ZingTruyen.Com

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

Phiên ngoại 2

_thicuc_

Hôm nay Chính Quốc cùng Thái Hanh ra đồng cùng hội chị em cô bác gặt lúa. Bây giờ là mùa thu hoạch, phương pháp thử nghiệm của Chính Quốc có hiệu quả, sau mùa gặt hái này sẽ bắt đầu trồng theo kiểu mới và có cách bón phân hiệu quả hơn, như thế sẽ giữ cho cây lúa chắc khoẻ và sẽ ít bị hư hại bởi sâu bọ.

" Cậu tính mặc như vậy lội xuống ruộng sao? " Chính Quốc chớp mắt nhìn hắn, cậu vừa xắn tay áo và ống quần lên rồi.

Thái Hanh chống nạnh nhìn cậu.

Chính Quốc miễn cưỡng thở dài, nửa ngồi xuống xắn ống quần lên cho hắn.

Thái Hanh đứng rất ngay ngắn để mặc cậu làm gì thì làm, xong rồi thì tới xắn tay áo. Hội phụ nữ ở dưới nhìn lên mà cười tủm tỉm.

" Được rồi, xong rồi đó, nếu Kim thiếu gia muốn ở trên đây ngồi thì ở, không thì theo tớ xuống dưới giúp mọi người " Chính Quốc lấy nón trên đầu mình mà cậu vừa mượn của bà, đội lên cho Thái Hanh.

" Đội vào đi, nó sẽ khuất ánh nắng không chiếu vào mặt cậu, làm đen da "

Thái Hanh lập tức lấy xuống, đội lại cho cậu.

" Đen một chút mới là đàn ông " Hắn nói.

Chính Quốc tức thì đen mặt.

Thế cậu đem nó đội lại cho tớ là có ý gì?

" Đi thôi " Thái Hanh cởi dép lào, nhanh chóng lội xuống ruộng.

Được một lúc thì trời mới thật sự nắng gắt, mặt trời gần như rọi thẳng xuống người bọn họ. Thái Hanh có chút chịu không nổi, dù sao hắn cũng là dân thành phố, chịu đựng cơn nắng gắt như vầy đúng là làm khó hắn. Nhưng mà như thế càng khiến hắn khâm phục những con người này hơn, sức chịu đựng quả thật bền bỉ. Vừa thật thà chất phác, chịu thương chịu khó lại chăm chỉ làm lụng, tình làng nghĩa xóm tắt đèn có nhau. Ở thành phố thì mỗi nhà mỗi cảnh, họ chỉ lo sống cho mình, cho gia đình, những căn nhà sát cạnh nhau có khi còn chưa từng chào hỏi nhau lần nào. Bảo sao Chính Quốc cứ nhất quyết phải ở đây, bảo sao cậu sống tình cảm như thế. Con người dân quê, không hề nghèo hèn bẩn thỉu, họ rất giàu tình người, điều đó còn quý giá hơn cả giàu sang nhưng lại sống vô tâm vô phế.

Thái Hanh bỗng dưng nghĩ tới mẹ mình.

Cả đời bà liều mạng vùi mình vào công việc, liều mạng kiếm tiền, biến bản thân trở thành một cỗ máy không vướng bận tình thương. Sống như thế có mệt không? Nếu như không gặp Chính Quốc, biết đâu hắn cũng trở nên như vậy?

" Hanh à, nếu như cậu mệt thì lên bờ nghỉ ngơi đi " Chính Quốc ngẩng đầu phô ra gương mặt nhem nhuốc của mình, lo lắng nói với hắn.

" Ừm " Thái Hanh nghĩ mình cũng cần phải lên bờ nghỉ ngơi một lát, có vẻ hắn sắp say nắng đến nơi.

Khi hắn lội vào bờ, bỗng nhiên trông thấy một cái lỗ không lớn lắm, xuất hiện ở gần mép bờ. Hắn chưa từng thấy qua, tò mò không biết đây là cái lỗ gì.

Chính Quốc lại lần nữa ngẩng đầu lên, đảo mắt một lát liền trông thấy Thái Hanh đang cho tay vào cái lỗ ấy.

Chính Quốc vội xanh mặt, cậu lập tức chạy tới chỗ hắn.

" Khoan! Đừng! "

" Tiểu Quốc, có con gì trong đây này, nó trơn quá " Thái Hanh vừa moi vừa thích thú.

" Mau bỏ ra đi, đó là hang r— " Chính Quốc còn chưa dứt lời, Thái Hanh đã moi được con rắn trong hang ra ngoài.

Gương mặt hắn vô cùng đắc ý vì cuối cùng cũng đã tóm được, nhưng khi nhìn lại thì cứng đơ cả người, nụ cười trên môi tắt ngúm, không nhịn được run rẩy.

Chính Quốc hoảng hốt sợ Thái Hanh bị rắn cắn, vội chạy đến đập tay hắn, hắn liền ăn đau buông con rắn ra, lúc này mới giật bắn phản xạ lại, sợ tới mức chạy khắp ruộng.

Con rắn được thả ra liền bò loạn khắp ruộng, Chính Quốc lo sợ nó cắn phải người khác, mà hội phụ nữ cũng phát hiện ra, liền nháo nhào cả lên, bọn họ trên tay cầm vũ khí, rượt theo con rắn mà hạ đòn, thế nhưng con rắn này kĩ thuật né vô cùng điệu nghệ, Chính Quốc nhìn ngang liếc dọc, liền bắt đại một cái thúng xông vào cùng hội chị em đập rắn. Thái Hanh vẫn còn sợ hãi chạy né Đông né Tây.

Lúc con rắn bị dồn vào mép bờ nơi cái hang đã sập của mình, Chính Quốc liền giơ thúng đập một phát xuống, nước và bùn bắn lên tung toé, cú va đập này cậu đã dùng rất nhiều sức, nên lượng nước và bùn bắn lên vô cùng dữ dội.

Thế là không may bắn lên một người phụ nữ đang đi bộ qua đường. Một thân kiêu sa lộng lẫy của bà đã bị bùn và nước làm cho dơ bẩn không đành lòng nhìn thẳng.

Con rắn đã bị hội chị em xử đẹp, còn chuyện của Chính Quốc vẫn chưa xong đâu.

Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ kia, cậu trợn mắt há mồm, liền lập tức muốn lăn ra ngất xỉu.

Thái Hanh đi tới chỗ cậu, nhìn bà ấy cũng không tránh khỏi kinh ngạc, lắp bắp thốt lên.

" Mẹ.... "

Đúng vậy, xuất hiện tại chỗ này hứng một thân bùn đất thế mà lại là Dương Tư Lan.

" Bác gái... cháu... cháu không cố ý... " Chính Quốc vừa lo vừa sợ, ăn nói cũng lắp bắp.

Thái Hanh vỗ vỗ lưng cậu muốn cậu bình tĩnh lại.

Dương Tư Lan một thân bùn nhơ nhuốc nhìn chằm chằm vào Chính Quốc, làm cho cậu hai tay hai chân đều run cả lên, có xúc động muốn khóc luôn. Nhưng rồi bỗng nhiên bà thở ra một hơi, phì cười nói.

" Không sao, không phải lỗi của con "

" Ta không phải người qua đường, ta chính là cố ý đứng xem, từ lúc mọi người nháo nhào đuổi rắn không để ý thấy ta, ta đã đứng nhìn xem rồi " Dương Tư Lan nói. Nghĩ lại cảnh lúc nãy không khỏi buồn cười.

" Nhưng mà lần sau phải cẩn thận hơn, rắn rất độc mà ở đây không có bệnh viện cứu chữa kịp thời, nguy hiểm vô cùng " Dương Tư Lan nhẹ giọng nhưng lại có ý quở trách.

Thái Hanh và Chính Quốc liền tròn mắt không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt, đồng loạt quay sang nhìn nhau.

Thái độ ôn hoà này? Là sao?

Ngay cả Thái Hanh cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của mẹ hắn bao giờ.

Trước khung cảnh lúng túng như thế này, Dương Tư Lan liền nhìn Chính Quốc, nghiêng đầu cười hỏi.

" Nhà con ở đâu? Ta đang trên đường đến đấy, gặp con thật tốt, ta còn đang tính hỏi đường "

Chính Quốc tròn mắt nhìn bà, liền hành động như một cỗ máy, cứng đơ vô cùng, trông rất ngốc. Cậu đưa tay chỉ về phía cuối đường.

" Ở kia ạ " Nói xong cậu liền đi trước dẫn đường, Thái Hanh và Dương Tư Lan theo sau.

" Ô tiểu Quốc dẫn bạn gái về chơi sao? Sao lại để người ta lấm lem bùn đất thế " Bác gái đang cho gà ăn, trông thấy ba người đi ngang qua liền hỏi. Ở đây họ vẫn luôn thoải mái hỏi thăm nhau như thế.

Chuyện của Chính Quốc và Thái Hanh chỉ mỗi gia đình cậu biết, mọi người trong thôn vẫn xem hai người là bạn thân thiết.

Chính Quốc nghe hỏi như thế liền càng thêm lúng túng. Đúng là Dương Tư Lan rất trẻ, dễ bị lầm tưởng, nhưng lầm tưởng tới mức này thì hơi lố rồi. Chắc có lẽ là nhìn xa nên chỉ thấy dáng người của Dương Tư Lan, nếu trông mặt sẽ không đến mức nói thành bạn gái của cậu.

" Thật ngại quá, tôi đáng tuổi mẹ của thằng bé rồi " Dương Tư Lan gật đầu chào hỏi bác gái ấy, bật cười trả lời.

" Ấy chết xin lỗi xin lỗi " Nhận ra mình lỡ lời, bác gái liền bối rối hẳn.

Thái Hanh suốt dọc đường vẫn luôn nhíu mày xem xét từng cử chỉ của Dương Tư Lan. Cảm thấy bà gần như không giống với người mẹ trước đây của hắn.

Hắn vẫn luôn quan sát để tìm ra sơ hở của bà, nếu không phải giả mạo thì hẳn là có âm mưu đi? Thứ cho hắn sinh lòng nghi ngờ, nhưng những chuyện đã xảy ra hắn không thể nghĩ theo hướng tích cực được.

" Con không cần phải dò xét mẹ, mẹ hoàn toàn không có đóng kịch " Dương Tư Lan biết thừa Thái Hanh vẫn luôn nhìn mình, cuối cùng cũng lên tiếng.

Thái Hanh kinh ngạc, muốn hỏi thêm thì đã tới nhà mất rồi.

Chính Quốc mời bà vô trong, gương mặt có chút e ngại, ừm... nhà cậu hơi tồi tàn. Nhưng Dương Tư Lan không ngần ngại liền chuẩn bị tiến vào, ngay lập tức Thái Hanh chộp lấy tay bà.

" Mẹ tốt nhất không nên l— "

" Yên tâm " Dương Tư Lan cắt đứt lời, vươn tay xoa đầu hắn trấn an. Liền bước vào trong nhà.

Thái Hanh đứng ngốc một chỗ, hành động vừa rồi....khiến hắn cảm thấy rất lạ lẫm.

Hắn được mẹ xoa đầu.

Dương Tư Lan nói muốn gặp ông bà của Chính Quốc, cậu lập tức giật bắn mình, nhưng vẫn răm rắp nghe theo.

" Mẹ đừng— " Thái Hanh không yên tâm.

Dương Tư Lan cười khổ một cái, nhìn hắn.

" Mẹ biết trong mắt con mẹ không ra gì, nhưng mà... "

" Có thể tin mẹ lần này không? "

Thái Hanh sửng sốt, không nói nữa chỉ đứng sang một bên, nhưng tâm thế đề phòng rất rõ ràng, một bộ nếu có chuyện chẳng lành hắn sẽ phi ra ngay.

Chính Quốc chạy xuống bếp gọi bà lên, lại ba chân bốn cẳng chạy sang nhà bác trưởng thôn kêu ông về.

Đến khi ông bà ngồi lại đầy đủ, Chính Quốc mới muốn đứng sang bên cạnh Thái Hanh, lại sợ Dương Tư Lan nhìn thấy sẽ không vui, vì thế nép sang một góc khác.

Thái Hanh nhíu mày, vội đi đến phía Chính Quốc, hiên ngang đứng cùng cậu.

Dương Tư Lan trông thấy một màn, khoé môi giương lên nhè nhẹ, nhưng mà không ai phát hiện ra.

Ông bà còn đang ngơ ngác không hiểu gì hết nhìn hai đứa cháu lại nhìn đến Dương Tư Lan cả người đầy bùn, nhất thời lúng túng. Lại trông thấy Dương Tư Lan hít sâu một hơi rồi thở ra, bỗng nhiên cúi đầu thốt ra một câu.

" Con thành thật xin lỗi ông bà "

Không khỏi khiến cho mọi người cùng kinh ngạc.

" Mẹ! "

" Bác gái! "

" Ôi trời, cháu làm gì thế? " Ông bà lập tức đứng dậy đỡ lấy, vô cùng bối rối.

Chính Quốc và Thái Hanh cũng không hiểu tại sao Dương Tư Lan lại làm như vậy.

" Có gì từ từ nói... " Bà vội kéo Dương Tư Lan ngồi vào ghế.

" Giới thiệu trước nào, cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? "

" Cháu Dương Tư Lan, năm nay 46 tuổi "

46 tuổi...

Bỗng nhiên gương mặt ông bà có chút khác, không khí liền trở nên lúng túng hơn.

" Ông ơi, bà ơi... " Chính Quốc lo lắng nhẹ giọng gọi mới khiến ông bà bừng tỉnh.

" Haha, chả là con gái của ta nếu hiện tại còn sống cũng đã 46 tuổi rồi, nhưng mà chắc nó sẽ không trẻ đẹp như cháu đây... " Bà nói nhưng khoé mắt có chút ướt.

Dương Tư Lan cúi đầu, thấy hổ thẹn tận đáy lòng.

Còn về bản thân Chính Quốc cũng không cảm thấy thiếu thốn tình thương vì ông bà luôn cố gắng bù đắp cho cậu, hiện tại còn có thêm một Thái Hanh vô cùng yêu thương mình. Nhưng không vì vậy mà cậu lãng quên đi những người đã sinh ra mình, cậu vẫn luôn đặt họ vào một góc trong lòng và mãi nhớ về họ.

Nhưng so với cậu không phải Thái Hanh càng đáng thương hơn sao? Tuy rằng hắn có mẹ nhưng chưa từng cảm nhận được tình thương.

Dương Tư Lan khi đến đây đã có tìm hiểu về Chính Quốc, nếu là bình thường bà sẽ cho là không môn đăng hộ đối, nhìn kiểu nào cũng khó mà chấp nhận cậu. Nhưng mà bây giờ đã thông suốt rồi thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa, chỉ có càng thêm quý mến Chính Quốc hơn thôi.

Ông ngoại ngồi đăm chiêu một lát, bỗng nhiên thốt lên.

" Không đúng, giọng cháu quen lắm, dường như ta đã nghe ở đâu rồi "

Dương Tư Lan khẩn trương ngồi thẳng lưng, trả lời ông.

" Vâng, đúng là như vậy, chúng ta từng nói chuyện qua điện thoại "

" Và đó là lí do khiến cháu cần phải xin lỗi ông bà " Dương Tư Lan lại muốn đứng lên, bà ngoại vội vàng kéo bà ngồi xuống.

Mọi người đồng loạt không hiểu tại sao Dương Tư Lan lại nói như thế.

Mà Dương Tư Lan cũng hiểu điều này, nhanh chóng giải thích.

" Trước đây cháu từng gọi đến cho ông bà, cũng không hay ho gì, chính là báo cáo với ông bà chuyện của hai đứa và muốn ông bà cũng như cháu phản đối " Dương Tư Lan hối hận về nhiều điều, bao gồm cả chuyện này, môt hành động vô  cùng nông nổi. Nếu như khi đó xảy ra vấn đề xấu hơn, ông bà sẽ không vượt qua được cú sốc này thì sẽ ra sao đây.

Dương Tư Lan nhìn lên hai đứa nhỏ, thấy Thái Hanh bấu tay đến sắp ứa máu. Chính Quốc chỉ cúi đầu. Bà biết được rồi, Chính Quốc là đứa trẻ ngoan, sẽ biết giấu đi cảm xúc của mình, ngược lại Thái Hanh thì giận dữ ra mặt.

Đúng vậy, hắn luôn biết được là ai ngày hôm đó đã nói chuyện với ông bà, tuy rằng được chấp nhận nhưng biết đâu sẽ xảy ra tình huống không mong muốn thì sao? Vốn hắn đã biết chắc là mẹ mình, nhưng khi nghe chính bà thừa nhận vẫn không tránh khỏi tức giận. Rốt cuộc khi đó bà nghĩ gì vậy chứ?

Chính Quốc cúi đầu nhìn bàn chân, trong lòng đủ loại tư vị. Nhận thấy Thái Hanh cả người run lên, cậu bèn đưa tay ra, nhẹ nhàng đan tay hắn. Cậu làm việc này rất kín đáo, sẽ không ai thấy được.

Quả nhiên Thái Hanh liền hoàn toàn bình tĩnh. Chỉ biết nắm chặt tay cậu.

Ông bà sau khi nghe Dương Tư Lan giải thích, sửng thốt một chút, cuối cùng là thở dài.

" Cháu.. Cháu biết bản thân sai rất nhiều " Dương Tư Lan kích động, khoé mắt bắt đầu ươn ướt, bà biết việc mình làm rất khó để chấp nhận, một hành động vô cùng thiếu suy nghĩ, rất khó để cứu vãn được sai lầm của mình. Nhưng Dương Tư Lan hôm nay đã đến, bà sẽ không cần mặt mũi nữa, nó chính là thứ khiến bà đánh mất con trai của mình, nếu như hôm nay không một ai chấp nhận lời xin lỗi của bà thì bà vẫn sẽ nói. Bởi vì bà thật sự hối hận.

" Cả đời này cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, cháu sẽ phải ôm hối hận suốt cuộc đời này nhưng cháu biết mình xứng đáng phải nhận lấy, đó là trừng phạt dành cho cháu " Dương Tư Lan rốt cuộc không kiềm được nước mắt, vừa nói vừa khóc, nhưng nước mắt liệu có còn nhận được sự đồng cảm nữa không? Dương Tư Lan hiểu tất cả mọi chuyện đều đáng đời mình. Nếu hôm nay Thái Hanh vẫn không thể chấp nhận thì bà cũng chẳng có tư cách để trách cứ hắn.

Dương Tư Lan bỗng nhìn về phía Chính Quốc.

" Xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì đã ngăn cản con, xin lỗi vì có những lời lẽ không hay đối với con, xin lỗi vì suýt nữa... " Suýt nữa đã có thể cướp mất ông bà của cậu lại nghẹn ngào chẳng thể thốt lên được.

Bà lại nhìn sang Thái Hanh.

" Mẹ xin lỗi tiểu Hanh, mẹ nhận ra rồi, là mẹ không tốt, mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, mẹ chưa từng hiểu thấu cho cảm nhận của con, mẹ chưa từng đặt mình vào cảm giác của con... Mẹ... Mẹ không mong con sẽ tha thứ cho mẹ, mẹ chỉ cần con lắng nghe những lời này đều là mẹ thật tâm... thật tâm xin lỗi con... xin lỗi hai đứa... xin lỗi ông bà... " Bà cứ ám ảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn bà căm hận ngày đó của Thái Hanh, cả trái tim bà cũng đau nhói, lúc này mới có cảm giác của một người mẹ thực sự, không phải là một cỗ máy vô tâm vô phế bị hao mòn đi tình thương, suốt ngày chỉ biết chìm đắm vào công việc nữa. Kể từ hôm đó bà cũng không quá thiết tha làm việc, mỗi lần đến công ty không khác gì cái xác không hồn. Mỗi đêm bà đều rửa mặt bằng nước mắt, nhớ lại những lời ấm ức ngày hôm đó của Thái Hanh trước khi quay lưng bước đi khiến tim bà như có hàng trăm hàng ngàn mũi tên nhọn xuyên qua vỡ nát. Đứa con trai của bà... suốt thời gian trưởng thành chưa từng có mẹ kề cận, mỗi lúc uỷ khuất nhất bà ở đâu. Đến Dương Tư Lan thấu hiểu rồi cũng hận chính mình thì làm sao mong cầu người khác tha thứ. Đây là tự bà chuốc lấy, là bà đáng đời.

Ngày hôm nay đến đây không nghĩ sẽ có chuyện  kinh hỉ gì, chỉ đơn giản là muốn nói hết những lời thật tâm của mình, chỉ muốn mọi người nghe thấy lời xin lỗi của bà, còn tiếp nhận hay không bà chưa từng ước ao xa vời như vậy. Nhất là đứa con trai đã hận bà đến nhường nào và cả Chính Quốc cũng đã bị bà làm cho tổn thương.

" Còn điều này tuy hơi dư thừa nhưng... Ta chúc hai đứa hạnh phúc bên nhau... " Đúng vậy, lời chúc của riêng bà có thể là dư thừa nhưng chúc phúc thì không muộn.

" Cảm ơn mọi người đã lắng nghe " Dương Tư Lan gương mặt chỉ toàn nước mắt, đứng lên lần nữa cúi đầu, liền không nán lại thêm nữa.

" Mau! Mau giữ lại, tiểu Hanh, tiểu Quốc, mau đi kéo mẹ các con lại " Ông bà hốt hoảng, vội lay tỉnh cả Thái Hanh và Chính Quốc đều đang sững sờ. Vốn họ còn đang vô cùng kinh ngạc, nhất thời không có phản ứng kịp, chỉ chầm chậm tiêu hoá từng câu từng chữ.

Họ thật không có giận gì Dương Tư Lan.

Tuy rằng Dương Tư Lan hành động đúng thật bồng bột, nhưng ông bà phần nào hiểu được cảm giác của một người mẹ.

Chính Quốc phản xạ rất nhanh liền chạy đi, Thái Hanh một lúc mới có thể động đậy, hắn quẹt nước mắt cũng chạy theo Chính Quốc.

" Bác gái, bác gái chờ cháu với " Chính Quốc cất giọng run rẩy gọi bà.

Dương Tư Lan không có ý định dừng lại.

Thái Hanh không nhịn nổi nữa.

" Mẹ còn chạy nữa... con sẽ thật sự hận mẹ! " Hắn nói, khoé mắt vẫn còn đỏ ửng.

Dương Tư Lan quả nhiên dừng lại.

" Nói vậy... " Nói vậy là hiện tại không hận bà sao...

Chính Quốc đã đuổi kịp bà, Thái Hanh cũng chậm rãi đi tới.

" Mẹ có gan nói nhưng không có gan tiếp nhận câu trả lời, như vậy đã đủ quyết tâm sao? Đã đủ thành tâm hối lỗi sao? "

Dương Tư Lan càng thêm hổ thẹn, bà lại sai nữa rồi.

" Trước tiên đã xin lỗi cậu ấy, mẹ cũng cần phải nghe cậu ấy trả lời " Thái Hanh nhìn Chính Quốc nói.

Dương Tư Lan cũng nhìn cậu, lại thật sự quyết tâm lắng nghe cậu trả lời.

Chính Quốc bỗng nhiên hết sức lúng túng, cuối cùng thốt lên.

" Cháu không để bụng.. "

Quả thật thì cậu cũng có giận bà đã ảnh hưởng đến ông bà ngoại, nhưng cũng từng thầm cảm ơn bà đã giúp một tay nói ra điều mà cậu vẫn không dám nói, nếu không... không may người thật sự khiến ông bà xảy ra những điều không may... có khi chính là cậu. Nghĩ như thế cơn giận của Chính Quốc liền tiêu tan không còn một chút nào.

Còn lại trước đây cậu chưa từng để bụng Dương Tư Lan cay nghiệt cậu, cậu hiểu cảm giác của một người mẹ khi biết điều đó. Chỉ giận bà đối xử với Thái Hanh quá vô tâm, nhưng nghĩ lại là mẹ con thì không nên đến bước phải từ mặt nhau.

Dương Tư Lan nghe câu trả lời lại xúc động muốn bật khóc. Đúng là một đứa trẻ ngoan... vậy mà bà lại...

Sống cuộc sống nghèo khổ, thiếu tình thương cha mẹ, ngược lại đã được ông bà giáo dục rất tốt.

Tuy được Chính Quốc nói ra, nhưng bà vẫn sẽ không nguôi ngoai ân hận của mình.

Bỗng nhiên bà nhìn sang Thái Hanh, hắn thế nhưng lại không tự nhiên quay đi.

" Vậy... Vậy được... Cảm ơn con, thật lòng cảm ơn con, ta đi đây... " Dương Tư Lan lại xoay người.

" Mẹ không muốn nghe con nói gì sao? " Thái Hanh lại lên tiếng.

Dương Tư Lan khựng lại, nhưng không quay đầu nhìn. Bàn tay bà bịn rịn mồ hôi, chuẩn bị tâm lý nghe hắn nói.

Thái Hanh hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, chầm chậm nói.

" Con cũng không giận mẹ nữa... "

Thái Hanh từng rất uỷ khuất vì tất cả những chuyện đã xảy ra, từng không muốn nhìn mặt mẹ, từng có suy nghĩ hận mẹ mình. Nhưng chung quy hết hai người chính là mẹ con ruột thịt...

Mọi quyết tâm của hắn đều đã hoàn toàn sụp đổ  khi thấy gương mặt đẫm nước mắt của mẹ mình, bà đã không cần lấy mặt mũi mà nhận hết mọi tội lỗi. Bây giờ hắn mới phát hiện, kì thật hắn chỉ cần đến đây thôi...

Cho dù hắn đã phải trải qua bao nhiêu uỷ khuất thì đến hiện tại điều hắn muốn cũng chỉ có bấy nhiêu...

Những lời tổn thương bà đã nói với Chính Quốc cũng đã xin lỗi rồi. Như vậy đã đủ, dù cho hắn bị ấm ức suốt từng ấy năm nhưng chỉ cần vài lời xin lỗi đã đủ để hắn tha thứ.

Hắn không hề kiên quyết như mình nghĩ, hắn là một người mềm lòng. Nhưng mềm lòng với người nhà thì không có gì đáng cười nhạo đâu đúng không?

=================

Nếu mọi người cảm thấy tha thứ cho Dương Tư Lan như vậy là quá dễ dàng thì bản thân mình thấy chỉ cần bà biết lỗi và thật tâm hối lỗi là được. Còn bù đắp bà sẽ cố gắng về sau nếu đã biết nghĩ đến con mình. Tình cảm ruột thịt là thiêng liêng nhất mà mọi người. Không phải giữa 2 người yêu nhau là tình cảm khác. Mình đã thử đặt mình vào trường hợp của Thái Hanh và mình chắc chắn sẽ làm vậy. Mình sẽ mềm lòng với người nhà của mình bởi vì dù sao sâu tận thâm tâm bị tổn thương mình vẫn rất yêu thương họ. Mình sẽ chấp nhận tha thứ cho họ và chờ đợi sự bù đắp về sau, chỉ cần cảm nhận được sự thật tâm hối lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com