ZingTruyen.Info

[Taekook] Lão đại là chồng em

111

thyfchang06

Kim TaeHyung và Jeon JungKook vừa đi đăng ký kết hôn.

Trên đường về nhà, bạn nhỏ cứ ngắm mãi chữ kí của chồng lớn và mình. Vậy là em đã kết hôn rồi đó hả??

" Chồng ơi? Vậy là chúng ta kết hôn rồi ạ "

Kim TaeHyung vui vẻ gật đầu.

" Đây này..có thấy chữ kí của chồng em và em không? Chúng ta kết hôn rồi đấy ngốc ạ "

~~~

Ngày mai là ngày diễn ra hôn lễ.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. JungKook ở trong biệt thự nhìn ra bãi biển..nơi tổ chức lễ cưới của em và hắn..

Đột nhiên trong lòng em dâng lên một cảm xúc gì đó rất khó tả...Nước mắt không tự chủ được lăn dài trên đôi má phím hồng..

Một vòng tay to lớn bao trọn lấy cả người em từ phía sau. Kim TaeHyung lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt người thương

" Bé..sao lại khóc? Hửm "

" Hức..em.."

JungKook xoay người lại ôm hắn. Bạn nhỏ khóc nức nở trong lòng hắn. Kim TaeHyung chỉ biết ôm lấy em dỗ dành

" Nói anh nghe được không? Bé khóc thế này ngày mai sẽ bị sưng mắt đó...bé muốn làm chú rể nhỏ của anh trong tình trạng đó không? Hửm "

JungKook lắc đầu, em nắm áo hắn chùi nước mắt nước mũi trên mặt mình.

" Em không khóc nữa đâu..em muốn làm chú rể nhỏ đẹp trai nhất của TaeHyungie "

Hắn cười cười hôn lấy môi em một cái

" Không..làm chú rể nhỏ xinh đẹp nhất của anh "

" Không ạ..em đẹp trai mà..anh phải khen em đẹp trai.."

JungKook bĩu môi.. trước giờ hắn toàn khen em xinh đẹp thôi chẳng bao giờ bảo em đẹp trai cả

" Ngoan.. JungKookie xinh đẹp của anh"

Kim TaeHyung đỡ lấy gáy em...cùng em hôn môi

Cả hai cuốn vào nụ hôn thật sâu...Kim TaeHyung từ từ bế em lên.. vừa đi vừa hôn em

JungKook ôm lấy cổ hắn..hoàn toàn bị hắn mê hoặc rồi. Bạn nhỏ cùng hắn trao đổi dịch vị, JungKook tham lam muốn được nhiều hơn.. TaeHyung cũng chiều theo ý em.

Cả hai ngã xuống giường. JungKook nằm dưới thân hắn giương ánh mắt nhìn lấy người đàn ông trước mặt đang hôn mình

Kim TaeHyung..

Khi còn nhỏ..em rất rất thích anh TaeHyungie và khi lớn lên em lại rất rất yêu anh TaeHyungie..

Hì hì anh có nhớ không TaeHyungie?

Từ khi em còn chập chững tập đi những bước đi đầu tiên. Anh TaeHyungie là người luôn đi theo sau vì sợ em sẽ ngã..

Lúc em bị bệnh..anh là người bên cạnh chăm em cả đêm.

Lúc em khóc lóc vì bị đám trẻ ở mẫu giáo bắt nạt. Anh là người đứng ra bảo vệ em và dạy cho bọn nó một bài học.

Lúc em bị điểm kém..em sợ bị mẹ đánh mông nên đã chạy qua nhà anh khóc. Anh không những dỗ dành em mà còn giúp em cất luôn bài kiểm tra đó đi..

Anh TaeHyungie luôn động viên em mỗi khi em làm điều gì đó mà không như ý muốn.

Em không sợ vấp ngã!!! Vì em tự tin có Kim TaeHyung bên cạnh.

Rồi đến những năm tháng anh vào đại học. Anh phải xa em, anh không còn nhiều thời gian cho em nữa. Em rất là buồn

Muốn gặp anh để ôm anh nhưng các mẹ bảo tháng sau anh mới về.

Em sợ anh rời xa em..sẽ không nhớ em nữa. Mấy chị gái xinh đẹp sẽ cướp anh khỏi tay em

Em thật ích kỉ vì chỉ muốn anh TaeHyungie là của riêng em thôi.

JungKook em đã thuyết phục được bậc phụ huynh nhà chúng ta. Cho em đến ở cùng anh tại căn chung cư gần trường mà anh đang học.

Mỗi ngày vì khoảng cách cả hai trường học của em và anh rất xa. Nên từ sáng sớm anh TaeHyungie đã lái xe đưa em đến trường sau đó mới rời di.

Hì hì anh TaeHyungie vẫn luôn yêu thương em..không có quên em đâu..

Tại em nghĩ nhiều á chứ..lúc vừa chuyển đến. Cả căn chung cư và phòng ngủ đều là ảnh của em thôi

Nhưng mà từ lúc anh TaeHyungie lên đại học..anh ấy gặp em liền không muốn hôn má, hôn trán em nữa. Anh ấy luôn tìm cớ để chạm môi em=))

Lúc đó em còn học lớp 9, còn ngây thơ muốn xĩu ạ. Có biết gì đâu tưởng anh thích nên bảo anh hôn thoả thích.

Rồi thời gian cứ vậy mà trôi qua đó. Dần cũng thành thói quen mỗi buổi sáng và tối của cả hai. Đôi khi anh bận rộn làm giáo án không hôn em, em liền khó chịu giận anh cả ngày.

Đến cuối năm lớp 10, tự nhiên anh TaeHyungie dẫn em đii dạo sông Hàn rồi tỏ tình với em.



Sông Hàn tối hôm đó anh TaeHyung ngỏ lời với em. Em đã rất hạnh phúc, em cứ ngỡ chỉ có một mình em đem lòng thương anh. Hoá ra anh lại thương em nhiều hơn cả em thương anh nữa...

Từ lúc bắt đầu mối quan hệ yêu đương, anh TaeHyungie cứ như con nít ấy, cứ thích trêu em..em giận thì ôm em vào lòng dỗ ngọt..

Mấy chị có thấy em dễ dãi không chứ mỗi lần ảnh dỗ vài câu là em chịu liền em hết giận ảnh luôn.

Đôi khi anh TaeHyungie bận rộn với các giáo án, bài tập thuyết trình các thứ thì em khi đó cũng bận thi cử.

Thời gian đó cả hai hầu như chỉ gặp nhau vào buổi tối, chẳng nói được bao nhiêu vì mệt quá nên tắm rửa rồi ôm nhau ngủ đến sáng.

Đang trong giai đoạn thi thì em đổ bệnh. Thầy cô gọi điện cho anh TaeHyungie, anh ấy đang thuyết trình nhận được cuộc gọi liền nóng lòng chạy đi.

Anh đưa em đến bệnh viện khám, rồi lấy thuốc xin cho em về nhà. Ngày hôm đó anh bị giảng viên phạt nặng vì tự ý bỏ đi, bỏ dỡ bài thuyết trình của bản thân và cả nhóm.

Nhưng anh không quan tâm, nghỉ học mấy ngày liền để chăm em bệnh. Sợ em sẽ sốt cao nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh em. Lo cho em ăn uống, ngủ đủ giấc còn bản thân thì không thèm nghĩ đến..

Rồi anh ấy cũng ngã bệnh. Ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon đành sang chung cư ở cùng hai đứa một thời gian.

Rồi có những lần anh TaeHyungie đánh nhau với người khác chỉ vì thấy em bị người ta đụng chạm. Tính chiếm hữu của anh ấy rất cao, điều này em rõ hơn bao giờ hết. Chuyện sẽ không phức tạp hơn nếu người kia không đụng chạm đến thân thể em..

Anh TaeHyungie đánh người đó đến nhập viện trong tình trạng mặt mũi không còn chút nguyên vẹn nào. Chân và tay cũng bị anh ấy dùng chân đạp đến gãy

JungKook chứng kiến từ đầu đến cuối vô cùng hoảng sợ. Vội đến ôm anh can ngăn..kết quả anh không kiểm soát được lỡ đẩy em ngã

JungKook đập đầu xuống đường rồi la lên một tiếng. Anh TaeHyung lúc ấy bình tĩnh lại liền hoảng sợ ôm em chạy đến bệnh viện.

Lúc đó em giận anh TaeHyungie lắm..anh tức giận người khác mà làm em bị thương.

Nhưng nhìn anh ôm em chạy trên đường. Không thèm gọi cấp cứu đến, chạy điên cuồng ôm em đến bệnh viện..sợ rằng chậm một phút em sẽ xảy ra chuyện, anh vừa ôm em vừa chạy vừa khóc nức nở xin lỗi em

JungKook lúc đó không biết có nên giận anh TaeHyungie không nữa. Nhưng cơn đau đầu làm em dần chìm vào giấc ngủ.


Từ lúc chuyện đó xảy ra, anh ấy làm gì cũng cẩn trọng hơn. Sợ rằng bản thân sẽ làm em bị thương..

Anh ấy sẽ đau lòng đến chết mất thôi!!

JungKook biết hắn từ ngày đó liền trở nên nhạy cảm. Bạn nhỏ cũng ôm ôm hắn bảo rằng không sao đâu

Dù gì ngày đó anh cũng không cố ý, anh bảo vệ em đến như vậy cơ mà. Chỉ là một chút tai nạn nhỏ xíu mà thôi..

Em biết anh thương em hơn tất cả những gì anh thể hiện. Có đôi lúc em tự hỏi? Nếu một ngày không có Kim TaeHyung bên cạnh thì em sẽ như thế nào..?

Nhưng tiếc là đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời nào cả. Kim TaeHyung không bao giờ để em một mình..anh ấy luôn bên cạnh em, động viên em, yêu thương em, quan tâm chăm sóc em,...

Phải nói cuộc đời em thật hạnh phúc vì có sự xuất hiện của anh.. TaeHyungie à!

Anh TaeHyungie là mối tình đầu của em, và em cũng là mối tình đầu của anh ấy.

Chúng ta yêu nhau xong rồi anh nhỉ?

Yêu nhau xong rồi thì mình cưới nhau thôi..!!!

Anh TaeHyungie....em yêu anh nhất trên đời !!!

~~

Quay trở lại hiện tại

" Môi em vẫn ngọt như vậy...anh muốn hôn nữa quá "

JungKook đánh yêu hắn một cái

" Môi em sưng rồi này..đáng ghét "

" Thôi mà đừng dỗi nha, anh có quà cho bé đây. Nhắm mắt lại nào"

" Quà gì vậy ạ?"

" Bí mật, mau mau nhắm mắt nào"

JungKook ngoan ngoãn nghe theo. Kim TaeHyung bế em lên, sợ em chơi ăn gian nên trực tiếp ấn đầu em vào ngực mình.

" Đi thôi nào "

JungKook trong lòng hắn đang rất mong chờ..cơ mà sao đi nãy giờ chưa tới vậy ta

" Anh ơi...lâu quá ạ"

" Nào nào, tới rồi tới rồi "

Hắn thả em xuống đất.

" Đứng im ở đây, không được mở mắt nghe chưa?"

Hắn bỏ tay ra khỏi mắt em rồi rời đi đâu đó

JungKook không nghe tiếng hắn nữa liền hoảng sợ nhưng cũng không dám mở mắt.

Kim TaeHyung cầm một bó hoa hồng đứng vào hình trái tim được tạo hình bằng những cây nến đang cháy...

" Mở mắt được rồi cục cưng"

JungKook mở mắt ra

" Oaaa...anh..anh.. TaeHyungie.."

JungKook thích thú nhìn xung quanh, Kim lão đại cũng có lúc lãng mạng như vậy sao? Em thích quá đi mất

Bạn nhỏ cứ đứng đó nhìn hắn miết..u mê hắn lắm rồi. Kim TaeHyung ho một cái

" Bạn nhỏ, đến đây với anh nào "

TaeHyung bước đến chìa tay ra

JungKook đặt tay nhỏ tay xinh của mình lên rồi được hắn nắm tay đi vào vòng trái tim.

JungKook nhìn những ngọn nến xung quanh mà sáng mắt. Đôi mắt to tròn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh..cười xinh ơi là xinh

Kim TaeHyung quỳ một chân xuống. JungKook bất ngờ nên cũng quỳ theo

" Trời ơi haha, em không cần quỳ đâu..đứng dậy nào "

JungKook ngại ngùng đứng dậy rồi nhìn xuống hắn

Kim TaeHyung trao cho em bó hoa hồng

" Tặng em "

" Em cảm ơn "

Bạn nhỏ cúi người ôm lấy bó hoa. Nó rất thơm luôn..bạn nhỏ ôm chặt lấy hoa hồng cười tươi

Kim TaeHyung lôi trong túi ra một chiếc nhẫn đính tên của cả hai được hắn đặc biệt nhờ người thiết kế nhẫn bên Pháp làm ra.

" Bé yêu...em có đồng ý làm chồng nhỏ của anh không?"

Hắn vừa nói vừa cười..khuôn mặt không thể nào hạnh phúc hơn

" Em đồng ý..hì hì "

Bạn nhỏ cúi xuống hôn môi hắn một cái.

Kim TaeHyung lấy nhẫn ra đeo vào tay em.

JungKook đeo nhẫn có chữ KTH

còn TaeHyung đeo nhẫn có chữ JJK

Hắn đứng dậy ôm lấy em vào lòng

" Cảm ơn em..cảm ơn em đã đồng ý.."

____

Sắp end rùiii=))

Hehee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info