ZingTruyen.Info

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)

Chap 44 : Nói với tôi

_geichan_

Ngồi một lúc thì thấy Hoseok trở về, trên tay còn cầm thêm ba xuất cơm hộp. Vừa nhìn thấy tiểu bảo bối của mình, Hoseok liền cười vui vẻ.

"Anh về rồi đây."

"Anh nói nhỏ thôi, Taehyung anh ấy vừa mới chợp mắt một chút."

"Ừm...Vậy chúng ta ăn trước nhé?"

Jimin gật nhẹ, tay đón lấy hộp cơm vẫn còn nóng Hoseok đưa.

Đến tầm đầu giờ chiều Taehyung vẫn chưa tỉnh lại, Hoseok thấy vậy cứ nghĩ chắc vì mấy ngày thức trông coi Jungkook đâm ra mệt thiếu ngủ nên cũng không có đánh thức.

Nhưng mấy tiếng sau đó, Jimin ngồi uống nước mới để ý nét mặt của Taehyung tái xanh. Mồ hôi trán rịn ra rất nhiều. Theo bản năng Jimin đưa lên trán sờ thử thì thấy người hắn hừng hực nóng, lay gọi mãi cũng không dậy. Lo quá, Jimin mới vội vàng chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ.

Ông bà Kim vừa nghe tin liền lập tức đến bệnh viện theo sau còn có Seokjin và Namjoon. Bà Kim nhìn thấy Hoseok như vớt được phao cứu sinh, đến bên cạnh hỏi han tình hình: "Seokie à, Tae có sao không con?"

"Dì, dì và gia đình bình tĩnh đã. Con cũng không biết tình hình như thế nào, bác sĩ vẫn đang khám cho cậu ấy."

Vừa nói anh dìu bà ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Anh cùng SeokJin liên tục trấn an bà. Bác sĩ vừa kiểm tra cho Taehyung xong liền đẩy cửa bước ra. Mọi người liền lập tức đứng dậy, trong lòng thấp thỏm lo lắng.

"Mọi người là người nhà bệnh nhân Kim Taehyung?"

"Vâng là chúng tôi." Ông Kim bình tĩnh lên tiếng.

"Con trai tôi làm sao vậy bác sĩ, bây giờ nó thế nào rồi?" Bà Kim sốt ruột lo lắng hỏi. Con trai bà thực sự sẽ không có chuyện gì chứ?

"Có phải lúc nhỏ cậu ấy đã bị sốt thương hàn rồi không?"

"Phải." Bà Kim gật đầu, bà còn nhớ rất rõ hồi nhỏ, lúc Taehyung mười tuổi vì cơn sốt thương hàn này mà bà và chồng mình đã phải cực đến mức nào.

Lúc đấy gia đình còn khó khăn đâu có như bây giờ. Hai vợ chồng trẻ phải chạy ngược xuôi đi vay tiền đóng viện phí cho đứa con trai. Sau trận ốm thương hàn đấy, thể lực của Taehyung rất kém, đến cả việc tự vệ sinh cá nhân cũng phải có người giúp. Nghĩ lại bây giờ vẫn thập phần xót xa.

"Bệnh thương hàn của cậu ấy lại tái phát, cùng với mấy ngày nay ăn ngủ không đủ dẫn đến kiệt sức mà sốt cao khiến bệnh tình đã nghiêm trọng lại càng nghiêm trọng."

"Vậy..."

"Mọi người đừng để cậu ấy đi lại nhiều, nghỉ ngơi sâu tẩm bổ đầy đủ là được. Được rồi bây giờ mọi người có thể vào thăm cậu ấy. Buổi chiều tôi sẽ ghé qua xem lại."

Bác sĩ dẫn mọi người vào phòng bệnh thấy Taehyung nằm trên giường đã tỉnh. Bà Kim thấy con trai cả người một thân truyền nước, sức lực như bị rút hết, hơi nghiêng đầu nhìn bà.

"Tae à, ôi con tôi... Cái thằng trời đánh, sao lại ra nông nỗi này?"

Vừa nói bà vừa đưa tay sờ khắp mặt hắn, lo lắng mà lòng sốt ruột không tả được. Hắn đúng là chỉ khiến hai thân già này lo muốn chết.

"Mẹ à, con không sao rồi chỉ là sốt thương hàn thôi." Kim Taehyung nắm lấy tay mẹ mình mà vỗ nhẹ, nhìn bà rồi mỉm cười.

"Anh nói như thế là không muốn bà già này chăm sóc anh chứ gì?"

Bà Kim tỏ vẻ giận dỗi. Thấy mẹ như vậy hắn cũng chỉ cười bất lực lắc đầu.

Vào lúc này, một nữ y tá chạy thẳng vào phòng bệnh với vẻ mặt lo lắng gọi bác sĩ: "Bác sĩ, bệnh nhân phòng 107 có hiện tượng lạ."

"Tôi đến ngay đây."

Không nhanh không chậm bác sĩ lập tức đi ngay. Kim Taehyung nghe thấy thế cũng giật hết dây truyền nước, cứ thế một thân quần áo bệnh nhân, chân trần mà chạy ra khỏi phòng.

Mọi người thấy hắn vội vàng như thế cũng không kịp trở tay ngăn hắn lại. Jimin quay sang nhìn Hoseok một lượt, nhớ đến câu nói của cô y tá ban nãy. Cô ta nói bệnh nhân phòng 107 có hiện tượng lạ mà phòng 107 là..

Chết tiệt!

Park Jimin trong lòng chửi thề một câu. Lập tức kéo Hoseok chạy về phía phòng 107.

Ông bà Kim cùng hai người Seokjin và Namjoon cũng đồng thời đi theo. Đến nơi đã thấy một màn Hoseok cùng Jimin đang giữ Taehyung điên cuồng gào thét muốn xông vào cánh cửa đó.

"Jungkook! Jungkook à, Jungkook!!!"

Hắn gào thảm thiết tên người con trai đang nằm trên giường trong phòng kia. Bà Kim nhìn thấy đứa con trai vì người khác mà gào thét giữa bệnh viện không thể không kìm được nước mắt. Đứa con trai mà bà luôn yêu thương tại sao lại như thế này chứ?

Ông Kim nhìn đứa con trai đã gần như phát điên lên mà vô cùng đau xót. Kim Namjoon vỗ vỗ vai Seokjin ý bảo chăm sóc bố và mẹ còn một mình mình thì đến bên cạnh Taehyung khuyên bảo hắn một chút.

"Taehyung bình tĩnh đi em, Jungkook sẽ không sao đâu."

Namjoon đến bên cạnh vỗ vai hắn. Kim Taehyung chợt im lặng, đưa mắt nhìn vào bên trong mà trong lòng rối bời. Jungkook của hắn vẫn còn nằm trong đó không biết thế nào. Mà hắn ngoài này lại chẳng thể làm gì. Hắn đúng là một tên vô dụng. Đúng một tên vô dụng không hơn.

Bên trong chợt xảy ra tiếng động mạnh làm cả mọi người chú ý. Taehyung ngẩng đầu nhìn vào bên trong.

Jungkook, Jungkook của hắn sẽ không bỏ hắn mà đi chứ?

Nước mắt chợt lăn dài xuống, mặn chát. Đau đớn cùng sự chờ đợi như dày vò hắn từng giây từng phút. Kim Taehyung vẫn đứng im ngây ngốc. Phía đối diện qua tấm kính trong suốt, thân thể cậu con trai ấy cùng các thiết bị hỗ trợ. Dây truyền nước. Mùi thuốc sát trùng. Hiện lên không thiếu một mảnh, đột ngột xông vào não và mũi hắn, quá ư khó chịu.

Không khí bí bách ngày thêm nặng nề bao trùm lên khoa cấp cứu của bệnh viện. Đã gần một tiếng trôi qua, mọi người bên ngoài vẫn sốt ruột mà lo lắng cho người bên trong. Ông bà Kim cùng Seokjin đã ra về trước, bây giờ chỉ còn lại bốn người Taehyung, Namjoon, Hoseok và Jimin.

Kim Taehyung như người không hồn, ngồi lặng lẽ một góc, điểm nhìn không có, cứ thất thần như vậy nhưng miệng vẫn lẩm bẩm theo lời bài hát.

'Là em người đến bên tôi trong thoáng chốc rồi lại lặng lẽ rời xa'

'Em sẽ yêu tôi chứ?'

'Hãy nói yêu tôi đi trước khi mọi thứ trở nên quá muộn'

'...Tựa như đứa trẻ đang gặm nhấm nỗi buồn thơ dại'

Kim Namjoon thấy hắn như vậy không khỏi đau lòng nhưng lại chẳng biết làm gì. Kim Taehyung vì Jungkook mới trở nên như vậy, thằng nhỏ xét ra cũng một lòng một dạ với cậu bé kia.

'Xin em đừng bỏ lại tôi nơi đây một mình'

'Làm ơn, nói với tôi'

'Rằng em yêu tôi'

Park Jimin ngồi cạnh Hoseok khuôn mặt đỏ bừng, nó cũng không dám khóc nữa chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ đợi. Tâm trạng Hoseok bây giờ cũng chẳng tốt lên là mấy, ngồi xuống vỗ vỗ vai Jimin mà trấn an. Anh hơi nghiêng đầu nhìn đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ liền nói lại với Namjoon trông chừng Taehyung rồi chạy đi mua đồ ăn.

Jung Hoseok đi rồi, bây giờ còn lại mỗi ba người. Taehyung thì vẫn thế ngồi một chỗ, thỉnh thoảng lại liếc về căn phòng trước mặt. Nước mắt còn chưa kịp khô, mà giờ lúc này đôi mắt lại đỏ hoe, chỉ trực chờ rơi nước xuống.

Namjoon bước chầm chậm đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay lên trán xem còn sốt hay không. Hắn không nhanh không chậm gạt tay anh ra.

"Tae à, em về phòng nghỉ đi, em đang sốt cao đấy."

"..." Lắc đầu.

"Em cứ thế này đến lúc cậu bé kia tỉnh lại ai sẽ chăm sóc đây?"

Kim Taehyung vẫn không nói một lời, trầm lặng đưa ánh mắt về căn phòng kia rồi lại chìm trong vô định mà thất thần chờ đợi.

Namjoon thấy vậy chỉ biết thở dài đầy bất lực. Ngay đến cả lời gã nói mà hắn vẫn cự tuyệt ở lại chờ đợi cậu bé kia. Nhưng chính những người ở đây còn không biết liệu cậu bé kia có tỉnh hay không.

Liệu nhỡ...

Không, ông trời không phải sẽ tàn nhẫn đến mức đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info