ZingTruyen.Info

TAI VÁCH MẠCH DỪNG

03. Nhờn

cent-lemen

- Không nghe lời thì mình sẽ làm sao Đăng nhỉ?

- Đăng không biết ạ.

Thấy anh lại đẩy vai, xoay mình vào tường thì nó mới hoảng. Vội ôm chặt người anh mà kêu gào:

- Đăng biết mà, anh Tú đừng có vội!

Trên khuôn mặt đâu đâu cũng là sự vội vàng. Anh ta nóng ran, lòng như nổi lửa. Cái trào phúng cứ dâng lên mãi, sao nó không nghe lời, hoặc ít nhất thì hối lỗi một tí. Cái tràn qua mắt anh chỉ là sự nũng nịu với gương mặt tỏ vẻ lấy lòng đó mà thôi.

Anh hỏi lại:

- Sao Đăng không trả lời?

- Đăng biết, nếu không nghe lời thì phải hôn anh Tú mười cái ạ.

Em tươi cười lắc qua lắc lại, trong khi nét ngài anh tú của người con trai dần thay thế bằng nết nhăn khi cứ nhíu mày. Anh Tú không nói một lời, cúi người và bế xốc em lên. Lại nhân được dịp mà đánh mạnh lên mông của Đăng, thằng bé la đau một tiếng sau liền câm như hến. Vì nó bất chợt nhận ra mình thật đùa quá đáng.

Đi lên cầu thang, rẽ sang phải, mở cửa rồi bước vào bên trong. Đăng dường như đoán ra mình được bế đi đâu. Em bắt đầu vùng vằng, nhưng càng vùng vằng thì anh càng ôm chặt. Thoáng đã tươm tất, anh đặt cả người Hải Đăng xuống giường, dưới bụng lót gối khiến phần phía sau nhô cao. Đăng định bật người dậy chạy trốn, nhưng em nghe thấy tiếng ngăn tủ đầu giường mở ra.

Đăng thở khướt, tay bấu vào giường trong vô thức. Em dần dần nhớ ra cái lời anh từng bảo thuở vừa về nhà.

Chát!

- Hải Đăng.

Chẳng còn gì đáng sợ hơn với một đứa bé là một người lớn đứng bên hông, vỗ mặt thước vừa dày lại lạnh lẽo ngay trên mông và đùi, lại gọi tên em bằng thứ giọng chẳng ngọt ngào.

Hải Đăng mếu mặt dạ thưa:

- Dạ anh, hức, Đăng biết Đăng sai rồi... Em, em không đùa như vậy nữa đâu ạ.

- Sao khi nãy không ngoan ngoãn như thế? Chẳng coi ai ra gì.

Vừa dứt, thước vỗ xuống mông kêu lên một tiếng vang ong ong. Hải Đăng níu cái gối đang ôm chặt cứng, mắt nhắm nghiền lại và răng cắn cứ chật theo phản xạ. Anh quát lớn, tiếng thước đánh vào da thịt cũng lớn hơn. Đăng nghiêng người né vội, sắp với tay được ra phía sau đã bị anh ngăn lại.

Bốp!

- Anh Tú... hu hu em xin lỗi. Em nhìn ra anh Tú mà, không gọi là không coi ra gì đâu.

Thằng bé được thả lỏng tay liền xoa lấy xoa để. Anh Tú hồi đó hiền ơi là hiền, chỉ gần đây anh mới dữ như vậy thôi. Em chưa khóc, nhưng vết thương lòng đang trút từng cơn từng giọt rồi đây.

- Nhắc lại cho anh. Không nghe lời thì bị cái gì?

Lần này Đăng không quậy phá nữa mà ngoan ngoãn sụt sùi nước mắt.

- Không nghe lời thì bị đánh ạ.

- Đánh bao nhiêu?

Đăng lắc đầu, nói trong nước mắt:

- Đánh nhiều lắm.

- Nhiều bao nhiêu?

Hải Đăng hít thật sâu rồi thở một cái vội vàng. Tròng mắt đỏ hoe, gò má ửng hồng. Em nằm lại xuống giường, bỏ tay ra khỏi mông rồi dùi mặt vào hai cánh tay trước mắt. Lí nhí tuyên bố:

- Anh Tú đánh bao nhiêu Đăng cũng chịu.

Em đã giao cái mông nhỏ cho anh rồi, em nằm lặng lẽ khóc. Anh Tú lắc đầu, em dễ tính như thế người ta bắt em đi cho coi. Thước nhịp lên mông, sau đó vụt mạnh liền mươi cái, khiến Hải Đăng vừa ngơ ngác sau lại giật thốt lên.

Chát! Chát! Chát!

- A! Đau mà.

Hải Đăng ứa nước mắt. Thét lớn sau cái đánh chát lên đỉnh mông mình. Nó khó chịu nằm khóc thút thít. Anh Tú không nói đánh bao nhiêu. Anh chỉ đánh đến khi cơ thể Đăng run lên, người đứng cách xa mười bước chân cũng thấy rõ. Anh mới dừng. Tú nghiêm giọng:

- Hôm nay Đăng không ngoan như thế nào ạ?

Anh hỏi em đàng hoàng và đầy đủ lắm. Bởi anh muốn em học theo, để nói chuyện lịch sự và được lòng mọi người. Đăng nghe mãi sẽ quen, rồi dần sẽ làm theo. Anh vỗ lên lưng thằng bé, như một lời nhắc nhở khiến nó giật mình.

- Đăng không ngoan ạ.

- Lại nhờn nhỉ?

Anh ghét người vòng vo tam quốc, ghét cả người nói ăn lung tung. Thước đã đặt lên mông, sẵn sàng đánh nát mông em bất cứ khi nào. Vì vậy thằng bé vội giải thích cặn kẽ:

- Dạ anh ơi, Đăng không nghe lời anh, Đăng đi gặp Nắng, Đăng, Đăng còn...

Em nhắm mắt, vì em đã thấy anh Tú giơ thước thật cao, lại liền đánh mạnh một tiếng bốp cảnh cáo. Thằng bé trán đổ mồ hôi, người bị vừa bị nhún vào nước sôi mà đỏ ửng da thịt. Phía sau đang đung đưa, lại thở hồng hộc.

Anh Tú càng làm em bé sợ nhiều. Anh gắt lên:

- Nhanh nhẹn lên.

Đăng hốt hoảng, bật khóc ngay trên giường. Em không phải yếu lòng, mà em sợ người ta thay đổi. Cũng như anh Tú cứ khi đánh em thì anh chẳng muốn thương em nữa. Đăng tủi thân nói trong ngần nước mắt:

- Đăng không nghiêm túc, chọc anh Tú giận.

Thằng bé tủi quá mà nằm khóc oa oa. Mông sưng phồng rộp cả một vùng. Cả người lăn qua lăn lại để chờ được anh xót, anh thương. Hay ít nhất là anh vứt bỏ cây thước ấy xuống đi. Nhưng chẳng may cho em, anh Tú vẫn chưa nguôi giận.

- Anh Tú.

Em thấy anh đứng mãi không trả lời, mới lo mà vội vàng trong lòng quá, em lắc nhẹ cổ tay anh.

- Anh Tú vẫn còn thương em phải không?

Đăng phải biết sợ chứ. Nhà Đăng không cha không mẹ, bà thì yêu nhưng em chẳng thể nương tựa sau bà mãi, rồi cũng có ngày mà đi. Nên em sợ đứng một mình, hay ít hơn là người em đi theo rồi em mến lại dần dần ghét em hơn.

- Anh Tú ơi anh Tú còn thương em không ạ?

Đăng bật khóc đến khốn cực. Em bần cùng tới mức hỏi đi hỏi lại. Oà lên tím tái mặt. Nước mắt trào ra từ hốc như những sự tuyệt vọng bỗng đến, đập tan nát cõi lòng em thơ. Thằng bé chồm người ngồi dậy ôm anh cứng khừ. Bỗng, bàn tay người lớn đã vỗ về em.

Em thều thào:

- Anh Tú còn thương em không...

- Anh Tú vẫn thương em, từ trước đến bây giờ vẫn như vậy.

Tú nhìn, lại vỗ lên tóc và tiếng thở dài dần hoà vào không khí lạnh đầu mùa. Đôi mắt dịu dàng như gom cả một bầu trời xanh thẳm vào tầm, lại ánh lên những giọt nắng nền nả, phả lên màn sương giương trong mắt. Anh Tú cúi người xuống nhìn.

- Còn lần sau không Đăng?

Em dịu mắt dứt khoát lắc đầu. Thấy anh sắp bế mình xuống dưới lầu để vỗ vài cái thì mới vội vàng, hốt hoảng ghì anh lại.

- Em không có lần sau đâu...

- Hỏi cũng phải nhớ mà trả lời nghe chưa?

Đăng dạ thưa một tiếng, sau đó nằm bơ phờ trên giường, mặc kệ anh Tú. Tú đi cất thước, đi lấy dầu bôi cho em. Sưng mà cứng thế này thì phải xoa thuốc thôi.

- Nếu em hư thì anh có ghét em không?

- Có.

Tú xoa nhẹ thuốc lên làn da sưng phồng. Hải Đăng liền bật dậy bất ngờ.

- Nhưng không ghét luôn. Ghét trong một khắc thôi.

- Một khắc vẫn nhiều.

Anh gật đầu, kéo quần em xuống để không vướng chân. Sau mới từ phía kia ngồi lên giường. Cúi đầu áp mặt mình vào gương mặt mà anh đã lau cho sạch. Bàn tay to gần mặt em nhỏ, xoa tóc xoa lưng cho em.

- Ghét thì một khắc nhưng thương thì cả đời. Yêu anh Tú chưa?

- Chưa.

Em cười tươi lắm, cuộn người vào lòng anh lớn. Lại được dịp cho anh xoa cái đầu tóc bù xù của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info