ZingTruyen.Asia

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)

Chap 16 : Mờ nhạt

_geichan_

Hôm nay là thứ ba, lúc cậu dậy cũng đã hơn tám giờ sáng. Tuy thân có chút mệt nhưng Jungkook vẫn cố gắng đi xuống dưới nhà, cậu khát quá. Đến căn bếp nhỏ sau đó với tay lấy bình nước trên bàn mà rót cho mình một cốc. Còn chưa kịp đưa lên uống thì tiếng nói chua ngoa của con gái vang lên, khiến bản thân Jungkook có chút khó chịu.

"Có lẽ bao ngày Taehyung chăm sóc cậu coi như cũng không uổng phí đi." Choi Haera nhếch mép cười giả tạo nhìn cậu.

"Chị làm gì ở đây?"

Jungkook nhíu mày nhìn Haera, tay cũng để cốc nước xuống chưa uống vội mà bình tĩnh buông ra một câu hỏi. Xong lại nói thêm một câu khéo để đuổi khách. Loại người này cậu không muốn tiếp.

"Taehyung không có ở nhà, lần sau chị hãy đến, bây giờ mời chị về cho." Jungkook mặt lạnh nhìn đối phương, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn của người ốm.

"Tôi không gặp Taehyung, tôi đến là vì cậu đấy Jeon Jungkook."

Choi Haera bước đến trước mặt cậu, ánh mắt xen lẫn thêm tia ghen ghét. Bản thân cô cứ thế mà ung dung tiến đến ghế, tay chỉ vào chiếc ghế đối diện ra ý bảo cậu ngồi xuống. Jungkook chậm rãi ngồi, bấy giờ cô ả mới vừa lòng mà cong khóe miệng lên cười một cái. Tất nhiên cũng chẳng phải là vui vẻ gì cho cam.

"Chị muốn nói gì thì nói đi."

Tiếng Jeon Jungkook lạnh lùng vang lên, ánh mắt dừng trên người Haera không mấy hài lòng, mày khẽ chau lại.

Người con gái này đối với cậu luôn có một sự không thuận mắt nhất định. Có thể chị ta hay đi gièm pha, khinh thường cậu nên từ đó mới sinh ra ác cảm. Nhưng ngoài cái vẻ ngoài được mọi người ca tụng là hoa khôi trường ra thì cậu chưa thấy một cái gì từ Haera mà khiến bản thân phải tỏ thiện ý của mình ra mà đối đãi cả. Dù cho hôm nay Choi Haera đến đây ngồi trước mặt cậu, dùng cách xưng hô "nhã nhặn" này mà nói thì trong lòng những ác cảm ấy vẫn không vơi đi chút nào, hơn nữa còn tăng thêm một phần.

"Tôi muốn mua tình cảm của cậu, ra giá đi. Bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu không ở bên cạnh Taehyung nữa"

Jungkook nghe đến đây môi chợt câu lên, cười lạnh.

Jungkook cậu không biết hôm nay đến đây, Choi Haera đã gắng gượng thế nào để bản thân có một tình cảm đẹp đẽ nhất. Dù cho người ngoài nhìn Taehyung với Haera là một đôi có biết bao người ngưỡng mộ đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Mối quan hệ đó đến nay đã rạn nứt rất nhiều.

Những trận cãi vã tiếng to tiếng nhỏ, những giọt nước mắt cũng ngày thêm dày đặc trên đôi mắt của cô khiến cả hai vô cùng mệt mỏi. Đã từng nghĩ đến Kim Taehyung có lẽ không còn tình cảm với mình như trước nữa. Nhưng ngay chính bản thân Haera cũng không hề muốn chấp nhận như vậy. Tự mình nghĩ đến rồi tự mình điên cuồng phủ nhận.

Choi Haera chính là sợ mất Kim Taehyung đến phát điên lên được. Cô không phải không biết mấy ngày qua, chỉ vì lo lắng cho Jeon Jungkook mà Taehyung lỡ hẹn, mà thất hứa, thậm chí còn to tiếng đòi chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng Choi Haera đã cố níu giữ lấy hắn, cô không thể sống thiếu Kim Taehyung được. Cũng không thể tưởng tượng cái cảnh bản thân bị Kim Taehyung bỏ rơi nó thế nào. Chắc sẽ khổ sở lắm, nhưng Haera nhất quyết không để chuyện đó xảy ra, nhất định không.

Ánh mắt Choi Haera vẫn đầy kiên định, nhưng tay để dưới túi xách đã nắm đến mức chuyển luôn cả màu rồi.

"Chị đừng có như vậy, tình cảm là của tôi, làm sao có thể bán?"

"Vậy cậu nghĩ rằng, cuối Kim Taehyung sẽ đi yêu thương một thằng rách nát như cậu hay sao? Đừng mơ mộng nhiều quá Jeon Jungkook. Ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng có thể mua."

"Đó không phải chuyện của chị. Được rồi, tôi còn phải đi nghỉ, chị về đi." Jungkook đứng dậy, quay người hướng về cầu thang mà đi đến.

"Jeon Jungkook mày rốt cuộc có cái gì mà nhất quyết không buông tay?"

Có cái gì à?

Jungkook cười nhạt khi nghĩ đến câu hỏi của Choi Haera. Hỏi cậu có gì, cậu chẳng có gì cả. Chỉ là bản thân muốn buông tay cũng chẳng được nữa rồi. Cậu đâu có muốn yêu Kim Taehyung điên cuồng đến vậy. Tất cả là do con tim cậu, do con tim chấp nhận đau khổ mà không thể buông tay. Chấp nhận đau khổ để hy vọng vào tình cảm của Kim Taehyung nhiều đến vậy.

Choi Haera thấy cậu vẫn im lặng, tức giận đứng dậy hét lớn: "Mày cũng chỉ là một thằng đồng tính mồ côi bố mẹ lại muốn trèo cao sao? Nực cười lắm đấy Jeon Jungkook!"

Nghe đến đây, cả người Jungkook dường như run lên. Sự giận dữ từ lâu bị bản thân đè nén xuống nay lại không thể kìm lại mà bùng phát. Jeon Jungkook hai mắt đỏ ngầu, quay lại nhìn Choi Haera.

"Sao, muốn đánh? Tao nói không phải sao thằng không cha không mẹ?" Haera kiêu ngạo, trưng ra bộ mặt khiêu khích rồi cười giả lả.

Ánh mắt thâm trầm thường ngày giờ hiện tia đỏ ngày càng đậm, Choi Haera khẽ rùng mình. Bước đến gần cô ả, cậu đưa tay bóp chặt lấy cổ đối phương mà gằn mạnh từng chữ.

"Câm miệng!"

Đúng lúc đó Kim Taehyung trở về, vừa vào đến nhà đã thấy cảnh tượng như vậy liền chạy đến gạt tay cậu ra. Hắn trừng mắt nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy lửa giận và gầm lên: "Jeon Jungkook, cậu làm cái quái gì vậy hả, ai cho phép cậu đụng vào bạn gái của tôi?"

"..."

"Sao không trả lời? Hay cho thời gian qua tôi đã chăm sóc cậu, không ngờ bây giờ cậu lại đối xử với bạn gái tôi như này. Đừng đứng im như thế, trả lời đi!"

"..."

"Tôi cảnh cáo cậu từ nay về sau không được xúc phạm đến Haera nữa, không thì đừng có mơ bước chân vào căn nhà này. Nhà tôi không chứa chấp loại người như cậu."

Nói xong hắn dẫn Haera lên phòng, Jungkook nhìn theo, bản thân lại cười ra một tiếng. Hơi thở cậu trở nên gấp rút, tay nhỏ bé ôm lấy ngực rồi từng bước tiến ra khỏi nhà.

Trên tầng hai qua cánh cửa kính trong suốt sát đất, Kim Taehyung thấy cậu khóc mà lòng không khỏi lo lắng. Tay đưa lên ấn đường khẽ day day, hắn quay lại vẫn thấy Haera ngồi trên chiếc giường, vẻ mặt ra sức ủy khuất chỉ đành thở dài một hơi.

"Em lần sau đừng đến đây nữa, thời gian này tôi và em nên suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của cả hai đi."

"Taehyung, chúng ta sẽ không chia tay đúng không?"

Kim Taehyung im lặng không nói thêm gì, bộ dạng có chút mệt mỏi, cuối cùng lại tuyệt tình bỏ lại Haera mà ra khỏi phòng. Choi Haera thấy hắn như vậy trong lòng lại càng bất an hơn, nước mắt lại rơi ra, khóc đến thương tâm.

Bước trên đường vắng mà đầu óc Jungkook trống rỗng. Cậu cũng chẳng màng đến mọi người xung quanh, chân cứ vô thức bước về phía trước. Trên đường cậu đụng phải một tên to béo, gã ta tức giận còn ủn cậu ngã ra đất nữa. Cả người bị xô ngã, cánh tay ma sát xuống nền đất bắt đầu rỉ máu, mặt Jungkook nhăn lại rồi ngước lên nhìn người mình vừa đâm vào.

"Nhóc à, đi đâm vào bọn anh mà không xin lỗi à?" Tên cầm đầu nói, tay cũng thế mà vuốt dọc khuôn mặt của cậu.

"Thật sự là rất câu nhân nha." Một tên khác nói, tiếng cười khả ố còn vang theo đằng sau.

"Buông tôi ra, các người muốn gì?" Jungkook vừa nói vừa hất bàn tay dơ bẩn của tên kia ra khỏi mặt mình. Sắc mặt cũng trở nên lạnh hơn, có điều so với mấy gã đàn ông to béo cậu lại gầy gò liền chút lép vế hơn.

"Rất đơn giản, chỉ cần em hầu hạ bọn anh đêm nay thôi, con trai anh cũng không ngại đâu." Gã nhếch mép cười, bọn đàn em phía sau cũng hùa theo.

Rồi tên cầm đầu cho bọn đàn em giữ tay cậu, ép cậu vào đầu chiếc xe ô tô gần đấy. Gã to béo kia ghé sát mặt vào hõm cổ cậu mà tham lam hít lấy mùi cơ thể: "Em thật thơm đấy, nhóc con."

"Khốn khiếp, buông tao ra!"

Chát.

"Câm miệng cho tao!"

Một tiếng gầm của gã lại khiến cho Jungkook hơi run rẩy, sau đó thì nhận thẳng một cái tát vào mặt... Một bên má nhỏ nhắn trắng trẻo hằn rõ năm ngón tay. Đau đến nỗi nước mắt cậu bất giác trào ra từ lúc nào. Thật sự rất đau.

Trước giờ cậu cũng không phải là chưa từng bị ăn đánh, hay tham gia vào mấy vụ xô xát ở trường học. Nhưng vừa bị ăn ăn đánh lại còn bị một đám đàn ông dơ bẩn đem ra bình phẩm, hạ nhục như một món hàng rẻ tiền cậu lại không nhịn được. Jeon Jungkook nắm chặt hai tay mà gào lớn.

"Mày đánh tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày!"

Bụp.

Gã đánh vào bụng cậu khiến cậu nhăn mặt mà ôm bụng đầy đau đớn, tên đó cười nửa miệng. Nâng mặt cậu lên khẽ thì thầm vào tai cậu, hơi rượu phả nóng ran quanh cổ.

"Ngoan đi rồi anh thương, em trai à."

Cậu ngước mắt nhìn tên khốn trước mắt, khóe mắt đã đỏ hoe mà cắn môi chịu đựng. Jeon Jungkook giãy giụa khỏi bàn tay đen đúa của gã, nhanh chân lấy hết sức bình sinh của mà đạp vào hạ bộ của tên vừa nãy khiến gã gào lên thảm thiết.

"Con mẹ nó! Rượu ngon không uống lại muốn uống rượu phạt à? Bọn mày giữ lấy nó."

Tên đó hung dữ tiến đến mà xé tung chiếc áo mỏng manh của cậu đang mặc trên người. Cúi sát mặt vào cần cổ trắng nõn của cậu mà cắn mạnh làm cho vùng da bị hằn đỏ đến sưng tấy. Thật ghê tởm.

Bấy giờ từ đằng sau lại có tiếng bước chân tiến đến, gã dừng lại quay ra sau. Còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì đã hứng trọn cú đấm của con người kia. Không một chút thương tình, nắm đấm ấy cứ như muốn lấy đi một mạng người vậy.

"Bọn mày, xông lên cho tao!"

Tên cầm đầu hét lên giận giữ, đám đàn em giật mình một cái rồi nhào thẳng vào con người trước mặt. Những động tác mạnh mẽ dứt khoát, lực cánh tay và chân quá mạnh khiến từng tên ngã xuống. Anh phủi tay bước về phía tên cầm đầu đang nhìn mình đầy hoảng sợ.

"Xin tha cho tôi, thật sự là tôi không cố ý."

Tên cầm đầu run rẩy lên tiếng, ánh mắt ngang tàn ban nãy nay cụp xuống đầy sợ hãi, không dám nhìn lên. Min Yoongi xoay người định bước đi nhưng không, một lực mạnh từ chân đá hắn đến chảy máu mũi mà ngất đi. Bước đến bên Jeon Jungkook rồi bế cậu đi đến chiếc xe ô ô tô gần đó rồi lái đi thẳng.

Đến khi tỉnh lại thì cậu thấy mình đang nằm trong phòng không phải của mình. Ngồi dậy Jungkook nhìn xung quanh, cả căn phòng chỉ toàn màu trắng, trên tường thì còn treo vài tấm ảnh. Trong không khí còn vương lại đâu đó mùi hương bạc hà quen thuộc.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, thân ảnh người con trai ấy lại xuất hiện trước mặt cậu, anh nở nụ cười tỏa nắng nhìn cậu: "Em dậy rồi?"

Jeon Jungkook gật đầu, biểu tình có chút gượng gạo. Đối với Min Yoongi cậu vẫn luôn có một sự ngại ngùng nhất định, không phải kiểu yêu thích mà xấu hổ mà là bản thân "lỡ nương dựa" anh quá nên sợ người ta phiền.

Nhưng đổi lại, Min Yoongi lại ân cần hỏi han cậu một chút: "Em sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"

"Cũng đỡ rồi ạ." Jungkook cười mà nói.

"Vậy đi xuống ăn cơm nhé!"

Ngồi xuống bàn ăn cậu ăn ngon lành, nhìn cậu ăn mà lòng anh lại cảm thấy vui đến lạ. Bữa ăn chỉ vỏn vẹn diễn ra trong mười lăm hai mươi phút, sau đó thì hai bọn họ ra phòng khách xem ti vi. Jungkook lúc này đang ngồi ở phòng khách, trên tay cầm thêm một cốc sữa ấm. Trong lòng cứ thấp thỏm không biết có nên nói ra với anh không.

"Có chuyện gì à?" Min Yoongi đang ngồi xem ti vi thấy cậu cứ nhìn chằm chặp vào cốc sữa bò nhưng lại không uống khiến bản thân anh cũng tò mò vội mở lời hỏi.

"Không." Jungkook lắc đầu, lại nhìn cốc sữa bò, mấy giây sau mới tiếp tục nói: "Yoongi à, anh đưa em về được không?"

"Em không muốn ở đây?"

"Không phải". Jungkook đầu khẽ cúi thấp, không dám nhìn người đối phương.

"Vì Taehyung sao? Cậu ta ghét bỏ em đến vậy mà em vẫn yêu cậu ta hả Kookie?"

"Không phải vậy. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Từ giờ anh cũng đừng quan tâm đến em nữa."

"Tôi không quan tâm đến em thì em có thể hết yêu cái tên Taehyung kia và về bên tôi sao?"

Cậu im lặng.

"Jungkook, tôi không mong điều đó, cũng không mong em vứt bỏ đi hy vọng của mình. Nhưng hãy nhớ một điều rằng tôi vẫn luôn ở đây, ngay sau em. Chỉ cần em quay đầu lại, tôi sẽ vì thế mà bước đến và bảo vệ em."

Min Yoongi nói xong cả hai liền rơi vào trầm mặc. Anh hiện tại không cần gì cả, chỉ mong cậu hạnh phúc thôi. Cậu có hiểu không? Để lòng anh bớt lo lắng đi một chút, bớt nghĩ đến cậu đi một chút, dần dần rồi sẽ quen thôi. Quen với cách luôn đứng sau lưng Jeon Jungkook âm thầm mà bảo hộ cùng yêu thương cậu.

~

beta: kiều nhung

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia