ZingTruyen.Info

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)

Chương 97: Tầng 3

BonFanfic

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

Cả đoàn đã hỗn loạn. Nếu tiếp tục níu giữ thì thảm cảnh Nashwa bị xé đôi cơ thể sẽ diễn ra, nếu buông tay có khác nào bỏ mặc cô ấy bị Tội hồn kéo đi, chìm sâu trong nước, mãi mãi bị giam cầm trong Kim tự tháp này.

JungKook không chịu nỗi đau đớn trong đầu, vùng chạy lên trước, hét lớn:

- Apep nuốt chửng thần Ra và vị thần ấy đã mổ bụng nó để chui ra ngoài. Đó sẽ là kết cuộc của Nashwa nếu chúng ta cứ níu giữ cô ấy như vậy.

Nashwa cũng không thể chịu nổi, tự hét lên:

- Buông tôi ra!! Buông tôi ra!!

Rõ ràng nếu phải chọn một trong hai, Nashwa sẽ chọn cái chết dưới nước thay vì thảm cảnh xé đôi cơ thể. Nhưng một khi bị kéo đi rồi, có lẽ chẳng ai biết được sẽ bị kéo đến đâu, chết như thế nào.

Hai hàng nước mắt của Nailah đầm đìa, cổ tay cô đầy những vết trầy rướm máu khi móng tay Nashwa bấu vào. Buông tay chính là sẽ vĩnh viễn mất người bạn này, nhưng cố níu giữ đồng nghĩa với việc tiếp sức giết chết Nashwa. Nhưng so với việc bị xé đôi, thì chìm xuống nước vẫn còn hy vọng có đường sống. Vì vậy, bàn tay của Nailah từ từ nới lỏng, cuối cùng, để vuột mất bàn tay của Nashwa.

Ùm một tiếng đánh động không gian, Nashwa bị kéo sâu xuống nước, rồi hoàn toàn mất dấu.

Trả lại không gian yên tĩnh, nặng trĩu bóng dáng tử thần, cùng hơi thở nặng nề của những người trong cuộc.

Hơi thở lấn át âm thanh tí tách từ tiếng nước trên cao chảy xuống, ai nấy đều thất thần bất động. Họ nhìn thấy được cái chết, nhưng không thể cứu lấy đồng nghiệp của mình.

Rất lâu không ai nói được lời nào, cũng chưa thể tiếp nhận việc Nashwa bị cuốn đi như vậy. Cuối cùng, người lên tiếng trước vẫn là Lee JungWoo:

- Chúng ta... phải tiếp tục chạy!

Xoay lưng là tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng ở tình huống này ai có thể làm gì khác được?

Ông ta liền giục:

- Mau lên. Đi thôi!

Thật sự nán lại đúng là sẽ hại cả đoàn. Trước khi cơn lũ ập đến, họ phải xuống được tầng 4.

Chỉ là, khi bi thương còn chưa vơi, bàn chân còn chưa kịp bước, thì thứ ẩn nấp dưới nước đó đã quay trở lại, chấn động như một cơn sóng rền vang.

Lần này nó cuốn lấy chân Park SeoJoon. Cả cơ thể anh ta nhanh chóng bị cuốn xuống nước.

JungKook không kịp suy nghĩ gì đã nhào người đến chụp tay anh ta. Ottah đứng sau JungKook liền nối tiếp giữ tay cậu. Jack ở cạnh bên cũng theo phản xạ vội vàng tham gia. Nhóm bảo hộ như được chỉ điểm sẵn, dàn trận tới xung quanh Park SeoJoon, cố gắng tìm cơ hội mong manh.

Thảm cảnh trước đó một lần nữa tái hiện. Nhanh hơn họ tưởng.

Ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của Nashwa giống hệt Park SeoJoon bây giờ. JungKook không thể tin sẽ mất đi anh ta như vậy. 10 năm được người này chở che, là người bạn tri kỷ nhất của cậu. Vì vạch rõ giới hạn tình cảm, cậu đã tránh mặt anh ta. Nhưng SeoJoon chưa lúc nào thôi quan tâm đến cậu. Cái ơn, cái nợ nghĩa tình kia cậu chưa trả cho đủ đầy. Trong vô thức nước mắt JungKook đã chảy dài, cảm nhận sâu sắc nỗi đau vừa rồi của Nailah. Cậu không thể buông tay, làm sao có thể buông tay.

- Anh SeoJoon... - JungKook nấc lên tiếng nghẹn ngào - Giữ chặt tay tôi, có thể không, xin giữ chặt tay tôi...

Gương mặt Park SeoJoon đã đỏ bừng vì máu dồn ứ, đau đớn đến không thể thốt ra lời. Nhưng lực kéo lần này càng hung bạo hơn, tay của anh ta từ từ vuột ra khỏi tay JungKook.

Trong giây phút đó, Park SeoJoon như đã buông xuôi, không muốn níu chặt tay JungKook nữa. Anh ta không nỡ cậu đau khổ, anh ta hiểu rõ tình cảnh này không có lựa chọn nào khác. Họ đã buông tay Nashwa như vậy, thì cũng chẳng có phép màu nào cứu được anh ta đâu.

Park SeoJoon nhìn thấy JungKook đẫm nhòe nước mắt, thật sự thương xót vì anh ta. Có lẽ... như vậy đã đủ rồi.

Từ lúc nào Park SeoJoon cũng đã khóc, nước mắt lặng lẽ rơi. Bàn tay của anh ta từ từ rời khỏi tay JungKook, Park SeoJoon cũng từ bỏ mà khép mắt lại, cắn chặt răng đón nhận cái chết.

Ngay khoảnh khắc bàn tay Park SeoJoon trượt đi, một bàn tay khác hữu lực hơn thình lình vươn đến chụp kịp trong tích tắc, thành công níu giữ Park SeoJoon lại.

Park SeoJoon mở bừng mắt, nhìn người kia. Là Ottah.

- Cứ để nó kéo anh ấy, chúng ta sẽ từ từ đi theo. Không siết lực, sẽ không bị xé đôi. – Giọng Ottah thật lạnh, nhưng vô cùng quả quyết.

Ottah thật sự rất khỏe, hai bàn tay nổi lên đầy gân xanh để trụ lực giữ Park SeoJoon, đồng thời nương theo sức kéo của quái vật kia, chậm rãi đi theo nó. Park SeoJoon nhìn gương mặt gắng sức đến trắng xanh nhợt nhạt của Ottah, rồi hình ảnh đó như đọng mãi trong lòng anh ta.

JungKook lập tức trợ giúp Ottah, cứ nương theo lực siết của quái vật bên dưới, cơ thể của Park SeoJoon sẽ không bị kéo căng. Có điều, nó sẽ dẫn họ đi về đâu? Duy trì được bao lâu?

Sự thật chứng minh chẳng thể được bao lâu, vì lực kéo của Tội hồn rất mạnh, muốn nhấn chìm Park SeoJoon. Ba người, thêm bốn người, rồi năm người, đều không thể tiếp tục giữ cân bằng cho Park SeoJoon.

Lòng JungKook cũng như bị xé đôi. Lẽ ra cậu phải kiên quyết ngăn Park SeoJoon không tham gia chuyến khảo sát này, lẽ ra phải ngăn cản bằng mọi giá, dù là ân đoạn nghĩa tuyệt.

Bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng.

Lần này, TaeHyung tham gia cùng đội bảo hộ. Y cầm roi điện, đánh mạnh xuống nước. Mỗi một cú đánh, cơ thể Park SeoJoon được thả lỏng một chút, nhưng rất nhanh lại bị siết lấy kéo đi.

Nó liên tục được hồi sinh...

TaeHyung bàng hoàng nhận ra rằng họ chỉ có thể ngăn chặn quyền năng trong một khoảng thời gian ngắn. Sự tái sinh của nó có phần tương tự như năng lực hồi sinh của thần Isis. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều lần so với năng lực của y.

Giống như năng lực tái sinh được truyền thừa từ thần của Tư tế Husani Vee vậy.

Không hiểu vì sao TaeHyung lại liên tưởng đến điều đó. Một ý nghĩ rùng rợn lóe lên trong đầu, y có cảm giác Tư tế Vee đứng sau bức màn thảm kịch này, bàn tay bất giác run lên.

Phần thắng hoàn toàn nghiêng hẳn về Tội hồn, đoàn khảo cổ vẫn phải đưa lựa chọn: giữ lại một nửa cơ thể bị xé đôi của Park SeoJoon, hay buông tay để anh ta bị cuốn đi.

Vì quá đau đớn, cuối cùng Park SeoJoon không thể giữ được im lặng nữa, vật vã thét lên.

JungKook biết dù sớm hay muộn thì hắn sẽ phải buông tay. Lòng cậu như đã chết, cậu không thể nhìn Park SeoJoon huyết nhục mơ hồ, đầm đìa máu.

Tất cả người trong đoàn đều xót xa đưa ánh mắt nhìn nhau. Họ biết, đã đến lúc phải rời bỏ Park SeoJoon.

Ngay lúc đó, một thanh âm tựa tiếng hát ru khe khẽ cất lên

- Hãy đến đây, đến nhà của mẹ...

Mọi người rùng mình xoay lại, phát hiện người cất tiếng hát là Nailah. Hai mắt cô ta vẫn đẫm nhòe nước, vẻ bi thương sau cái chết của Nashwa còn hằn sâu, cô ta tiếp tục hát:

- Hãy quay về bên này, người tình của em...

Giọng hát như ru, như ai như oán, từ trong hành lang cao rộng mà ngân vang, tựa khúc ca chốn âm ti trở về.

Theo tiếng hát đó, lực siết dưới chân Park SeoJoon thật sự được nới lỏng. Tuy nhiên, chỉ một chút nó lại gia tăng cường độ hơn.

TaeHyung nhìn thấy, chớp lấy thời cơ, đánh mạnh xuống nước một lần nữa.

- Mọi người cùng hát theo đi – Y nói lớn.

Trong đoàn, có người hiểu, người không, nhưng nếu Kim thượng đã nói, họ sẽ nghe.

Một người, rồi hai người, bắt đầu cất tiếng hát theo giai điệu đó, giọng hát run rẫy, ngắt quãng, còn hàm chứa nước mắt sợ hãi.

"Hãy đến đây, đến nhà của mẹ... Hãy quay về bên này, người tình của em..."

Mọi người đồng âm hát, ngân ngan giai điệu vang khắp dãy hành lang u tối, ướt đẫm, như bài đồng dao ngọt ngào của người mẹ hiền ru đứa con nhỏ dại. Có cảm giác lời ca theo đó vờn quanh, từng câu từng chữ chậm rãi xoay theo vũ điệu nhẹ nhàng, xoa dịu lên vách đá. Những hình ảnh ghê rợn hai bên tường cũng như lắng xuống ánh mắt hung tàn.

TaeHyung theo câu hát, chọn đúng thời điểm đánh mạnh vào nước. Hơn bảy cú đánh cật lực, miệt mài, cơ thể Park SeoJoon từ từ được thả lỏng. Cuối cùng, hoàn toàn được giải thoát.

Con rắn Tội hồn đó, cứ vậy mà rời đi rồi.

Cả đoàn thở ra vô lực, rũ người tựa vào vách tường đá, thở dồn dập.

Nailah vẫn lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhìn theo hướng Nashwa bị kéo đi.

- Bài đồng dao đó... - Jack là người lên tiếng trước. Anh ta là người Mỹ, dù có nghiên cứu văn minh Ai Cập cũng sẽ không biết hát đồng dao.

JungKook, Park SeoJoon cũng là người nước ngoài, có nghe nói đến, cũng không biết hát.

Chỉ thật sự là người Ai Cập như Nailah, Ottah, hoặc lớn lên tại Ai Cập như Kim thượng, sẽ dễ dàng nhớ ra.

Nailah chỉ khẽ nói:

- Giá như tôi nghĩ ra sớm hơn. Nếu tôi nhớ ra sớm hơn...

Họ là chuyên gia khảo cổ được xưng tụng, là những chiến binh tinh nhuệ nhất của Onuris, luôn sẵn sàng xông pha giải trừ quyền năng trong lăng mộ. Nhưng trong giây phút sinh tử cần nhanh nhạy nhất, Nailah đã không thể cứu được bạn của mình.

Trong khoảng thế kỷ 25 TCN, đây là câu thần chú được người Ai Cập cổ sử dụng rộng rãi để xua đuổi rắn ra khỏi ngôi mộ của các Pharaoh, bảo vệ xác ướp của Vua không bị rắn độc xâm hại. "Hãy đến đây, đến nhà của mẹ" có ý như mẹ của con rắn đang nói nhằm lôi nó ra khỏi mộ. Đôi khi, con rắn được coi như là một người tình, nên họ sẽ hát "Hãy quay về bên này, người tình của em".

Lời hát đồng dao để xua đuổi rắn độc, Apep mang sức mạnh của thần nhưng chung quy vẫn là rắn. Nailah cũng chỉ muốn thử mà thôi, không ngờ, thật sự có hiệu nghiệm. Trên lí thuyết đa phần người theo ngành khảo cổ sẽ được cung cấp thông tin này, quan trọng là họ có thể nhớ ra hay không, và nếu nhớ, có thật sự biết hát ru hay không. Chưa kể khi hát, nội lực có đủ mạnh hay không. Khi nãy rõ ràng chỉ một mình Nailah là không đủ lực, mà phải có sự góp sức của cả đoàn.

Park SeoJoon được JungKook đỡ dậy, đau đớn vì da bị kéo căng vẫn còn âm ỉ, khiến anh ta hơi khuỵu người xuống, ôm lấy bụng.

- Cảm, cảm ơn...

JungKook nhẹ nhõm trong lòng, không kiềm nén được xúc động mà ôm chầm lấy Park SeoJoon, giọng nức nở:

- Tại sao anh lại đến đây? Sao anh nhất định phải đến đây?

Park SeoJoon khẽ mỉm cười, thấy Ottah lẫn nhiều người nhìn bọn họ, liền đẩy JungKook ra.

- Không nên đến cũng đã đến. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Bài đồng dao chỉ dẫn dụ được con rắn một lúc, nó sẽ nhanh chóng tỉnh ra và quay lại.

Mọi người đều sốt sắn muốn đi tiếp. JungKook lại trầm ngâm cân nhắc, cuối cùng quay qua nhìn TaeHyung:

- Con rắn đã bị dẫn đi, tạm thời chúng ta được an toàn. Kim thượng nên tận dụng thời khắc này đi lấy thanh giáo của thần Seth.

Vài người đang chạy đi liền dừng bước, cảm thấy đây là ý kiến không tồi.

JungKook nói tiếp:

- Trong chúng ta Kim thượng là mạnh nhất, hành động nhanh nhất. Y quay lại tầng 2 lấy thanh giáo hẳn không quá lâu.

Trải qua quá nhiều chuyện, ai cũng khiếp sợ sự tàn bạo của Tội hồn. Nếu đã nắm được phương cách ngăn chặn nó, thì bằng mọi giá cũng phải thử. Bởi rõ ràng, họ đã dùng tất cả phương pháp cũng không làm sao đánh lại quyền năng tà ác kia. Lúc này không đi lấy thanh giáo thì e là không còn cơ hội nữa.

TaeHyung không phủ nhận đề xuất của JungKook, chỉ nói:

- Em đi với tôi.

JungKook lắc đầu:

- Sức chạy của em không nhanh. Sẽ cản trở anh. An tâm. Nếu người xưa đã dùng bài đồng dao để đuổi rắn khỏi lăng mộ Pharaoh, thì ít nhất nó sẽ bị dụ đi một khoảng khá lâu.

TaeHyung không hề an tâm. JungKook càng quả quyết:

- Ottah sẽ bảo vệ em. Bây giờ thời gian được tính từng giây, Kim thượng, đừng do dự nữa.

Thật sự khi tách đoàn để quay lại tầng 2, ngoài Kim thượng thì không ai có khả năng đơn độc đối phó quyền năng của Tội hồn. Một sự thật cũng không thể chối cải là JungKook sẽ kéo chậm chân Kim thượng. Thay vào đó, y đánh nhanh một vòng mang thanh giáo của thần Seth đến là giải pháp hữu hiệu nhất.

Nhưng y làm sao có thể để JungKook ở lại đây.

JungKook bước đến nắm tay TaeHyung, nhấn giọng:

- Chỉ một khoảng thời gian. Em sẽ chú ý an toàn bản thân. Em cam đoan với anh.

Lời JungKook đầy cương nghị, ánh mắt nhìn thẳng TaeHyung. Cậu biết y lo cho cậu, nhưng đại cuộc vẫn làm trọng.

Ottah thấy thế cũng bước đến:

- Kim thượng, tôi sẽ bảo vệ JungKook.

TaeHyung cũng cân nhắc thiệt hơn, mím mím môi không cam lòng. JungKook bật cười:

- Em không yếu đến anh vừa xoay lưng liền bị Tội hồn bắt đi. Yên tâm, em còn có linh cảm nguy hiểm mà, vẫn đang đùng được tốt lắm.

TaeHyung nheo ánh mắt lạnh lùng trừng cậu, mới quay qua Ottah:

- Không được rời khỏi JungKook, dù là nửa bước.

Ottah cam đoan nhận lệnh, TaeHyung mới vương vấn xoay người chạy đi.

Nhìn theo bóng lưng TaeHyung, nụ cười trên môi JungKook vụt tắt, hai bàn tay cậu cũng run run nắm chặt lại. Ánh mắt dần dại ra không ngăn được ngấn lệ chực trào.

JungKook hít sâu một hơi, ngăn lại xúc cảm trong lòng, khóe môi không tự chủ nở ra nụ cười thê lương.

Nước đã dâng gần đến bắp đùi, từ trên trần cao tối tăm bắt đầu đổ xuống từng dòng chảy lớn, tiếng rào rạt lách tách vọng khắp hành lang, tối tăm mù mịt. Trên vách tường hàng loạt quách quan tài dựng đứng, bên ngoài không đề tên họ, chỉ vẽ duy nhất hình ảnh giận dữ của thần Anubis. Không ai biết họ là ai, mang tội gì, chỉ biết, họ vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi đây trong tuyệt vọng. Có lẽ vì thế mà khi nước rơi trên quách, tiếng vọng ra lại ngân đậm như thay cho tiếng khóc, hoặc thanh âm nức nở thê lương cho một kiếp người.

TaeHyung lội đi thật nhanh, lướt qua các quách quan tài, lại có cảm giác bọn họ vươn ra bàn tay vô hình, níu kéo y, cầu cứu y, hoặc chiêu dụ y cùng ở lại nơi này. TaeHyung dừng bước, xoay đầu nhìn lại, thấy đoàn khảo sát đã cách rất xa. Những hạt nước rơi che khuất tầm nhìn, chỉ thấp thoáng ánh đèn le lói.

Dù cảm nhận rõ con quái vật Tội hồn đã bị dụ đi, TaeHyung vẫn vô cùng bất an. Y luôn có cảm giác từ đầu đến cuối, tất cả đều là cái bẫy. Mà mắc xích vướng ở chỗ nào, phải tháo gỡ ra sao, y lại mù mờ không xác định được. Dường như tất cả mọi suy đoán đều đúng, lại dường như chỉ là trò chơi vui vẻ của kẻ đứng sau màn.

Không cách nào khác, Kim thượng đành phải gia tăng tốc độ, đi nhanh về nhanh. Y chiến đấu không chỉ vì gia tộc họ Kim, mà còn vì người thanh niên với nụ cười nhu hòa kia nữa. Y và cậu đã hứa, cùng nhau sống sót rời khỏi Kim tự tháp này.

Đến đầu tầng 3, toàn thân lẫn mái tóc xoăn dài của TaeHyung đã trĩu nước, làn da bánh mật điểm thêm những hạt nước càng tôn thêm vẻ xuất trần của y. Nhìn hầng bậc thang tối đen trước mắt, TaeHyung vẫn không thoát được cảm giác đã mắc sai lầm, nhưng rõ ràng đâu có lựa chọn nào khác.

Y vội vàng chui vào hầm bậc thang, leo lên tầng 2. Khoảng đen vẫn đậm đặc như cũ, một màu u tối. Kim thượng vừa rà tay trên tường đá để lần lối đi, vừa cảnh giác xung quanh. Đoạn đường tuy không nhìn thấy gì, yên ắng một cách kì quái, nhưng vẫn cảm giác có hàng trăm ánh mắt ẩn núp trong nơi tăm tối nhất, dõi theo y.

Bóng đen đã hoàn toàn rút ra xa lối vào gian phòng, quả nhiên nó không thích ở gần căn phòng đó, chính bởi có người sống bên trong nó mời miễn cưỡng chậm rãi tấn công vào.

Dù rằng rất tự tin khả năng ứng phó của mình, nhưng thoát ra khỏi bóng đen TaeHyung cũng thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Y bước vào phòng, đi thẳng đến nơi để 3 bức tượng thần cũ kỹ. Tượng thần cao hơn thân người, được đắp bằng đất bùn đen, các họa tiết vẽ bằng mực trắng, không quá khác biệt với các bức tượng được đặt của nhiều lăng mộ khác.

Thần Thoth đại diện cho mặt trăng, giúp soi sáng thế giới vào ban đêm, giống như thứ ánh sáng hiếm hoi trong Kim tự tháp tối tăm này vậy. Thần Anubis có vai trò giám sát mọi khía cạnh của cái chết, từ việc đưa họ đến thiên đường hay đầy ải vào địa ngục. Sự có mặt của thần Anubis tại đây mang ý nghĩa rõ ràng, với lời phán xét các phạm nhân đều mang tội.

Riêng thần Seth, là vị thần của sa mạc, của những cơn bão, động đất và những hiện tượng thời tiết kỳ lạ đối với người cổ đại như nhật thực, nguyệt thực hay hiện tượng trăng khuyết mỗi tháng. Ông còn là chúa tể của sự hỗn loạn và những cơn thịnh nộ giáng xuống nhân loại. Tuy nhiên, Seth không phải lúc nào cũng bị coi là một ác thần. Ông là bạn của người chết, giúp họ lên thiên đường trên bậc thang của mình, và cho những ốc đảo mọc lên giữa vùng đất khô cằn. Có lẽ 3 vị thần này tụ chung lại là lời nhắc nhở cho các tội nhân nhìn ra sai phạm và có chí hướng quay đầu.

Lúc TaeHyung đến gần thần Seth, y liền cảm giác bóng đen ngoài gian phòng xao động. Dù rằng nó luôn là thứ đen đặc quánh, nhưng rõ ràng các vật chất lơ lửng ấy náo loạn không ngừng, cuồn cuộn cuồn cuộn muốn xông vào đây. Những tiếng thét gào hư vô còn như ẩn như hiện, buông lời cảnh báo y phải tránh xa thần Seth.

TaeHyung nâng cao cảnh giác, sát khí trong phòng càng lúc càng rõ ràng. Y hành động thật nhanh, nâng tay chạm vào thanh giáo của thần Seth, rút ra khỏi tượng thần.

Trong tích tắc tay TaeHyung và thanh giáo tiếp xúc, một tiếng thét gầm kinh hồn chấn động vang lên, đánh thẳng vào tim y. Tựa như cơn sóng triều hung bạo đẩy bật y ra sau vậy. TaeHyung thở hắt ra đau đớn, đau đến cơ mặt phải co rút, bàn tay trượt xuống ôm lấy lồng ngực, thanh giáo theo đó rơi ra, leng keng rớt xuống nền đá.

.

.

Dù chỉ 2 chương, nhưng thật Bòn đã xoắn xuýt hết não >.< Sao viết fic này bế tắc thế không biết nữa. Bòn luôn mơ về một ngày end được fic.

Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm về con rắn Apep, để cho mọi người hiểu hơn về các tình tiết trong hai chương này.

Lần trước Bòn có nói sơ qua về con rắn bày và sự tích chiến đấu của nó thần Ra. Bòn để ảnh hình rắn có chân nên bị chê phèn và con rắn Apep vốn cực kì tà ác lại bị reader cười vào mũi.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về giai thoại này.

Để bớt phèn, Bòn tìm một bức ảnh khác về Apep đây:

Theo truyền thuyết người Ai Cập cổ, để có ánh sáng chiếu rọi khắp thế gian, mặt trời phải được thần Ra "vận chuyển" từ địa ngục lên trần gian. Chúng ta nhìn thấy mặt trời đánh một vòng từ Đông sang Tây, là do hệ quả của việc trái đất xoay quanh mặt trời. Với người Ai Cập cổ thì không nha, họ cho là thần Ra đã chở mặt trời trên chiếc thuyền xuyên qua tam giới của ông. Mỗi ngày, ông ấy phải mang mặt trời chạy một vòng vậy đó, tính ra thần cũng ít có rãnh.

Lúc chạng vạng, mặt trời từ từ khuất bóng, đó là lúc chiếc thuyền của thần Ra bị chìm xuống đáy biển rồi lao thẳng xuống cõi Âm. Ở đây, ông phải lèo lái chiếc thuyền vượt qua 12 cánh cổng tượng trưng cho 12 khu vực của thế giới âm phủ dành cho các linh hồn. Để qua khỏi mỗi cánh cổng phải mất 1 tiếng, và ở mỗi cánh cổng sẽ có 1 vị thần canh giữ. Các vị thần cũng như những linh hồn của người chính trực sẽ cùng lên thuyền và hộ tống Ra trong mỗi chuyến đi.

Mọi thứ không quá rắc rối nếu như trước khi rời khỏi màn đêm họ không gặp phải con rắn Apep lì lợm. Nó luôn cố gắng phá hủy con tàu của các vị thần, vì nó ghét ánh sáng, nó không muốn thần Ra đưa mặt trời lên nhân gian (cho một ngày mới bắt đầu). Trong 12 khu vực thần Ra phải vượt qua thì Apep nằm ở vùng thứ 10. Truyền thuyết cũng nói tiếng gầm của Apep có thể làm cả địa ngục chấn động.


(Còn thuyền của thần Ra đang chiến đầu với Apep. Tấm này nhìn Apep như bị down nhỉ, không được thông minh cho lắm -_-)

Tuy nhiên, từ sau khi thần Seth tham gia trên thuyền, việc vận chuyển mặt trời trở nên an toàn hơn, vì Seth là vị thần duy nhất không bị Apep thôi miên, mà mũi giáo của ông có thể giết chết Apep.

Mỗi đêm, các vị thần, cùng những linh hồn đã cùng nhau chiến đấu với hỗn loạn và bóng tối để bảo toàn sự sống và ánh sáng như những cuộc chiến vì công lý, và mỗi lần chiến thắng thì mặt trời sẽ mọc vào buổi sáng, ánh bình minh là sự đảm bảo rằng tất cả đều tốt đẹp. Khi đó Apep sẽ lui về thế giới ngầm và kiên nhẫn phục kích khi màn đêm buông xuống; cứ thế trận chiến giữa Ra và Đại Xà Tinh luôn tiếp tục.

(Đây là cảnh các vị thần đấu với Apep)

Một lần nọ, Apep quyết định nuốt trọn con tàu để không còn phải thấy ánh sáng mặt trời vào buổi sáng, nhưng tiếc thay bao tử của nó đã không thể chịu nổi sức mạnh của thần Ra mà phải nôn tháo, thời điểm đấy chính là "Nhật thực".

Đó là giai thoại về việc vì sao mỗi đêm Apep cứ đi tìm thần Ra.

Túm gọn lại: Một ngày có 24 tiếng. 12 tiếng ban ngày và 12 tiếng ban đêm. Ông thần Ra có chiếc thuyền và chở mặt trời đi vòng vòng từ trần gian xuống địa ngục rồi từ địa ngục lên trần gian. Ở địa ngục, 12 tiếng tượng trưng cho 12 cửa và mỗi cửa có thần giúp cũng có thử thách với thần Ra. Cửa thứ 10 là con quỷ Apep. Ngày nào các vị thần cũng đi quánh nhau như vậy để đem mặt trời lên trần gian. Dạo được 12 tiếng lại xách mặt trời xuống địa ngục (trời tối), quánh nhau hả hê để chiến thắng và xách mặt trời lên trần gian... xong đem xuống địa ngục quánh tiếp... Lâu lâu nhật thực thì coi như thua một trận.

Còn sau đây là câu chuyện rùng rơn về 101 cách giết Apep.

Đêm nào Apep cũng bị giết chết, và chết theo nhiều cách khác nhau. Thậm chí, các thầy tu Ai Cập đã có một hướng dẫn chi tiết để chiến đấu với Apep, được gọi là "Những cuốn sách về sự lật đổ Apep". Từng chương mô tả tỉ mỉ cách giết Apep, có đặt tên hẳn hoi là: Khạc nhổ lên Apep; Giẫm Apep bằng chân trái; Dùng cây thương để đâm Apep; Trói Apep; Lấy một con dao để đâm Apep; Đốt Apep... (Sách gì tàn bạo vãi ~)

Bòn không hiểu vì sao phải giẫm Apep bằng chân trái, cũng không hiểu vì sao Apep lại sợ thần Seth, nhưng nói chung đó là giai thoại, truyền thuyết người Ai Cập cổ mặc định như vậy.

Bây giờ lí giải về "Tội hồn"

Ác quỷ trong Kim tự tháp giam cầm KHÔNG PHẢI là Apep nha.

Apep là một vị thần không được thờ cúng của người Ai cập cổ. Và theo truyền thuyết, từ khi Ai cập sụp đổ, các vị thần đã rời đi với thần Ra. Chưa kể, đã nói là "thần" thì có 1000 Tư tế Husani Vee đánh cũng không lại chứ đâu chỉ có một đoàn người khảo cổ.

Thứ không Kim tự tháp Ramsis là... 1 đống hồn ma! Nói cho mọi người dễ hiểu là mấy tội phạm bị chôn trong Kim tự tháp, vì chết quá thảm họ để lại chấp niệm. Một đống người chết thì để lại một đống chấp niệm, chúng tụ lại với nhau thành một thứ quyền năng tà ác.

Thứ quyền năng này trải qua ngày nay tháng nó, dần dần hình thành nên suy nghĩ (mình hay gọi là thành tinh), một khi có sự sống tồn tại thì sẽ có tín ngưỡng, mà do nó toàn là oán niệm xấu xa nên nó sẽ tín ngưỡng theo vị thần nào đó phụ hợp với mình, ở đây là Apep.

Bòn gọi thứ quyền năng đó là "Tội hồn". Do nó theo Apep nên có đầy đủ các yếu tố của Apep (như sợ thần Seth, giết người theo cách chết của Apep, bị dụ đi bởi lời hát...).

Nên mọi người đừng nhầm lẫn thứ trong Kim tự tháp là Apep nha. Có thể coi nó là tín đồ của Apep. Là các oán niệm của tội nhân tích tụ lại.

Mọi người nắm nội dung này để hiểu các hành động sau này của Kookie. Vì Kookie cũng chết trong Kim tự tháp, cũng để lại oán niệm, nên dĩ nhiên cũng là một phần của "Tội hồn".

Truyền thuyết về bài đồng dao mà Nailah hát

Trong một căn phòng dưới lòng đất thuộc Kim tự tháp ở phía nam Cairo, người ta phát hiện một cụm chữ bí ẩn, nằm rãi rác trong các dòng chữ tôn giáo viết bằng tiếng Ai Cập, nhưng không ai hiểu ý nghĩa và vì sao lại viết nhiều như vậy.  Dòng chữ đó để lại nhiều nghi vấn cho ngành khảo cổ và không một ai dịch ra và lý giải được trong cả một thế kỷ.

Cho đến tận năm 2002, các nhà khảo cổ người Mỹ mới phát hiện dòng chữ ấy chính là ngôn ngữ do người Canaanite sử dụng trong khoảng thời gian từ thế kỷ 25 đến 35 trước Công nguyên. (Văn hóa của người Canaanite ở Israel 3.600 năm trước)

(Đây là người Canaanite)

Việc người Ai Cập cổ sử dụng các câu thần chú chứng tỏ mối quan hệ gần gũi vào thời đó với người Canaanite. Vì tin rằng một số con rắn nói được tiếng Semitic của người Canaanite, nên người Ai Cập cho cả những câu thần chú bằng tiếng Semitic vào 2 mặt của quan tài nhằm xua đuổi kẻ thù.

""Hãy đến đây, đến nhà của mẹ", có ý như mẹ của con rắn đang nói nhằm lôi nó ra khỏi mộ. Trong một dòng chữ khác, con rắn được coi như là một người tình: "Hãy quay về bên này, người tình của em".

Dòng chữ Ai Cập và Semitic là hai phần tích hợp của câu thần chú và không thể tách rời. Vì vậy các chuyên gia Ai Cập không thể hiểu hoàn toàn các dòng chữ tâm linh cho đến khi giãi mã được dòng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info