ZingTruyen.Com

| Taekook | Nhớ Nhớ Mong Mong |Hoàn|

Chương 36

siro_Vguk

Sáng sớm, Kim Taehyung lại ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai. Jeon Jungkook một lần nữa lại bị làm phiền trong lúc đang ngủ, cậu nhất quyết nằm trong phòng không chịu mở cửa, xem hắn còn có kiên nhẫn tới bao lâu. Nhưng Kim Taehyung lại không hề bỏ cuộc, nhấn nát cái chuông cửa buộc Jungkook phải ra ngoài mở cửa cho mình mới thôi.

Jungkook tức giận quăng đồ bịt mắt xuống đất tức tối mắng mỏ Kim Taehyung.

" Mình sẽ đánh chết cái tên đáng ghét đó...aaa "

" Bam, ra đây với tao! "

Chú chó Bam đang ngủ, nghe thấy tiếng Jungkook gọi cũng lòm còm đứng dậy đi ra khỏi chuồng của mình cùng Jungkook ra ngoài.

Jeon Jungkook ra ngoài mở cửa, vừa mới mở toang cánh cửa thì cậu hét lên.

" Bam! Cắn đi "

" Gâu gâu gâu "

Kim Taehyung chưa kịp vui mừng khi thấy Jungkook ra mở cửa cho mình thì đã phải hoảng sợ chạy toáng loạn, Jungkook cứ tưởng hắn sẽ biết sợ mà chạy về nhà của mình, nhưng không! Kim Taehyung chạy tới núp sau lưng Jungkook quay cậu như chong chóng.

" Jeon Jungkook! Cậu ... mau ngăn con chó này lại, tôi là bác sĩ đó....tôi mà có mệnh hệ gì thì bệnh nhân của tôi biết phải làm sao đây?! "

" Gâu gâu gâu!! "

" Mày dám cắn tao thì tao cắn lại chủ mày cho xem "

Kim Taehyung chỉ thẳng mặt con chó bắt đầu đàm phán, Jungkook giờ đây đã cảm thấy hơi choáng váng đầu óc khi cứ bị xoay tới xoay lui. Đây là cậu tự chuốc lấy phiền phức vào người, biết thế cứ đạp Kim Taehyung một đường bay thẳng về phòng cho rồi. Còn không biết tên kia đang lợi dụng tình hình để ôm eo mình vào buổi sáng, bắt đầu chiếm tiện nghi của người ta.

" Được rồi Bam, dừng lại! Vào trong đi, tao mệt mỏi lắm rồi"

Bam nghe tiếng Jungkook quát, liền dừng sủa, quay lưng đi vào trong phòng.

Kim Taehyung cuối cùng mới được thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay vẫn không chịu rời khỏi eo người ta, cứ ôm cứng ngắc.

Jeon Jungkook đen mặt, hạ giọng nói " Thế giờ cậu có thể thả tay ra khỏi người tôi được chưa? "

Kim Taehyung liếc mắt nhìn xuống eo Jungkook, nơi bàn tay mình đang quấn chặt lấy, không cam tâm mà buông ra, hơi ấm trong lòng bàn tay vẫn còn tư vị không muốn rời khỏi.

Hắn ho khan hai tiếng, mắt híp lại nhìn cậu cười nói " Thế thì đến ăn sáng thôi "

Jeon Jungkook bất lực đáp "ừm" một tiếng rồi đi thẳng vào nhà tắm, Kim Taehyung vui vẻ xách đồ ăn sáng vào nhà bếp cẩn thận dọn ra từng món trải ra bàn.

Nhìn thấy hoa trên bàn đã héo, đây là hoa mà hôm qua hắn mua về cắm cho cậu, thiết nghĩ Jeon Jungkook chắc không hề quan tâm đến nó, từng cánh hoa úa màu tím đen còn có vài cánh hoa rơi xuống rải rác xung quanh đáy bình. Kim Taehyung bước tới đem bình hoa đi đổ, quăng những nhánh hoa đã héo vào sọt rác rồi mở cửa đi ra ngoài.

Jeon Jungkook từ phòng tắm bước ra sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, nhìn khắp nơi không thấy Taehyung đâu, cậu khó hiểu nhìn đồ ăn được bày ra hai phần rõ ràng nhưng người lại chẳng thấy đâu.

* Cạch

Nghe thấy tiếng mở cửa, Jeon Jungkook liền nghiêng người ra sau nhìn về phía cửa. Kim Taehyung thấy cậu thì liền cười tươi, hứng khởi bước đến gần cậu.

Jeon Jungkook nhìn hắn, lại liếc mắt xuống Nhìn bó hoa trên tay hắn. Cậu hiếu kì ngước nhìn theo từng bước chân của Taehyung hỏi " Cậu mua hoa làm gì thế? "

Kim Taehyung không vội trả lời câu hỏi của Jungkook, hắn rửa sạch chiếc bình thủy tinh cổ cao. Sau đó từ từ lấy hoa ra khỏi giấy gói, vừa cắt cành hoa thuận miệng trả lời một câu.

" Để cắm hoa "

Jeon Jungkook lắc đầu vài cái, mặc kệ hắn muốn làm gì làm, cậu ngồi xuống trước bữa ăn sáng của mình. Kim Taehyung sau khi cắm hoa xong, dọn dẹp những nhánh cây còn sót bỏ vào sọt rác, bật nước rửa tay rồi đi đến ngồi đối diện với cậu.

" Cậu hình như không quan tâm mọi vật trong nhà mình nhỉ? Hoa tôi cắm từ hôm qua đã héo mà cậu vẫn không chịu thay "

Jeon Jungkook cắn một miếng trứng chiên ốp la, giọng điệu lười biếng trả lời hắn " Cũng vẫn là bận hơn tên bác sĩ nhà cậu "

Kim Taehyung bật cười một tiếng, cả hai bắt đầu rơi vào im lặng chăm chú ăn phần của mình. Kim Taehyung sau khi rời đi không quên dặn cậu nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ hai bữa kế tiếp, nếu để hắn biết thì sáng trưa chiều tối hắn đều chay qua nhà cậu bồi cậu ăn. Jeon Jungkook nghe đến nhăn mặt, xua tay đuổi hắn đi cậu mới được yên ổn.

Jeon Jungkook ngồi một góc tiếp tục vẽ tranh, nơi cậu vẽ cũng là nơi gần với cửa kính trong suốt. Vừa hay có thể ngắm toàn cảnh thành phố phía dưới, tâm trạng cũng tốt hẳn lên, bổng cậu chợt nghĩ, Kim Taehyung vì chuyện gì lại thay đổi thái độ với cậu nhiều như vậy? Nói đúng hơn là hắn thay đổi luôn cả tính cách lạnh lùng im lặng như khúc gỗ của mình.

Nhìn Kim Taehyung bây giờ cứ như một người khác, vừa biết quan tâm lại nói nhiều, còn có thể tuỳ tiện quăng cho người khác một nụ cười, thứ mà trước đây cậu luôn tìm kiếm trên gương mặt lạnh lùng ấy. Chả biết thứ gì đã tác động vào hắn khiến hắn thay đổi như thế? Thật tình nó khiến cậu nhất thời có chút không quen, đối mặt với vẻ bất cần đời của Kim Taehyung lúc trước và Kim Taehyung bây giờ thì đúng thật là trái đất này quá vi diệu.

Thời tiết tháng mười hai, bắt đầu chuyển sang đông. Người đi đường đã khoác lên người từng chiếc áo ấm dày cộm, cơn gió se se lạnh thổi qua làm cho đôi tay lúc nào cũng phải rụt sâu vào túi áo.

Jeon Jungkook ngồi trong một nhà hàng, tay chống cằm nhìn con đường phía dưới, nơi dòng người đi đi lại lại giữ tiết trời mua đông.

" À là ở bên kia___ JEON JUNGKOOK! "

Jeon Jungkook đang thả hồn nơi đường phố nhộn nhịp, nghe tiếng gọi liền giật mình quay đầu lại. Mắt không giấu nổi mà hiện lên ý cười rõ ràng, cậu cũng vẫy tay lại với những người bạn đã lâu không gặp của mình.

Park Jimin vui vẻ chạy đến nhào vào lòng cậu ôm chặt, vừa cười vừa nói.

" Ôi bạn tôi, đã lâu rồi không gặp "

Jung Hoseok nhìn màn gặp gỡ có hơi sến súa của Park Jimin, anh bĩu môi một cái rồi đi tới tự kéo ghế ngồi xuống. Theo sau đó là Kim NamJoon và Kim SeokJin.

Tất cả đều thay đổi, những nét ngây ngô thời cấp ba đã biết mất theo thời gian, bọn họ thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều tuổi thiếu niên tươi mới lúc trước.

Park Jimin ôm đủ rồi cũng tự giác bỏ ra, cũng bắt đầu ngồi xuống như mọi người. Cả nhóm cùng nhau gọi món, trong suốt bữa ăn luôn tán gẫu những chuyện không đâu, rồi kể những khoảnh khắc khi còn học cấp ba.

" Chúng mày biết gì không? Cái hôm tao và Jung Hoseok đi trễ lúc đó cổng trường đã bị đóng, cả hai buộc phải leo tường để đi vào, nhưng Jung Hoseok không cẩn thật lại để quần bị mắc phải hàng hoa có gai hại cho bị rách quần một mảng lớn"

Jeon Jungkook vui vẻ kể về chuyện cả hai cùng nhau chơi game đến khuya rồi kết quả đều đi học trễ như nhau, hết cách phải trèo tường. Jung Hoseok mím môi che mặt lại, đó là kí ức mà anh đây muốn quên nhất mà Jeon Jungkook còn muốn nhắn lại.

Mọi người nói chuyện đến vui vẻ, lát sau Park Jimin thu liễm lại nhẹ nhàng nói với Jungkook.

" Từ ngày mày chuyển đi ý học, những năm sau khi họp mặt lớp, mọi người dường như đều đến đủ, chỉ có mày và....lớp trưởng đều không có mặt " Câu sau Y hơi chần chừ, sợ nhắc đến tên người kia khiến Jungkook nhớ lại chuyện cũ cảm mà thấy không vui.

Nhưng trái lại với ý nghĩ của Park Jimin, Jungkook vẫn tỏ ra bình thường. Cậu hút một ngụm trà sữa nóng vào miệng cảm nhận được độ ấm từ từ lan ra khắp người, giữa cái lạnh chọn uống trà sữa nóng đúng là sự lựa chọn đúng đắn.

" Vậy sao? Tôi bận vì không thể về nước, còn tên Kim Taehyung đó bận vì làm bác sĩ chăng? "

Mọi người bất ngờ, Kim Taehyung làm bác sĩ sao? Ai ở đây cũng biết gia thế của Kim gia như thế nào. Cứ tưởng sau khi ra trường Kim Taehyung sẽ phải học một trường đại học danh giá rồi từ từ kế nghiệp của gia đình chứ? Không nghĩ tới Kim Taehyung lại chọn con đường ngành y này.

Nhưng mà sao Jeon Jungkook lại biết Kim Taehyung làm bác sĩ? Mọi ánh nhìn nghi ngờ cùng nhau hướng về phía cậu. Jeon Jungkook nhận được những ánh mắt có bao nhiêu sự thắc mắc, cũng không vội trả lời cả bọn.

" Tôi cũng chỉ mới gặp lại cậu ta một tháng trước thôi " nghĩ tới Jungkook liền thở dài một hơi " Căn hộ mà tôi mua cũng đối diện với căn hộ của cậu ta, cách chỉ mấy bước chân "

Nguyên cả tháng cậu bị Kim Taehyung làm phiền bất kể ngày hay đêm, đến cả nửa đêm khuya hắn lại chạy qua bấm chuông nhà cậu hỏi cậu có muốn xem phim cùng hắn không, đúng là làm cậu tức chết. Jungkook nhầm lúc muốn chạy đến bệnh viện nơi hắn đang làm việc, kiến nghị với viện trưởng là nên cho Kim Taehyung túc trực 24/24 ở bệnh viện luôn đi sẽ càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com