ZingTruyen.Com

| Taekook | Nhớ Nhớ Mong Mong |Hoàn|

Chương 9

siro_Vguk


Kim Taehyung mệt mỏi đi lên phòng, ngay khi mở cánh cửa phòng ra thì chiếc balo trên vai cũng bay thẳng lên giường, ngay cả chủ nhân nó cũng thế.
Hắn mệt mỏi nằm ngã ra chiếc giường êm ái một tay gác lên che đi đôi mắt lại rồi nằm ngủ.

Đến tối hắn giật mình thức dậy, nhìn xung quanh căn phòng tối mịt, không ngờ hắn lại ngủ lâu đến thế. Mang cơ thể mệt mỏi đi đến công tắc bật đèn lên, phút chốc căn phòng trở nên sáng rực, ngay cả đồng phục đi học hắn vẫn chưa thay. Hắn chầm chầm đi đến tủ quần áo chuẩn bị đi tắm cho cơ thể thoải mái hơn.

Trong lúc thoát y cho bản thân, cánh tay cũng thuận bật vòi nước để những dòng nước chảy lên cơ thể mình. Đang lúc thoa xà phòng lên khắp cơ thể thì ánh mắt lại vô tình thấy nét vẽ trên cổ tay, là cái đồng hồ được Jungkook nghịch ngợm vẽ lên tay hắn lúc sáng.

Thế là không hiểu hắn bị làm sao, khi tắm lại đưa một tay ra ngoài vì sợ dòng nước chảy mạnh sẽ làm mờ đi nét vẽ kia. Không ngờ Kim Taehyung cũng có một ngày trẻ con như thế, miệng bảo Jungkook nghịch ngợm thích vẽ bậy lên tay mình nhưng bản thân ở phía sau lại bảo vệ từng nét vẽ ấy.

' để jeon thiếu gia vẽ đồng hồ Gucci cho cậu nha '

Nhớ đến lời nói vu vơ của cậu lúc sáng, hắn vô thức bật cười. Dù lúc nào cũng là nhăn mày khó chịu, nhưng hắn vẫn không thể nào phũ nhận rằng con thỏ đó cực kỳ cực kỳ đáng yêu, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp y như tiểu bạch thỏ trắng trắng xinh xinh vậy.

" Asss mày đang nghĩ cái quái gì vậy Kim Taehyung? "

Kim Taehyung tự lấy tay tát vào mặt mình, đột nhiên nhớ về con thỏ đó rồi tự cười, như vậy chẳng khác nào Kim Taehyung hắn đang nhớ thương cậu đâu. Nhanh chóng tắm rửa mặt lại quần áo rồi bước ra ngoài, tay vẫn còn đang cầm lấy khăn lau lau trên mái đầu vẫn còn ướt từ từ bước đến cạch chiếc giường.

* Ting ting ting ting ting

Chiếc điện thoại trên bàn đầu giường cứ mãi rung, khi có thông báo đến. Đoán là cái người ở đầu dây bên kia rất là nhàn rỗi, còn phiền phức nữa.

Hắn với tay cầm lấy điện thoại rồi ngồi xuống bên mép giường, bật màn hình điện thoại xem con thỏ kia đang nháo cái gì. Đừng hỏi tại sao hắn chưa nhìn thấy thông báo mà đã đoán biết chắc người nhắn là ai, bởi vì chỉ có mỗi cậu mới có gan khủng bố tin nhắn như thế với hắn thôi.

18.30

Đồ con thỏ: [Taehyung ơi! Taehyung đâu rồi?😗]

[Cốc cốc Taehyung có ở đó không?]

[Ủa alooooo, trả lời đi bờ li :,-)]

[Cờ rút ơi cờ rút, cờ rút chảnh như cún:-) nhắn tin không chịu trả lời]

-[Aloooo tôi đề nghị đồng chí trả lời]

19:15

Taehyung: [?¿?]

Đồ con thỏ:[ Dỗi ghê, người ta đợi cậu lâu như thế. Còn cậu '?¿?' thế này là sao? ]

Taehyung: [Muốn gì? ]

Đồ con thỏ: Muốn gì là muốn gì?
Nhớ cậu nên nhắn thôi, vậy cũng
hỏi nữa, ngốc hết sức luôn ;)

Taehyung:[ Đi ngủ đi┐( ̄ヘ ̄)┌]

Đồ con thỏ:[ Tự nhiên kêu người ta đi ngủ, đồ xấu xa. Đáng lẽ cậu phải hỏi quan tâm rằng tôi đã ăn gì chưa mới đúng.]

-[Ví dụ như, hỏi tôi đã ăn tối chưa, đã học bài chưa, đã uống sữa chuối chưa vvv...]

Taehyung: [Cậu rảnh rỗi nhỉ?

Đi ngủ đi ⟵(o_O) ]

Đồ con thỏ: [Mới 19 giờ bảo người ta đi ngủ? ]

[Cậu thú vị hơn tôi tưởng luôn.]

Đã xem.

Kim Taehyung xem tin nhắn của cậu rồi cười một cái sau đó quăng điện thoại sang một bên mệt mỏi nằm lăn ra giường, lát sau lại lôi bài tập ra giải, mặc cho chiếc điện thoại cứ mãi rung lên tiếng ting ting ting liên tục.

* Reng reng reng

Kim Taehyung bất lực nhìn điện thoại. Vì nhắn tin hắn không trả lời nên cậu chuyển sang gọi luôn cho nó máu.

Kim Taehyung bấm nút nghe nhưng vẫn chăm chú giải bài tập, cũng không thèm lên tiếng mà cứ im lặng. Hắn biết thế nào con thỏ đó cũng mở lời trước thôi.

" Alooo, sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi hả? Đã xem là sao? Bờ li làm vậy mà coi được hả? Quá phũ phàng! Nè cậu có đang nghe tôi nói không? "

Jeon Jungkook vừa mới mở miệng là đã phát ra một tràng, không biết là hắn có đang nghe cậu nói hay không nhưng trước hết phải trút giận cái đã.

Kim Taehyung đang giải bài tập liếc nhìn chiếc điện thoại rồi quay lại, không quên trả lời cậu một tiếng.

" Ừm "

" À ra cậu vẫn còn nghe rõ, thế sao cậu không trả lời tin nhắn tôi? Đồ đáng ghét! Người ta đang nhớ cậu mà "

" Đi ngủ đi "

Jeon Jungkook một lần nữa tức điên lên, sao cứ thích bảo cậu đi ngủ thế? Tên này bộ bị đứng dây cảm xúc rồi hả? Đến một câu quan tâm cũng chả có, đúng thật là.....gu của cậu.

" Tôi không đi ngủ đấy, cậu làm gì tôi nào? Tôi sẽ làm phiền cậu đến sáng luôn, dù có chuyện gì xảy ra cũng không buông tha cho cậu đâu Kim Taehyung "

" Vậy sao? Vậy cậu cứ tiếp tục nói đi "

" Ơ??? Cậu định bỏ mặc tôi đấy à, cậu nên nhớ tôi nói nhiều lắm đấy. Tối nay cậu không thoát khỏi tôi đâu......"

" THẰNG THỎ ƠI!!!! ĐI CHƠI NÉT KHÔNG? " Jung Hoseok đứng ở dưới nhà cậu mà hét lên đến trên phòng cậu qua cửa sổ.

Jeon Jungkook nghe tiếng gọi của người anh em thì liền trèo xuống giường chạy ra nhìn cửa sổ, thấy Jung Hoseok và Park Jimin đứng ở dưới nhà vẫy tay thì liền vui vẻ vẫy tay lại.

" Thôi tôi tha cho cậu hôm nay, bye bye ..moaaa.. "

Jeon Jungkook xoay lại nói vào điện thoại, không quên hôn gió một cái trước khi kết thúc cuộc gọi. Nói gì chứ cậu đây vẫn là nghe theo tiếng gọi của lòng yêu game hơn là ngồi nói chuyện một mình.

" Nè con lại chạy đi đâu đó? "

Ba mẹ Jeon ngồi ở dưới phòng khách xem tivi, thấy cậu lật đật chạy xuống liền réo hỏi. Nhưng cậu chỉ quay lại cười tươi một cái rồi phóng ra ngoài luôn, dù sao ba mẹ cũng thừa biết là cậu đi chơi với ai nên cũng không cấm đâu.

Phải nói là Jung Hoseok và Park Jimin có tầm ảnh hưởng với Jungkook ngay từ khi cậu chuyển đến đây, vì thế ba mẹ cậu cũng đã quen với hình ảnh ba đứa nhỏ này nắm đầu lôi nhau đi quậy phá.

Khi xưa ba mẹ Jeon đã có một trận cãi vã vì không tìm được tiếng nói chung trong việc lựa chọn việc làm tương lai cho cậu sau này, Ba Jeon muốn cậu đánh guitar, mẹ muốn cậu đánh piano...thì Hoseok và Jimin dẫn cậu đi đánh bài.

Jeon Jungkook ngay khi thấy hai người anh em của mình thì liền vui vẻ khoác vai nhau chạy đi chơi. Còn Kim Taehyung thì ngơ ngác nhìn điện thoại, bỏ cuộc sớm thế sao? Không phải thường ngày cậu lì lợm lắm à? Bảo đi chỗ khác trồng cà rốt thì kì kèo mãi vẫn không đi, đột nhiên hôm nay lại đi sớm?

Hắn mệt mỏi chán nản không còn gì hứng thú nữa mà quăng bút dẹp tập...đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com