ZingTruyen.Com

Taekook Nho Nho Mong Mong Hoan

Seoul 19:00

Jeon Jungkook đã nằm yên trên sofa từ lúc nghe điện thoại của trợ lý từ trưa đến tận bây giờ. Cơ thể không có dấu hiệu động đậy, nếu không có vòm ngực phập phồng lên xuống người nhìn còn tưởng cậu đã hẹo luôn rồi ý chứ.

Đến 19 giờ 30 phút, kênh đài radio tự động phát lên, Jeon Jungkook lúc này mới giật mình tỉnh dậy. Mệt mỏi đứng dậy định đi tắt kênh thì một trận trời đất xoay chuyển khiến cho cả thân người té ngã trở về phía sau ghế, Jeon Jungkook tự đưa tay sờ trán mình, cậu đúng là sốt thật rồi.

Jeon Jungkook mệt mỏi lảo đảo đi về hướng phòng, khoảng một lát lâu sau mới thấy cậu thay một bộ đồ mới. Đáng lí ra cậu sẽ phải gọi điện cho cô trợ lý của mình, nhưng bây giờ đoán chắc rằng cô vẫn còn bận chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh sắp tới, nghĩ rồi lại thôi, Jeon Jungkook đành tự bắt xe đến bệnh viện kiểm tra. Bình thường nếu chỉ sốt cảm bình thường
thì chỉ cần chạy ra một tiệm thuốc tây là xong, nhưng Jeon Jungkook hiểu cơ thể mình, nếu đã sốt thì luôn có khả năng tăng lên chứ không hề giảm xuống nếu không vào bệnh viện.

Nhớ mấy năm trước khi cậu uống rượu nhiều quá dẫn đến sốt cao, ba mẹ Jeon phải đưa cậu vào bệnh viện chăm sóc cả một buổi tối thì nhiệt độ cơ thể mới chịu hạ xuống.

___

Jeon Jungkook tự thân bước vào bệnh viện, dường như mọi người đang rất bận nên Jeon Jungkook cũng không dám chạy đến để làm phiền. May được một cô y tá dẫn cậu đến phòng khám, nhưng đi được nữa đường lại có việc nên đành phải chỉ đường qua loa rồi đi mất. Cậu cứ ngơ ngác đi trên hành lang dài của bệnh viện mà không biết phòng khám bệnh là đi hướng nào, cứ đi thẳng rồi lại quẹo theo quán tính đến mức lạc bên trong bệnh viện. Jeon Jungkook tự chửi thầm, biết thế lúc nãy chặn đại một cô y tá hỏi đường là được.

" Ở chỗ này, tim bệnh nhân đập chỉ vừa mới ổn định lại, nên cần quan sát thật kĩ vào...."

Kim Taehyung cùng hai vị bác sĩ từ hướng rẽ khác đi tới, cả ba đang bàn luận về tình hình của bệnh nhân mới trải qua cơn đau tim đột ngột. Cứ bước đi thì đột nhiên hắn lại im lặng hướng mắt nhìn về một hướng, hai vị bác sĩ kia khó hiểu ánh mắt cũng thoát khỏi bệnh án ngước lên nhìn theo hướng của Kim Taehyung.

Ở phía bên kia, một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn đang khó khăn nói chuyện với một vị bác sĩ, nhưng lát sau thì thấy cả người cậu lại đột nhiên đứng không vững mà ngất xỉu ngã lên người vị bác sĩ kia.

Kim Taehyung hốt hoảng đập mạnh bệnh án vào ngực của bác sĩ Han rồi chạy thật nhanh đến chỗ cậu trai kia, Kim Taehyung cảm thấy lòng ngực mình đập mạnh dữ dội, từng hồi từng hồi co thắt đến khó thở. Nhanh chân chạy đến ôm lấy cả cơ thể cậu trở về  lòng mình, sắc mặt Kim Taehyung làm cho Joo Kwon Sang cũng phải giật mình lùi ra sau. Kim Taehyung nhanh chóng bế Jungkook vào phòng bệnh, dù trải qua nhiều năm nhưng Kim Taehyung chưa từng quên cảm giác từ cái ôm ấm áp của cậu, nhưng giờ đây hắn cảm nhận được nhiệt độ đang nóng lên thất thường của Jeon Jungkook, điều đó khiến Kim Taehyung vừa sợ hãi vừa lo lắng đến cả tiêu cự cũng muốn mờ đi.

Sau một trận quyết liệt trong phòng bệnh, kết quả đo ra Jeon Jungkook sốt tận 38 .5 °C . Cơ thể lại còn rất yếu vì thiếu chất, làn da trắng bệch mặt lại tái xanh, Kim Taehyung không nghĩ cả hai sẽ gặp nhau trong hoàng cảnh éo le như thế này, ngay cả cơ hội bất ngờ hay xúc động cũng chả có.

Không hiểu sao bản thân sốt cao đến như vậy mà cậu vẫn còn sức tự thân đến bệnh viện một mình? Không biết cuộc sống của cậu đã trải qua như thế nào, nhưng càng nghĩ Kim Taehyung càng thấy đau lòng. Một lần giận nhau xa cách tận sáu năm trời, hai người ai cũng đã thay đổi hơn xưa rất nhiều, đến lúc hội ngộ lại là một người nằm bệnh một người ngồi chăm.

Kim Taehyung bây giờ mới có thể ổn định lại tâm trí để quan sát cậu rõ hơn, đây thật sự là Jeon Jungkook, là con thỏ nhỏ của hắn lúc trước, xúc cảm dâng trào khiến Taehyung không nhịn được mà đưa tay sờ vào gò má cậu. Hai cái má sữa lúc trước của hắn đâu mất rồi, chỉ còn lại một lại xương gò má hóp sâu đến đáng thương.

Kim Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt đang ngắm nghiền lại mắt ngủ một cách ngon lành, hắn cười nhẹ nhìn khuôn mặt khả ái của cậu, trong lòng tự nói thầm những câu thâm tình: 'Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook, vẫn rất xinh đẹp lại còn rất đáng yêu'

Nhưng mà cậu cũng giống như hắn, ngoại hình bây giờ rất khác xưa, không còn là khuôn mặt chứa đựng biết bao nhiêu sự ngây thơ trong sáng. Cũng phải thôi vì cả hai hiện giờ đâu còn là những học sinh cấp ba như sáu năm trước nữa, bây giờ cậu đã 24 tuổi và hắn cũng như thế thôi, đều đã trưởng thành cả rồi.

Bàn tay to lớn áp vào gò má ấm áp của Jungkook, ngón tay cái xoa xoa nhẹ vào gò má đang có dấu hiệu hồng trở lại. Kim Taehyung cúi đầu sát lại gần bên cậu, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Jungkook.

" Jeon Jungkook.....đúng là cậu thật rồi! Có phải cậu quyết định trở về bên tôi rồi phải không? Bây giờ tôi sẽ không đuổi cậu đi nơi khác để mà trồng cà rốt nữa đâu, chỉ sợ cậu không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa, vì sáu năm trước cậu đã chọn cách bỏ lại tôi để đi một nơi khác cơ mà..."

Sáu năm trước, Kim Taehyung được Park Jimin hẹn ra sau trường. Y quyết định nói tất cả mọi chuyện cho Kim Taehyung nghe, về việc Jeon Jungkook đã đến ý du học, còn cả việc cậu đã từng đến Kim gia gặp hắn nhưng hắn lại không còn ở đó nữa.

Kim Taehyung không biết bản thân đã tiếp nhận thông tin đó bằng cách nào? Chỉ biết giữa trời tuyết trắng lạnh giá, Kim Taehyung lại một thân đồng phục trường mỏng không có đến một lớp áo ấm bước lững thững trên con đường trải đầy bông tuyết. Chả biết lúc đó hắn đã trưởng thành hay chưa? vì đã 18 tuổi rồi mà Kim Taehyung lại còn khóc lóc, nước mắt chảy dài ước cả khuôn mặt điển trai làm mất đi vẻ lạnh lùng băng lãnh thường ngày, giờ đây ta chỉ thấy một Kim Taehyung mang nét u buồn đau khổ một cách đáng thương.

 

Cứ nghĩ ở một ngày nào đó vào mùa lá phong chuyển sang sắc đỏ, sẽ là giây phút chúng ta gặp lại nhau, nhưng tôi đã chờ đến tận bốn năm đại học vẫn không thấy cậu đâu. Nhưng dù thế tôi vẫn chọn cách đứng yên kéo theo bốn mùa trôi qua để đợi cậu.

Cậu lạnh lùng bay tới nơi thật xa, chỉ còn mình tôi ở đây cùng những phiến lá đỏ. Chẳng nghe thấy tin tức nào từ cậu, cứ thế lặp lại đến tận sáu năm trời. Mang nỗi nhớ đặt tại vĩ độ bắc, chỉ mong cơn gió mùa hạ đừng thổi đi. Tất cả chỉ vì quá yêu cậu, cứ nhớ nhớ mong mong để cậu quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com