hồn em bỗng trùng xuống bởi những gì anh ngõ lời. Đăng không biết phản đối làm sao, đành cúi người, áp bụng lên hai đùi của anh. Trong cơn tủi hờn của sức trẻ, một lần nữa em lại tức tưởi mà khóc oà lên.

Những sợi tóc mai ướt đầm đìa trên da thịt. Hải Đăng rơi vào mồ chôn không lối thoát. Sao anh Tú ác thế? Sao anh Tú cứ đánh em mãi thế? Hải Đăng đã tủi hờn nhiều như thế đó.

Đợi mãi mà anh không đánh. Em ngoảnh mặt, lo lắng dò xét. Anh Tú vẫn nhìn em, vẫn nhìn em đỏ hoe đôi mắt. Khi ấy thằng bé quay mặt đi.

- Anh Tú đánh đi ạ.

- Anh Tú tha cho Đăng.

Anh Tú cười. Tay xoa cặp mông từ đầu đang trắng trẻo mịn trơn, giờ đã tím bầm lại sưng cứng. Anh chẳng nỡ, mà nếu nỡ thì chẳng đánh ra cái gì. Nên thôi, anh tha.

Em bé nghe anh tha thì vội vàng ngồi dậy, ôm lấy cổ anh. Cho anh hôm trên má và dỗ dành mình. Đăng từ thuở nọ chưa yếu ớt như thế. Nhưng giờ em nuông chiều bản thân mình, cho mình được khóc, được mong muốn có người vỗ lưng và hôn lên mắt. Anh Tú đã dịu dàng hôn em như thế đó.

- Mai anh dắt Đăng đi xem xiếc.

Tú vỗ lên tóc đã rối bơi bời, Đăng gật đầu. Vì em còn trẻ, vẫn còn nhiều cái tình và sức lắm. Sao mà nỡ chôn em ở mãi một nơi. Ấy thế nên hôm nay anh Tú phải chiều, phải thương em càng nhiều hơn.

Đăng khép đôi mắt trên hàng mắt sưng vù. Em lặng đi mà ngủ. Khi ngủ em càng nhỏ bé hơn, lại càng ngoan ngoãn khiến Tú mỏng mềm với em càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info