ZingTruyen.Asia

taekook | em nhà

29

iamjeonn


"Ngon quá, bé cắn một miếng được không ạ?"

Kim Taehyung nghe xong trợn mắt, giây sau đã không nhịn được vừa ho vừa cười. Jeon Jungkook coi mấy thớ cơ thịt săn khoẻ trên bụng anh là đồ có thể ăn sao. Nhóc con này!

"Bạn cắn anh sẽ đau." Kim Taehyung ỉu xìu làm nũng.

Jungkook vươn tay xoa xoa lên khắp cơ bụng trần săn khoẻ của anh, ngước con mắt to tròn sáng trong lên, mè nheo.

"Thế anh cho bé thơm một cái..à hai cái được hông?"

Kim Taehyung bật cười, em nhà anh đáng yêu quá, đưa tay ra sau gáy em xoa xoa mềm giọng.

"Được được, cho em."

Jungkook chỉ chờ được đồng ý, vòng hai cánh tay ra ôm lấy hông anh, thích thú đưa mặt áp vào cơ bụng lành lạnh thơm tho mùi sữa tắm vừa tắm xong, đáng yêu dụi đầu mũi vào hít hít, thơm lên hai cái khiến Kim Taehyung cười mềm nhũn cả ra vì sự dễ thương vô đối. Còn đang đắm chìm trong sự mê mẩn, anh bị Jungkook làm cho giật thót lên khi em nghịch ngợm nhe răng, ngoạm lên bụng anh một miếng như ăn bánh rồi còn khanh khách cười to.

"Được lắm nhóc con!"

Kim Taehyung chậc miệng, không khỏi buồn cười đè Jungkook xuống giường, cúi xuống áp mặt vào má em hít một hơi sâu, trước khi rời đi còn ngoạm lên má mềm tròn tròn của em một cái nhưng chỉ dám dùng môi bặm, ai nỡ làm em đau.

Jungkook cứ nằm đấy hi hí cười, ôm lấy hai má anh lắc lắc, sau đó sờ qua một lượt từ ngực xuống bụng âm thầm đánh giá.

"Taehyungie, anh gầy đi đúng không?"

"Anh không biết, anh thấy vẫn vậy mà."

Taehyung ngả người nằm sang bên cạnh Jungkook nghiêng mình về phía em, tay chống đầu nhìn em trả lời.

"Không, anh gầy đi thấy rõ đây nè. Công ty nhiều việc lắm ạ?"

"Công ty bình thường mà. Chắc do anh nhớ em, ăn không ngon, ngủ không yên."

Kim Taehyung ôn nhu xoa má em nhỏ, Jungkook bĩu môi vòng tay ôm quanh hông anh.

"Không có em là anh mặc kệ bản thân mình à, đồ ngốc."

Taehyung mỉm cười, bộ dạng trách yêu của Jungkook chu môi nheo mắt trông cưng không chịu được. Anh ôm lấy eo nhỏ, theo thói quen xoa xoa lưng cho em, cúi đầu để hai chóp mũi cọ vào nhau âu yếm.

"Anh xin lỗi, nhưng nhớ em anh không chịu được."

Jungkook nhéo nhẹ vào hông người đàn ông dịu dàng của em, nhướn đầu hôn lên cánh môi mỏng mềm ấm áp một ngụm. Giây sau đã bị người lớn ôm chặt cưỡng hôn.

"Anh có chuyện gì cũng phải nói cho em biết, nghe không?"

"Nghe em, anh nghe em bé hết."

.

Ngày hôm sau, anh lớn phải đến công ty làm việc, em nhỏ ở nhà một mình cả sáng chỉ cắm mặt vào màn hình máy tính xem phim, giết thời gian nhàm chán.

Ở công ty có hơn một tiếng nghỉ ngơi cho cả lãnh đạo và nhân viên, nhưng Taehyung vẫn bỏ thời gian lái xe về nhà chỉ để cùng em nhỏ ăn cơm, sợ nhóc con vì mải chơi mà quên ăn quên uống. Xong xuôi liền dỗ em ngủ mới ra xe trở lại công ty.

Giữa chiều, Jungkook vì quá chán liền nảy ra ý định ghé qua công ty của anh chơi, vừa được gặp anh tiện thể xem như đi đón anh tan làm sớm. Bé con hí hửng mở tủ quần áo chọn đồ, thoải mái và ấm áp nhất khi tiết trời đầu đông đang lạnh, bắt một chiếc taxi đến trụ sở chính VICTORY to cao ngất ngưởng nơi trung tâm thành phố.

Một cậu bé mặt áo sweater màu trắng và quần vải màu be ống suông có lông lót trong ấm áp. Phủ bên ngoài là áo phao màu đen, đầu đội mũ len cùng màu lon ton chạy vào sảnh công ty. Jungkook ngó nghiêng một lát mới xoăn xoe đi lại bàn tiếp tân, dè dặt hỏi.

"Chị ơi, em muốn hỏi phòng làm việc của anh Taehyung ạ."

"Cậu Kim Taehyung ạ? Em có lịch hẹn trước không?"

Jungkook mím môi lắc lắc đầu tròn.

"Tiếc quá! Muốn gặp mặt cậu Kim thì em phải có lịch hẹn trước. Em có quan hệ gì với cậu Kim?"

"Dạ chị ơi, chị đợi em một xíu."

Jungkook giơ hai ngón tay chụm chụm lại với nhau lên, lùi lại vài bước lục điện thoại trong túi áo ấn gọi cho anh người yêu.

"Ơi anh nghe đây."

"Anh ơi, em đang ở công ty anh nè. Nhưng mà em không có hẹn trước nên không có được vào."

"Vậy sao? Em ngoan chờ anh một lát."

Jungkook nhoẻn miệng cười dạ một tiếng, giây sau phía tiếp tân đã nhận được cuộc gọi từ Kim Taehyung. Jungkook nghe anh nói từ cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, ngoan ngoãn nghe lời theo chân chị tiếp tân đi về phía thang máy, được chị gái chỉ số tầng để em bấm rồi tự mình đi lên.

Thang máy lên đến tầng 17, cửa vừa mở ra em đã trông thấy Taehyung đứng đó chờ, vừa vặn dang tay để em nhào vào lòng ôm lấy.

"Bé con nhớ anh à mà một mình qua đây?"

"Bé nhớ anh sắp xỉu rồi đây nè."

Jungkook giả bộ lè lưỡi, nghiêng đầu sang một bên mà xỉu. Taehyung cười cười búng mũi em, ôm ấp nhau từ thang máy vào phòng làm việc riêng của anh.

Vừa đóng cửa phòng đã bị anh lớn bế xốc lên ngồi trên bàn làm việc, Jungkook đáng yêu bị cưỡng hôn. Taehyung nhung nhớ ôm lấy eo em hai bàn tay đan vào nhau, anh cúi đầu, em ngửa cổ, hai người dính chặt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào.

Jungkook ôm lấy gáy anh, bàn tay nhỏ mềm sờ loạn những lọn tóc, hai cánh môi hồng hào được anh mút mát đến sưng đỏ, bóng loáng, tê rần vì bị ngấu nghiến đến đau.

"Ư..đau em."

"Anh xin lỗi bảo bối."

Taehyung mỉm cười buông tha, hôn xuống xương hàm của em một cái, ngọt giọng dỗ dành.

Ôm hôn được một lúc, Taehyung mới chịu rời ra tiếp tục làm việc khi bị em nhỏ nhắc nhở như ông trời con.

Jungkook biết anh vẫn còn trong giờ làm việc nên ngoan ngoãn ngồi chơi, đôi khi còn tò mò ngó nhẹ vào xem Taehyung làm việc có những gì, chán chê liền đi loanh quanh ngó nghiêng khám phá khắp phòng làm việc rộng rãi.

Em nhỏ chơi xong liền đói, Taehyung gọi đồ ăn lên cho em.

Hôm nay tài liệu cần xử lý hơi nhiều, nên đến giờ tan làm Taehyung vẫn cố nán lại hoàn thành cho xong. Nhận lấy em nhỏ ngồi ở sofa ngoan ngoãn vừa cầm túi kẹo dẻo vừa xem điện thoại, nhưng hai mắt có vẻ đã lim dim, đầu gật bên này gù bên kia, thi thoảng giật mình khi đang ngủ gật thấy thương. Anh bấm bút, dịu dàng lên tiếng.

"Jungkookie, em buồn ngủ hả, lại đây anh xem nào."

Jungkook nghe gọi liền ngước mắt, thả điện thoại xuống sofa nhưng không buông gói kẹo, chân đã bỏ giày ngoe nguẩy trong đôi tất trắng tinh tươm chạy về chỗ ngồi của Taehyung.

"Em buồn ngủ à?"

Taehyung ôn nhu cầm bàn tay đang dụi mắt của em nhấc ra, mỉm cười lau đi vụn đường phủ bên ngoài kẹo dẻo dính ở khoé môi em cho lại vào miệnh mình.

"Nào anh bế."

Taehyung vươn tay, xốc lên sườn nách của em nhấc em nhỏ ngồi vào lòng mình. Jungkook thoải mái ôm cổ anh, tựa cả người lên lòng ngực ấm áp thoải mái, gác mặt lên vai anh sắp sửa ngủ đến nơi rồi.

"Anh ơi..bé buồn ngụ.."

"Ngoan em ngủ đi, anh làm nốt một lát rồi mình về nhà."

Taehyung ôn nhu vuốt tóc em nhỏ, để em nằm dựa lên mình một cách thoải mái nhất, một tay vỗ lưng, một tay bấm bút vừa lướt laptop vừa ghi chép tài liệu lên sổ sách.

Jungkook được dỗ một chút đã ngủ ngoan, Taehyung đưa tay gỡ gói kẹo trong tay em để lên bàn, hôn lên má mềm của người nhỏ một cái dịu dàng. Ôm cục bông trắng trắng thơm thơm này vào lòng mà làm việc, Taehyung cẩn thận nhẹ nhàng để tránh làm em không thoải mái.

"Đồ em bé."

.

Do Sung Chan đứng ở sảnh tầng một đã 10 phút sau giờ tan làm, mãi vẫn không thấy Taehyung trở xuống liền quay trở lại, đến quầy cafe tự động rót ra một cốc đúng vị của anh thường uống, bấm thang máy lên tầng 17. Cậu ta đoán chắc Taehyung ở lại tăng ca.

"Cốc cốc"

"Mời vào."

Nghe tiếng gõ cửa, Taehyung dừng bút vừa lên tiếng, vừa cúi đầu để ý xem bé con trong lòng có vì tiếng động mà thức giấc không. May là em vẫn ngủ ngoan lắm.

Do Sung Chan nhận được sự đồng ý liền mỉm cười đẩy cửa bước vào, cầm cốc cà phê nóng thơm lừng trong tay tiến là phía bàn làm việc bên trong của anh.

"Anh Kim.."

Nụ cười của cậu ta bỗng chốc gượng gạo, bước chân cũng rề rà hơn khi nãy khi trông thấy Taehyung đang ngồi làm việc, nhưng trong lòng còn ôm một người nhỏ.

Jeon Jungkook? Cậu ta về Seoul từ lúc nào vậy?

"Sung Chan? Có chuyện gì vậy?"

Taehyung lên tiếng, đã tan làm từ 15 phút trước rồi nhưng sao Do Sung Chan vẫn có mặt ở đây? Cậu ta nhanh chóng hoàn hồn, một bộ cười tươi.

"À em thấy anh mãi chưa xuống nên nghĩ là anh còn ở lại làm việc nên pha cho anh chút cà phê."

"Ừm phiền cậu rồi. Cứ để lên bàn cho tôi."

Do Sung Chan mỉm cười đặt cốc cà phê lên bàn, tính nói gì đó liền bị Taehyung mở lời trước.

"À hiện tại cậu có rảnh không?"

"Em rảnh, em rảnh, sao vậy ạ?"

"Có thể giúp tôi ghim lại mấy bộ tài liệu này được không? Tôi đang không tiện tay."

Vì một tay đang bận ôm em người yêu rồi.

Do Sung Chan đối với đề nghị của Kim Taehyung chưa bao giờ nói lời từ chối. Nhanh chóng nhận lấy một sấp tài liệu và máy ghim tiến lại sofa ngồi, cẩn thận chọn ra từng bộ ghim vào với nhau, ánh mắt như có như không nhìn về phía Taehyung đang ôm Jungkook, không khỏi ghen ghét.

Được một lúc thì Jungkook trong lòng anh ngọ nguậy, Taehyung cũng vì thế mà buông bàn tay đang đánh máy, xoa lưng cho em.

"Sao thế, em khó chịu ở đâu à?"

Jungkook khi ngủ dậy má môi cứ sưng nhẹ lên, ửng hồng như em bé. Em khẽ siết vòng tay ôm cổ anh, dụi mặt vào hõm cổ người lớn ưm hửm mấy tiếng trong cổ họng vì ngái ngủ. Taehyung mỉm cười nhìn em nhỏ đáng yêu, không nhịn được cúi đầu thơm nhẹ vào môi em một cái.

Do Sung Chan vì hóng hớt mà hóng trọn cả một màn ngọt ngào, ghen tị dâng đến tận não.

"Taehyungie..người anh thơm thơm."

Jungkook cứ nũng nịu mãi thế, có người lại mong được ngửi lắm đấy.

Mấy giây sau liền nghe thấy tiếng chụt chụt liên tục vang khắp phòng, Do Sung Chan kín đáo ngước mắt nhìn ra, thấy Jungkook đang nhoẻn cười ôm lấy hai má anh, đáng yêu hôn thành tiếng thật kêu lên từng thớ da mềm ấm trên gương mặt điển trai của người yêu, cười khúc khích.

Do Sung Chan mím môi chịu đựng, cậu ta thực sự rất ghen tỵ với Jeon Jungkook, rất nhiều, nhiều đến mức ghen ghét.

Nhưng dù ghen ghét thế nào, cũng chẳng thay đổi được việc Jeon Jungkook là tình yêu duy nhất của Kim Taehyung dù cậu ta đang tính toán bao nhiêu mưu mẹo phá hoại mối quan hệ của người khác.

.

tớ đã khóc rất tooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia