ZingTruyen.Info

taekook | em nhà

20

iamjeonn



"À, anh người yêu tớ đấy, không phải anh trai."

Jungkook môi vẫn cười xinh, giọng điệu vô cùng bình thản khiến hoa khôi chung lớp của em cứng họng, hậm hực quay gót cùng cô bạn thân rời đi. May mắn là mọi người xung quanh không mấy bận tâm, không thì cậu ta phải bẽ mặt lắm.

Jungkook bĩu môi, có người yêu đẹp trai cũng khổ lắm đó mấy chị.

Phụ huynh cùng gia đình các học sinh đã rời ra sân trường, Jungkook ôm bằng tốt nghiệp và bằng khen trên tay, chạy về phía bố mẹ Jeon ôm lấy hai người. Bố mẹ hai nhà chúc mừng và khen ngợi em nhiều thật nhiều, bạn trai lớn nhà em còn tặng em một bó hoa to ơi là to.

Jungkook cười tít mắt ôm bó hoa thơm, giơ tay về phía anh nhảy nhảy lên, chu môi vòi vĩnh giữa sân trường đông người.

"Hyungie, bế em, bế em!"

Taehyung cười khổ, vòng tay vỗ vỗ vào lưng em nhắc nhở. Bố mẹ và mọi người còn ở đây mà bé con nhà anh tự nhiên làm nũng.

"Sao lại đòi bế, mọi người nhìn em bây giờ."

"Không mà, bế em bế em."

Jungkook cúi mặt lắc đầu nguầy nguậy, tay cầm hoa vẫn cố bám víu lên cổ anh, co chân đu lên đòi bế.

Taehyung hết cách liền chiều chuộng xốc lấy em lên tay, ôm bạn nhỏ bế ngay trước mặt bố mẹ hai nhà, thu hút ánh nhìn của mọi người đang ở gần đấy.

Bố mẹ hai bên thấy một màn nhõng nhẽo của em nhỏ, một màn chiều chuộng của anh lớn thì không khỏi mỉm cười, cùng lúc quay sang nhìn nhau. Họ cũng âm thầm đoán được mối quan hệ của hai đứa nhỏ từ lần trước rồi.

Họ là cha là mẹ của hai đứa cơ mà.

Jungkook mặc kệ người ta nhìn nói, được anh lớn cưng chiều liền tít mắt cười lộ răng thỏ, ngoe nguẩy hai chân gục mặt xuống cổ anh dụi dụi.

"Mùi của anh Taehyung vẫn thơm thơm nhất!"

Taehyung nhe răng cười, âm thầm vỗ nhẹ mông tròn của em.

"Mùi của bạn Jungkook thơm nhất!"

"Không, mùi anh thơm nhất!" Jungkook dẩu môi.

"Mùi em bé thơm nhất, thơm số một."

Taehyung rúc vào cổ em, hít hà một hơi khen ngợi.

"Aww.." Jungkook một tay giữ lấy má anh cười khanh khách, rụt đầu rụt cổ vì nhột.

.

Hai bạn sau khi cùng bố mẹ hai bên ăn một bữa tiệc chúc mừng Jungkook tốt nghiệp tại nhà, liền có ý định kéo nhau ra ngoài đi chơi dạo phố.

Thời tiết đầu tháng 12 lạnh giá, Jungkook được anh lớn ủ ấm tròn xoe một cục mới được ra khỏi nhà.

"Không đeo găng tay đâu, em có túi sưởi siêu xịn rồi mà."

Tay chân Jungkook dễ lạnh, nên Taehyung luôn chu đáo ủ ấm cho em.

"Túi sưởi nào anh xem?"

"Đây nè ạ!"

Jungkook luồn bàn tay tròn nhỏ những khớp xương hồng hào, đan vào bàn tay to lớn sẫm màu ấm nóng của anh, giơ lên ngoe nguẩy chun mũi cười khoe.

"Ông trời con!"

Taehyung bật cười nựng đầu mũi em, cúi thấp xuống chụt chụt mấy cái lên môi nhỏ rồi mới nắm tay nhau đi ra ngoài.

Cả hai dạo bộ trên vỉa hè đông người, Taehyung để em đi bên trong, cánh tay luôn cẩn thận đặt sau lưng em như đang trông chừng em bé.

Jungkook là em bé của anh mà.

Jungkook cười tíu tít, chỉ trỏ chỗ này chỗ kia, miệng nhỏ nhanh nhảu kể hết chuyện này chuyện kia cho anh nghe. Đi được một đoạn lại ngẩng mặt chu môi, Taehyung cưng chiều cúi đầu hôn nhẹ lên môi xinh của em.

"Anh ơi, tự nhiên em thèm kem ghê ta!"

Taehyung không vui, vỗ nhẹ xuống mông em, ánh mắt lẫn giọng nói chưa bao giờ thôi dịu dàng.

"Cái gì cũng chiều em, cái này thì không."

"Ư anh không biết đâu, người ta bảo kem ăn lúc trời nóng thì ngon, nhưng ăn vào trời lạnh thì tuyệt cú mèo, đỉnh của chóp đó!" Jungkook sáng mắt, dang tay giãi bày.

Taehyung lắc đầu.

"Người ta hay em?"

"Là bé..à hong hong, là người ta, là mấy chị bảo."

"Không bướng, ăn kem lạnh sẽ đau bụng."

Jungkook bĩu môi, cứng đầu là thế nhưng vẫn không dám vòi vĩnh nữa. Bởi vì nếu anh lớn từ chối đến lần thứ hai là sẽ không có chuyện thay đổi ý định.

Em bé dỗi xíu thôi, vừa liếc mắt thấy xe bán kẹo bông lại xích xích về phía anh đi theo kiểu cua bò ngang, níu lấy tay áo ấm của Taehyung nhe răng chỉ trỏ.

"Anh ơi anh, mua cho em kẹo bông đi ạ!"

"Kẹo bông không lạnh như kem mà, ngon lắm!" Như sợ anh lớn từ chối, Jungkook cứ nhanh nhảu bồi thêm mấy câu khẳng định rằng kẹo không lạnh như kem, ăn không đau bụng.

"Rồi rồi, bạn thích kẹo nào anh mua."

"Dạ em cảm ơn ạ."

Jungkook thoả mãn kéo dài một tiếng, Taehyung thấy em vui cũng không ngại cưng chiều, đỡ sau lưng giúp em qua đường lớn. Đứng trước xe bán kẹo bông ngay cổng ra vào của một công viên, em nhỏ dùng một ngón tay cái chỉ chỉ lên thái dương của mình suy nghĩ, bàn tay tròn vo theo đó chỉ chỉ thứ mình thích. Lúc sau trên tay đã cầm một cây kẹo bông và một cây kẹo mút màu cầu vồng hình tròn dẹp.

Taehyung giúp em lột phần giấy bóng trong suốt bọc ngoài cây kẹo bông, Jungkook tít mắt cảm ơn anh, há miệng cắn một miếng to, bông kẹo tan dần trong miệng khiến em thích thú mở to mắt, vị ngọt ngọt thanh thanh tan trong khoang miệng, đầu tròn liền lắc lư.

Hãy tưởng tượng ra gương mặt bạn nhỏ trắng nõn với chóp mũi đỏ ửng vì trời lạnh, hai mắt to tròn mở lớn long lanh, đôi môi nhỏ hồng chu ra thơm vị kẹo ngọt, hai tay nắm chặt hai cây kẹo của em nhỏ họ Jeon đi !!!!!!

Taehyung dịu dàng nhìn em, hai mắt sắp nổ ra mấy bong bóng trái tim màu hồng bay phấp phới.

"Anh ơi, anh ăn thử đi, ngon lắm luôn."

Jungkook chun mũi tít mắt, vô cùng hạnh phúc diễn ra thứ đồ ăn ngon. Em nhỏ thích đồ ngọt và sữa, nên mấy thứ này là chân ái của em rồi.

Jungkook chúm chím môi ngậm lấy một ngụm kẹo bông, Taehyung chẳng ngần ngại cúi xuống, nhắm ngay vị trí môi em há miệng lấy kẹo, tiện thể mút qua hai phiến môi mềm ngọt.

Kẹo ngon, lần sau anh lại ghé mua cho bé tiếp.

"Anh dám lợi dụng để thơm bé à?"

"Anh không dám, tự nhiên ở chỗ đấy có nam châm hút lấy môi anh."

Em nhỏ tủm tỉm cười giơ nắm đấm đấm anh lớn một cái, nhẹ hều.

"Kẹo ngon lắm, bạn cho anh xin miếng nữa nhá?"

Taehyung cảm thấy bé nhà mình đáng yêu quá, cúi xuống bế em lên trước ngực vùi đầu vào cổ dụi dụi, chân bước vào trong công viên đi dạo. Jungkook cười khúc khích chặn đầu anh lớn, chu môi cọ cọ vào kẹo bông rồi quay qua áp môi lên môi Taehyung. Anh phấn khích, vui vẻ thưởng thức vị kẹo em nhỏ cho mình.

Độc thân, hãy giơ tay!

"A..anh cắn môi em rồi này."

"Môi em còn ngọt hơn kẹo."

"Anh đừng có điêu."

"Jungkookie rất ngon và tốt cho sức khoẻ."

Taehyung ngồi xuống một hàng ghế gỗ phủ sơn trắng không người, thuận thế cho em ngồi trong lòng mình ôm ấp. Jungkook đứng một mình thì chẳng nhỏ bé là bao, nhưng một khi đã ở cạnh Taehyung, được anh ôm ấp như trẻ con lại hoá bé bỏng cực kì.

Jungkook ăn hết cây kẹo bông liền dùng răng cắn rách vỏ bọc của cây kẹo mút, vui vẻ cho cả vào miệng nhỏ mút một lượt.

Taehyung nhìn em nhỏ liếm kẹo một cách say mê, liền không tự chủ nuốt nước bọt.

Jungkook lại tưởng anh thèm kẹo, vì thế không ngần ngại chia sẻ.

Hai chóp mũi cao ngất chạm vào nhau, Taehyung vươn lưỡi, cùng em nhỏ liếm vị ngọt ở hai mặt của cây kẹo.

Cây kẹo may mắn.

Chưa đầy mấy giây sau, thứ anh liếm mút không phải kẹo mà là môi lưỡi của em. Taehyung siết cả người Jungkook áp sát vào lòng mình, hai cánh tay rắn rỏi ôm gọn lưng gầy của em, môi chạm môi say sưa nút lưỡi, mút mát hai phiến môi căng mọng thơm ngọt hương kẹo. Jungkook dựa cả người vào lòng anh, đón nhận cái hôn cuồng nhiệt, nơi cổ họng thoát ra những thanh âm rên nhẹ vì thiếu khí, lại vô tình khiến anh nóng lên.

Jungkook vòng tay ôm cổ Taehyung, cây kẹo mới ăn được một phần vô tình bị đánh rơi, nằm trơ trọi trên nền đất.

"Jungkookie, anh yêu em đến chết mất!"

.

"Anh ơi, em khát."

Em nhỏ có chút mỏi chân liền ngồi xổm xuống một cục tròn ủm khi cả hai vừa ra đến cổng công viên, ngước mắt nhìn anh lớn nũng nịu khi cổ họng đã khát. Taehyung khom người xoa đầu em.

"Thế em ngồi đây đợi anh, anh qua kia mua sữa cho em rồi mình về nhé."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, trước khi để anh đi còn chu môi vòi vĩnh, anh lớn lại khuỵ chân xuống, thơm chụt vào cái mỏ nhỏ của em rồi mới lấy tiền đi mua cho em hộp sữa.

Trời đã về khuya nên người người qua lại cũng thưa thớt dần. Jungkook ngồi xổm giơ mười ngón tay hồng hồng được anh cắt sạch móng ra xem xét như một thứ mới lạ. Em bé này thi thoảng cũng lạ lắm. Bỗng một quả bóng nhỏ lăn xuống mặt đường, tiếp sau đó là một em bé bụ bẫm tầm 4, 5 tuổi chạy ra, muốn nhặt lại quả bóng khi một chiếc xe tải đang đi trên đường, đột ngột đến mức muốn đứng tim.

Jungkook là người duy nhất chứng kiến từ đầu đến cuối, hốt hoảng gào lên gây sự chú ý từ mọi người. Em phản xạ ngay tức khắc lao ra chỗ đứa trẻ trong khi người người đang bối rối đến không biết làm gì.

Vừa vặn lúc Taehyung quay lại, trông thấy chiếc xe tải gần kề người dưới lòng đường, đạp phanh cũng không thể khiến xe dừng lại ngay tức khắc, lại trông thấy Jungkook của anh liều lĩnh xông ra chỗ đứa trẻ nhỏ, còn lỡ chân nhoài người vấp ngã trước đầu xe đang inh ỏi tiếng còi báo.

Kim Taehyung đứng tim, hoảng đến chân tay run rẩy, hai mắt trừng to đỏ ửng.

Chiếc xe lướt qua, xê dài một đoạn trước khi dừng hẳn. Jungkook và đứa nhỏ ngã ra mặt đường, ống quần màu be trắng của em còn ướt chất lỏng đỏ thẫm.

"JUNGKOOK!!!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info