ZingTruyen.Info

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)

Chương 84: Ẩn ý

BonFanfic

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

TaeHyung ngước lên, ánh mắt ngời sáng hiếu kì về món quà của JungKook.

Như đã lấy hết can đảm, JungKook ngồi xuống giường, sát cạnh TaeHyung, từ từ lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ.

Dưới ánh nhìn hiếu kì của Kim thượng, hai má JungKook vô thức đỏ lên:

- Cái này... là tâm ý của em.

Chỉ là một món quà nhỏ, sao JungKook lại trịnh trọng như vậy? TaeHyung vươn tay nhận lấy.

Khi TaeHyung mở hộp nhỏ ra, bên trong lấp lánh chiếc nhẫn kim cương sáng ngời, thiết kế vô cùng tinh tế giành cho nam giới. Hai mắt JungKook mở thật tròn, nuốt nước bọt, tim đập nhanh, căng thẳng chờ mong phản ứng của y.

Hai người yêu nhau, đột nhiên tặng nhẫn, lời bày tỏ đã rất rõ ràng. Tất nhiên, JungKook không quá kì vọng vào cảm xúc mãnh liệt của Kim thượng như bao cặp đôi lãng mạn, như là bất ngờ kinh ngạc, mắt mở to miệng há tròn, rồi cảm động vui sướng, thậm chí còn rơi lệ, thốt lên bao lời hứa hẹn bên cạnh nhau trọn đời, ôm hôn thắm thiết, có khi còn tiến tới gần gũi nhiều hơn, thân mật hơn, thân xác giao triền... E hèm, không phải JungKook khát vọng chuyện đó, nhưng mà dù sao thì Kim thượng cũng sẽ xúc động vì lời tỏ tình tinh tế này chứ?

Trong lòng JungKook có háo hức, có lo lắng. Còn gương mặt TaeHyung lại chẳng mang biểu cảm gì, thậm chí cái mà y đang quan sát không phải là hình dáng chiếc nhẫn, mà chính là hạt kim cương bé như hạt mè. Y lật qua lật lại, nhàn nhạt hỏi:

- Vật này có quyền năng à? Sao tôi không cảm nhận được?

Đối với Kim thượng thì không ai lại đi tặng trang sức cho đàn ông, trừ khi bên trong nó mang quyền năng đặc biệt, ví dụ như chiếc nhẫn hình nữ thần Isis y đang đeo, hoặc như viên đá Turquoise y vất vả mài dũa suốt mấy ngày vừa qua.

JungKook hụt hẫng một chút, hình như Kim thượng chưa nắm được trọng tâm vấn đề. Y cho rằng chiếc nhẫn này có vai trò bảo hộ giống mặt dây chuyền y làm sao?

JungKook chớp chớp mắt, cẩn thận nhấn từng chữ:

- Nó vốn là một chiếc nhẫn bình thường, không có quyền năng gì, nhưng... sẽ mang ý nghĩa đặc biệt.

TaeHyung lại chăm chú nhìn chiếc nhẫn. Nếu không có quyền năng thì vật này chính là để làm trang sức. Nhưng mà, nếu đeo cho đẹp thì với Kim thượng, y sẽ chọn viên to hơn, ít nhất là 9 ly. JungKook tặng y nhẫn này để làm gì nhỉ?

Tội nghiệp JungKook nhà nghèo cố gắng mua nhẫn kim cương tặng người yêu. Cậu đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm bấy lâu và mất cả một ngày lang thang chọn mẫu. Dù có vé số trúng độc đắc mà TaeHyung cho, JungKook vẫn muốn mua nhẫn đôi bằng chính thu nhập của mình, muốn cho y kinh hỷ. Thế mà, y đang trưng ra biểu cảm nhạt nhẽo gì đây, còn xăm soi kim cương có quyền năng hay không.

Có chút thất vọng, nhưng JungKook không thể dễ dàng bỏ cuộc, cố phát thêm tín hiệu khai sáng cho người này. Bàn tay phải của cậu khẽ giơ lên, để Kim thượng thấy cậu cũng đang đeo một chiếc tương tự. Đây là gợi ý... trắng trợn luôn rồi, thiếu điều quỳ xuống nói lời cầu hôn thôi.

TaeHyung nhìn thấy, nhận ra hai chiếc nhẫn có cùng một kiểu dáng, chỉ là trong đầu y chưa từng có khái niệm những cặp đôi khi yêu sẽ dùng những món đồ giống hệt nhau, vẻ mặt ngơ ngác như chẳng hiểu nổi hành động của JungKook.

Giơ tay, vẫy vẫy một lúc, người kia vẫn trơ mặt than. Bao nhiệt huyết trong JungKook tan biến hết, cậu chán nản thở dài một hơi:

- Anh thích thì đeo, không thì thôi vậy.

Yêu Kim thượng còn thảm hơn yêu cô gái chưa mười tám. Cậu bỏ cuộc! Không lẽ cái gì cũng phải dẫn dắt, phải chủ động hay sao?

Tội nghiệp Kim thượng có tâm muốn hiểu ý tứ yêu đương của JungKook, nhưng hiểu không ra. Gia tộc họ Kim trước nay chưa từng có hôn lễ, đều sinh con trong gượng ép, không ai biết thế nào là hạnh phúc gia đình, là đeo nhẫn cưới. Sau khi TaeHyung khôn lớn, sống cuộc đời không màng thế sự, chẳng tham dự tiệc tùng xã giao, thiệp cưới đến tay còn chẳng buồn ngó qua.

JungKook mím môi, hậm hực leo lên giường đắp chăn kín đầu, còn TaeHyung vẫn đang ngơ ngẩn cầm chiếc nhẫn tình nhân trên tay.

JungKook giận được một lát, lại ló đầu ra khỏi chăn nhìn xem cái người cả đời chỉ biết có thần kia đang làm gì. Cậu thấy TaeHyung lưỡng lự, cuối cùng vẫn ngây ngốc đeo nhẫn vào dù chẳng hiểu gì. Nhưng mà y lại đeo vào ngón giữa!

JungKook đổ gục xuống gối, triệt để tuyệt vọng.

TaeHyung tắt đèn, chui vào chăn nằm sát cạnh JungKook, từ phía sau ôm lấy cậu. Còn rất lịch sự phản hồi:

- Cảm ơn em về món quà.

JungKook chẳng thèm trả lời.

TaeHyung kéo JungKook vào hẳn trong lòng, dặn dò:

- Ngày mai tiến vào Kim tự tháp Ramsis, em nhớ luôn đi cạnh tôi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng tách nhau ra. Không cần quan tâm đến những người trong đoàn, không cần tranh cãi hay nghe theo lời họ, mục đích cuối cùng của chúng ta là phải tìm được Kookie.

JungKook trầm ngâm nghe từng lời dặn dò, trong lòng xúc động bởi đây có thể là đêm cuối cùng cậu và Kim thượng còn bình an ở cạnh nhau. Không ai biết dưới Kim tự tháp kia chôn vùi thứ gì, hung hiểm thế nào, linh cảm của JungKook cũng rất mơ hồ. Có thể cuối cùng TaeHyung phải dâng tim, hoặc cậu phải trao thân xác cho Kookie, hoặc kết cục cả đoàn đều không ai thoát khỏi địa ngục giam cầm. Vì vậy đêm nay lại càng ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Thôi bỏ đi, không giận nữa. Người này không chịu hiểu thì cậu phải cưỡng ép cho đến khi nào y tự hiểu ra! JungKook lần xuống cầm lấy tay TaeHyung, tìm đến ngón giữa rồi tháo chiếc nhẫn ra, dứt khoát đeo lại vào ngón áp út của y. Xong, cậu nắm chặt bàn tay Kim thượng, năm ngón tay đan xen, để hai chiếc nhẫn có thể sát cạnh vào nhau, còn cố ý giơ ra khỏi chăn cho người nào đó thấy.

- Em không mong cầu lời công khai linh đình như đám tiệc, nhưng nếu được cùng anh đến một nơi tuyệt cảnh, cùng bái trời đất, cùng giao kết trăm năm, chính thức xác lập nên tổ ấm, như vậy đã quá hạnh phúc rồi.

JungKook nhiều lần mơ về viễn cảnh đẹp đẽ của tương lai, nhưng hôm nay, cậu còn mơ đến cả ngày trọng đại của hai người. Việc công khai yến tiệc như các đôi nam nữ khác là điều xa vời, nhưng có một buổi lễ nhỏ, không kèn không hoa, không người tham dự, chỉ có cậu và y cùng trời đất chứng giám, rồi cậu sẽ theo ở cạnh y hết những ngày tháng còn lại sau này.

JungKook quay đầu nhìn TaeHyung, muốn tận mắt nhìn thấy lời hồi đáp của y. Có thể câu từ trừu tượng quá sẽ khiến Kim thượng không hiểu, hoặc có thể y không nghĩ đến việc trải qua một đời với JungKook, nhưng mà, ngày mai không biết sống chết ra sao, đêm nay không nói e là không còn cơ hội để bày tỏ nữa.

TaeHyung nhìn xuống ngón áp út của mình, vẫn khá mơ màng nhưng cảm thấy đúng là đeo như vậy sẽ đẹp hơn. Trong bóng đêm hai viên kim cương lấp lánh, sát cạnh nhau, như hai ngôi sao nhỏ sóng đôi không tách rời. Cả hai bái trời đất làm gì, giao kết trăm năm cái gì, văn hóa Ai Cập đều không có, nên Kim thượng cũng không quá hiểu, y đâu được phổ cập nhiều về phong tục của cố hương. Tuy nhiên, giọng nói của JungKook, ánh nhìn thiết tha của cậu, khiến TaeHyung cảm giác được ước hẹn này vô cùng quan trọng.

Chỉ cần JungKook vui vẻ là tốt rồi, vì vậy, TaeHyung khẽ cười, dịu dàng hôn vào trán cậu, rồi siết chặt vòng tay, giọng nói khẳng định.

- Được.

Hai mắt JungKook sáng bừng lên, tim đập rộn ràng. Cậu không tự chủ được mà nhào người qua ôm lấy TaeHyung, mạnh mẽ hôn lấy làn môi kia.

Kim thượng ngành khảo cổ, đỉnh đỉnh đại danh hàng đầu giàu nhất thế giới, người mang quyền lực bất phàm chẳng khác thần tiên, luôn ở trên thần đàn, phong cách ngạo nghễ cùng vẻ đẹp thần thánh, một người sáng chói đến như vậy – lại vừa nhận lời yêu thương trọn đời với JungKook – một nhân viên công sở bình thường.

Khó trách JungKook không giữ được bình tĩnh mà cường hôn người ta.

TaeHyung bị tấn công bất ngờ, qua phút bối rối thì rất nhanh đã tiếp nhận, xoay đảo thành thế chủ động, đẩy JungKook xuống bên dưới. Y vẫn luôn khát vọng cậu, chỉ hôn là không bao giờ đủ. Nhiều ngày qua luôn phải chạy theo kế hoạch chuẩn bị chuyến khảo sát, cả hai bận liên hồi, đêm xuống vội chìm trong giấc ngủ, chưa có cơ hội được gần gũi nhau.

Do đó, JungKook khơi ra nụ hôn, giống như tự bươi đống tro tàn rồi thả vào mồi lửa, ái dục theo đó cháy mịt mùng.

Môi kề môi giao triền không dứt, cả hai quấn lấy nhau đến cả tứ chi cũng ôm nhau chặt chẽ. Tự lức nào áo quần từ từng lớp được rũ bỏ, da thịt ma sát cận kề, giao hòa hơi ấm.

Khi yêu, khát vọng lẫn nhau rất mãnh liệt, một khi đã khơi mào thì không cách nào dập tắt lửa tình. Bên dưới cả hai từ lâu đã giương cờ hiên ngang, cương đến lợi hại.

JungKook thở dốc lên, TaeHyung vừa hôn cậu cũng vừa không ngăn được dục vọng mê đắm, trong tâm tưởng thật sự rất muốn mở rộng hai chân cậu ra, cường bạo xâm chiếm vào bên trong.

Nếu ngày mai không phải là chuyến khảo sát mang tính chất sống còn, TaeHyung chắc chắn sẽ ăn JungKook, ăn đến sạch sẽ, thực hiện đúng lời hứa mà JungKook nói với y.

Dằn xuống khát vọng điên cuồng, TaeHyung cắn vào vành tai JungKook, bàn tay thì len xuống dưới nắm lấy hai trụ bổng đang ma sát vào nhau, ép cùng một chỗ, lực tay ép chặt đến mức JungKook cũng nhói đau, nhưng da thịt ấm nóng trong không gian chật chội lại dâng lên cảm giác thoải mái sung sướng.

JungKook không chịu nổi rên khẽ một tiếng. Cậu cũng biết rõ TaeHyung chưa bao giờ dịu dàng với chuyện trên giường, có chiếm hữu, có thô bạo, và vô cùng mạnh mẽ. Ban đầu cậu thật sự chỉ muốn hôn thôi, ngờ đâu bị TaeHyung đột kích đến hiện tại đầu óc vẫn quay cuồng.

Lực tay TaeHyung không hề thả lỏng, bao bọc cả hai, bắt đầu luật động. Hai chân y khóa chặt chân JungKook, một tay còn lại ghì chặt lấy đầu cậu, vừa cắn vành tai vừa phả ra hơi thở đục mờ ái muội, kích thích JungKook run cả người. Chính vì toàn thân không thể nhúc nhích, mà phần giương cờ thô to lại bị một trụ bổng khác ma sát mạnh bạo, sóng điện như triều dâng đánh vào tâm trí dồn dập, bức rứt lẫn tê dại, nhấn chìm JungKook trong vòng xoáy ướt át giao triền, muốn rên rĩ lên.

Sự thật thì miệng cậu đã thốt ra từng tiếng dâm mỹ, khe khẽ trong màn đêm, đối với TaeHyung lại như tiêm thêm mười liều xuân dược. Y dùng toàn bộ sức lực mà lên xuống mạnh mẽ hơn, khuất đầu của hai bên ma sát dữ dội, mỗi cú va chạm như búa bổ đê mê, đánh cho tâm trí bay tan tác.

- Không... a...

JungKook không nghĩ chỉ với trừu sáp bên ngoài cũng khiến cậu ngây ngất đến thở không nổi như vậy. Có thể do bàn tay hữu lực của TaeHyung khiến xung quanh chật chội, cũng có thể do những cú dập không chút lưu tình kia làm cho xúc cảm dâng lên mạnh mẽ nhất. Dù là lí do gì đi nữa thì JungKook cũng bị ép đến tai ù mắt hoa.

Người này... cái người mang sức lực chẳng của người phàm này, không khéo ép chết cậu mất.

JungKook cố đẩy TaeHyung ra, lại càng bị y siết lấy mạnh hơn, dùng sức hơn. Sóng triều càng lên, tim đập càng mạnh, từng cú thúc giục đến cả người JungKook bật nảy lên. Hai tay cậu bấu chặt vào vai người nằm trên, trước mắt mờ nhòe ái dục, bức rứt trong lồng ngực bùng nổ thành tiếng rên thật lớn, căng cứng cả người đạt đến cao trào.

JungKook thở dốc từng cơn sau khoái hoạt, nhưng TaeHyung thì chưa tới, do đó, y vẫn không ngừng lại. JungKook bị y kéo ngược dậy, ngồi sấp trong lòng y, tiếp tục chịu sự dày dò ma sát. Nếu như vậy, không chừng cậu bé của cậu lại trương cứng lên thì hỏng bét.

- Kim, Kim thượng... a....

Lời chưa thốt ra đã bị môi ai kia khóa lấy, gặm cắn giao triền. Bên dưới TaeHyung không thúc đẩy nữa mà dùng tay chuyển động ma sát, ép cậu bé của JungKook sát cạnh hung khí hùng dũng của y. JungKook cần được thở nên niểng đầu trốn tránh nụ hôn, khi quay lại nhìn xuống nơi hai người dính lấy nhau thì có điểm ngây ngẩn.

Bàn tay của TaeHyung đang cầm chặt hai trụ bổng, nơi ngón áp út lóe ra ánh sáng từ hạt kim cương, theo chuyển động của TaeHyung mà bị khuất bóng sau ánh đèn ngủ, lấp lánh lúc tỏ lúc mờ. Tâm trí JungKook như bị điều khiển, đưa bàn tay đeo nhẫn của cậu áp vào tay y, giữ chặt hai trụ bổng sát cạnh vào nhau hơn, cùng ánh nước dâm mị hòa vào ánh sáng kim cương, đồng điệu ngân nga hoan ái.

Có thêm bàn tay của JungKook tác động, TaeHyung như được cỗ vụ hưng phấn hơn, chuyển động lên xuống thêm kịch liệt. Cho đến khi JungKook không chịu nỗi nữa, cắn mạnh vào vai y, TaeHyung mới rên khẽ một tiếng, dâng trào đỉnh điểm.

Chạm đến tột đỉnh vui sướng, Kim thượng ngừng lại động tác, JungKook được giải thoát, đổ gục xuống giường. TaeHyung theo đó cũng ngã lên người cậu, cùng thở dốc, tận hưởng giây phút lơ lững trên thiên đường này.

Rõ ràng chỉ mới thời gian ngắn, khả năng giường chiếu của Kim thượng... ầy, sao lại tiến bộ nhanh như vậy. JungKook càng nghĩ càng xanh mặt, nếu một ngày nào đó y thật sự cường bạo cậu, khả năng nằm liệt gần như nhìn thấy trước. Không được, tưởng tượng ra đã muốn bỏ chạy.

JungKook nhổm người định chạy thật thì bị TaeHyung bắt lại, ôm lấy, gắt gao vùi mặt vào hỏm cổ cậu, hít lấy mùi hương cơ thể quen thuộc.

JungKook cố vùng ra nhưng không thể nào thoát, thầm nghiến răng tức giận vì sao người này khỏe như vậy. Đừng nói cứ dùng quyền năng hồi sinh tái sử dụng nhiều lần.

- Em muốn đi đâu? Để tôi ôm một chút. - TaeHyung thì thầm với chất giọng trầm đục, hơi thở phả vào ót JungKook đến nhột nhạt.

Chẳng lẽ lại nói Kim thượng làm tình mãnh liệt quá nên thỏ con muốn chạy? Phòng hờ trụ bổng ai đó giương cờ tái sinh thật sự lôi cậu ra cường bạo? JungKook chỉ có thế thúc cù trỏ vào ngực y, nói khẽ:

- Đi lấy khăn lau, anh tính để như vậy ngủ à?

- Ừm...

Kim thượng lười nhác ưm một tiếng, cũng không biết chủ ý muốn điều gì, nhưng hoàn toàn không thả lỏng lực tay, vẫn ôm chặt JungKook.

Vừa qua cao trào, đầu JungKook vẫn còn ong ong, tay chân tê dại. Lần đầu tiên cậu nếm qua ái tình mãnh liệt như vậy, toàn thân vô lực. Cậu âm thầm liếc qua người nằm sau, chăm chú nhìn gương mặt trầm ổn của y, môi bất giác mỉm cười.

Khía cạnh dữ dội ác liệt này của Kim thượng, chỉ có một mình JungKook cậu nhìn thấy. Ít nhất cho đến bây giờ, cậu là người duy nhất. Xâm nhập vào thế giới của y, hiểu rõ về gia thế của y, cùng nắm tay y đi trên một đoạn đường, cảm giác độc chiếm và riêng biệt ấy chính là một phần hạnh phúc.

Kim thượng không cho cậu chạy, thì cứ bỏ mặc vậy đi, tận hưởng giây phút bên nhau này. JungKook thỏa nguyện vùi người vào trong lòng y, lắng nghe nhịp tim lẫn hương thơm thoang thoảng, đưa hồn chìm vào giấc mộng thanh bình, không lời nguyền, không oán hận...

.

.

.

Sáng hôm sau, những người tham gia cuộc khảo sát báo động đỏ cấp 5 sao này đều tập trung ở Văn phòng Trung Ương của Onuris. Lúc JungKook và TaeHyung đến, khá đông người có mặt từ trước, bao gồm nhóm của Viện pháp chứng do Park SeoJoon dẫn đầu. Mọi người tập trung theo từng khu vực chuyên môn, sự lo lắng thể hiện qua nét mặt, có người còn mang theo bùa chú.

JungKook vừa bước xuống xe, hàng loạt ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Thứ nhất, họ muốn nhìn Kim thượng ngành khảo cổ. Thứ hai, họ tò mò về người không quen mặt xuất hiện bên cạnh Kim thượng. JungKook bị soi đến mức không thể tự nhiên được, lập tức nép sau lưng TaeHyung. Xưa nay y luôn nhìn đời với gương mặt vô cảm thì bây giờ nên đứng mũi chịu sào trong tình huống này.

Quả nhiên TaeHyung chẳng hề xem nhóm người kia tồn tại. Y đi thẳng đến địa điểm tập trung dành riêng cho Viện nghiên cứu, yên lặng ngồi chờ.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info