ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 1

_thicuc_

" Bắt được rồi " Chính Quốc híp mắt vui vẻ nhặt đồng tiền xu lên, ba chân bốn cẳng chạy tới đưa cho chú tài xế.

" Thật ngại quá... Làm rơi mất " Chính Quốc gãi gãi đầu e ngại.

Chú tài xế nhận đống tiền lẻ trên tay, nhiều lời muốn nói lại thôi, đem cất vào trong, nhìn Chính Quốc mỉm cười.

" Lên xe đi "

" Vâng " Chính Quốc thấy cửa xe mở ra, liền ngơ ngác lúng túng leo lên.

Từ dưới quê lên thành phố học, đi xe thế này có chút mới lạ, Chính Quốc thích thú xem quang cảnh thành phố, trầm trồ há hốc mồm.

Sau này y sẽ sống và học ở đây.

" Cậu nhóc lần đầu lên thành phố à? " Chú tài xế vừa lái xe vừa cười thân thiện hỏi.

" Vâng ạ... " Chính Quốc ngoan ngoãn trả lời.

" Để học à? " Chú tài xế lại hỏi.

" Vâng ạ " Chính Quốc híp mắt gật đầu.

" Cháu thật thà như thế, coi bộ khó sống ở nơi này " Chú tài xế thở dài.

" Cháu không làm gì bọn họ, bọn họ vì sao phải tìm đến cháu? "

Chú tài xế có chút buồn cười, đúng là suy nghĩ non nớt chưa trải đời.

" Hiền như cháu rất dễ bị ăn hiếp "

Chính Quốc chỉ cúi đầu cười ngượng ngùng.

" À đúng rồi... Là trường nào thế? " Tài xế vỗ trán mình một cái, đi nãy giờ vẫn không hỏi rõ địa điểm.

Cậu nhóc cũng thật là...cư nhiên đưa tiền sớm như thế.

" Trường X ạ "

Ngồi xe một lúc, ban đầu vô cùng thích thú ngó đông ngó tây, hiện tại Chính Quốc lại cảm giác buồn nôn đau đầu muốn chết.

Trước giờ không thường xuyên đi xe cho nên không quá quen. Chính Quốc là từ dưới quê lên thành phố để học, cậu sống với ông và bà, ba mẹ qua đời từ khi còn nhỏ.

Đáng lí theo hết cấp 3 đã là quá tốt rồi, gia đình cậu không có điều kiện, thế nhưng Chính Quốc rất thông minh, mọi người trong thôn không muốn lãng phí nhân tài, vì thế mỗi người một ít tích góp lại cho cậu lên thành phố tiếp tục theo học đại học. Mai sau thành công lại trở về giúp ích cho thôn quê.

Chính Quốc cầm xấp tiền chẵn lẻ và đồng xu đều có đủ, sụt sịt cảm ơn mọi người, hứa rằng nhất định sẽ cố gắng học tập. Đêm hôm qua Chính Quốc đem tiền xếp lại thật cẩn thận cất đi, nó sẽ giúp y sống sót qua ngày.

Chính Quốc ngơ ngác ôm balo bước vào cổng trường, đang loay hoay không biết nên đi đường nào mới đúng, phía sau đột nhiên bị một người tông trúng, Chính Quốc liền ngã oạch xuống đất, còn chưa kịp kêu la thì người kia đã than trước rồi.

" Ai ai ai ai... Mông đau " Người kia nhăn mặt giãy giụa dưới đất.

" Này...Kim đại thiếu gia, sao thiếu hình tượng thế này " Một nam nhân khác cũng đuổi kịp, thấy bạn ngã nhào ra đất, liền cười nhạo.

" Câm mồm " Người kia ngã xuống đất mông đau, còn bị bạn thân chọc ghẹo liền giận không có chỗ phát tiết, lúc này mới nhớ tới mình tông phải Chính Quốc nhưng lại không có ý xin lỗi, mà căn bản hồi giờ không quen xin lỗi.

" Này...Đi đứng kiểu gì? "

" A? " Chính Quốc ngơ ngác, cảm thấy người này thật vô lí, chính cậu ta tông phải mình, giờ lại còn trách mình là như nào?

Chính Quốc quay sang nhìn người kia một chút xem là kẻ nào, nếu muốn yên ổn, sau này sẽ kịch liệt né tránh.

Nào ngờ nhìn một chút, trong lòng lại không nhịn được thốt lên mấy tiếng 'Chao ôi chao ôi chao ôi'

Cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Chính Quốc chưa từng gặp người nào đẹp trai như vậy. Mắt đẹp, mũi đẹp, khụ...môi cũng đẹp, toàn bộ gương mặt đều đẹp. Đẹp đến chói cả mắt.

Cậu ta ăn mặc rất thời trang, có vẻ như là con nhà mặt phố bố có làm to, gia thế kẻ này không phải tầm thường. Có lẽ được gia đình cưng chiều, cho nên thái độ rất phách lối.

Thấy Chính Quốc ngơ ngác nhìn mình cả buổi, Thái Hanh ngồi dưới đất, bị nhìn đến nỗi gương mặt hắn nóng ran.

Nhìn cái gì? Chưa thấy trai đẹp như tôi bao giờ đúng không?

Thái Hanh trong lòng không khỏi đắc ý, đối với sắc đẹp này của mình vô cùng tự tin.

Điền Chính Quốc vẫn cứ chăm chú không rời, Thái Hanh mất hết cả hứng, tháo đôi giày trượt patin cầm trên tay, nhăn mặt đứng lên.

Áo khoác trên người do ngã mà bẩn hết, Thái Hanh chán ghét cởi ra vứt tại chỗ rồi xoay người bỏ đi.

Chính Quốc đưa tay tính kêu cậu ta lại, muốn nói là 'này vị huynh đài kia, ngươi đang vứt rác bừa bãi đó'

Người bạn kia thấy hắn hết vui vẻ muốn chơi, bản thân cũng tháo giày cầm trên tay, đi song song với hắn, trêu ghẹo.

" A uôi Kim thiếu gia sao lại té dọ? Ban nãy lên mặt chạy nhanh hơn tui mà "

" Hứa Ninh, ông đây cho cậu 3 giây câm miệng "Thái Hanh gằn giọng đe dọa.

" Xì, đồ khó ưa " Hứa Ninh bĩu môi.

" Con bà cậu, gây sự phải không? " Thái Hanh ném đôi giày sang một bên liền tẩn vào gáy cậu ta.

" Nè, nói chuyện đừng có hở chút đánh người " Hứa Ninh cũng ném giày sang một bên.

Thái Hanh liền cho hắn thêm một đá.

" Con mẹ nó Thái Hanh, chúng ta hôm nay đổ máu tại đây " Hứa Ninh thủ thế, hét một tràng liền xông lên.

Hai người cứ như vậy đánh nhau.

Chính Quốc phủi phủi áo quần đứng dậy, ôm balo trên tay, liếc nhìn hai người như nhìn hai đứa bệnh. Liền lắc đầu rời đi, thầm nghĩ sau này phải triệt để tránh xa hai người đó.

Đi được một chút thì nhìn đến cái áo mới toanh bị ném dưới đất, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc, rõ ràng chỉ bị bẩn xíu thôi đã vứt bỏ. Chính Quốc chần chừ một chút, liền cúi người nhặt cái áo lên.

= ====================================================

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info