ZingTruyen.Com

taekook | em nhà

17

iamjeonn



Ba mẹ hai bên lên chơi cùng hai bạn được ba ngày, liền phải tạm biệt vì công việc mỗi người dưới quê.

Bạn nhỏ Jungkook chia tay bố mẹ liền khóc sướt mướt cả quãng đường ra bến tàu điện, phải để anh lớn mua kẹo lẫn sữa và thơm thơm nhiều cái mới thút thít nguôi ngoai.

Đáng yêu như thế mà còn chưa lập kế hoạch bắt cóc i kìa các chị !!!!!

.

Kết quả của kì thi còn ngót nghét gần một tuần nữa mới công bố, các lớp khối 12 của trường liền đá nhau lịch hẹn, được thầy cô chủ nhiệm và ban giám hiệu bao lớn một bữa tại một khu tổ chức tiệc sang trọng trong thành phố, một buổi liên hoan cuối năm.

Vừa lúc Taehyung đi làm về thì Jungkook đang chuẩn bị sửa soạn đến buổi tiệc. Anh lớn có nghe em kể chuyện lúc tối hôm qua, đặt cặp đen lên bàn nhìn em nhỏ đang đứng trước gương chọn quần áo, mắt nheo nheo, môi chu chu lên ngắm nghía từng chút một.

"Dạ anh mới về!"

Jungkook thấy anh vừa về đến phòng, liền quay ra, môi xinh toe toét cười.

"Sao thế, em chưa chọn được quần áo à?"

Jungkook chu môi gật đầu. Thân hình của em thuộc loại cân đối và săn chắc khoẻ mạnh, ấn tượng nhất là thắt eo thon nhỏ không chút ngấn mỡ và đôi chân thẳng dài. Bình thường em thích mặc những bộ quần áo rộng rãi thoải mái, nhìn có vẻ tròn tròn, nhưng thực chất lại vô cùng thon gọn, cuốn hút.

Một lúc sau, Jungkook diện trên mình một bộ đồ khác hẳn với phong cách của em. Áo len cao cổ màu trắng cùng áo khoác blazer đen bên ngoài, đôi chân thon dài vừa vặn bao bọc trong lớp quần âu đen thẳng thớm, rất ra dáng một cậu tân sinh viên điển trai, hot boy trong trường.

Taehyung đã chọn quần áo cho em.

Kim Taehyung ngơ ra nhìn, em gọi đến mấy lần vẫn không thưa. Jungkook cúi xuống cắn lấy môi anh nhẹ hều một cái, Taehyung giật mình.

"Hả..sao em cắn tôi?"

"Bé gọi anh không thưa à?"

"Dạ, bé bảo gì tôi hửm?"

Taehyung buồn cười nhìn Jungkook rũ mi đáng thương, ngồi trên giường kéo em lại, gọn gàng mông mềm trên đùi mình. Jungkook, gọi khác là hoàn hảo, em mặc cái gì cũng đẹp, làm gì cũng thấy xinh.

"Em mặc như thế này đẹp lắm, có đủ ấm không?"

Thời tiết đã chuyển mùa, gió lạnh về đêm muốn rét run.

Jungkook vui vẻ gật đầu đầu, anh lớn nhà em đúng là có mắt thẩm mĩ cao, chọn một lần liền hoàn hảo một lần luôn.

"Đi đến đó bạn không được uống nhiều đồ có cồn biết không?"

"Nếu có chuyện gì phải gọi về cho tôi luôn nhớ không?"

...

Anh lớn dặn dò em đủ điều, Jungkook ngoãn ngoan ôm cổ anh dạ vâng từng tiếng. Đến khi trời ngả tối, Taehyung đưa em đến khu tổ chực tiệc, lưu luyến để em vào bên trong.

Một mình ở nhà không có bạn nhỏ quả là trải nghiệm chán chường nhất cuộc đời Kim Taehyung. Kể từ khi Jungkook xuất hiện trong cuộc đời anh, nhà là nơi có em, luôn luôn là như vậy.

Taehyung ăn cơm tối xong, liền lên phòng vùi đầu vào công việc để đỡ nhớ em, lại vừa mong thời gian nhanh chóng trôi qua để bạn nhỏ của anh về nhà.

Tầm gần 10 giờ đêm, Taehyung nhận được cuộc gọi từ em nhỏ, chẳng chần chừ một giây nào liền áp tai lên nghe. Anh nhớ bạn nhỏ lắm rồi, đến nghe giọng em qua điện thoại thôi cũng cảm thấy xốn xang.

"Tôi đây, em sao thế?"

"Anh ơi~ anh tới đón bé được không, bé mệt rồi..muốn về nhà anh ôm ngụ ngụ.."

Giọng Jungkook khàn hơn bình thường, có chút rề rà do em uống đồ có cồn ở buổi liên hoan. Cuộc vui cũng đang dần kết thúc, em cũng có chút say nên ngoan ngoãn ngồi ăn trái cây, tay bấm điện thoại gọi anh lớn đến đón.

"Jungkookie ngồi ngoan chờ tôi nhé, tôi đến đón em về."

"Dạaa.." Em nhỏ gật gật đầu tròn, lại nhớ ra mình đang gọi điện liền dạ một tiếng kéo dài làm nũng.

"Ngoan."

Kim Taehyung mỉm cười, khẽ hôn một tiếng thật kêu vào điện thoại, nghe thấy em nhỏ cười khúc khích. Anh đợi em nhỏ tắt máy mới đi thay quần áo ấm xuống nhà, gọi một chiếc taxi tới khu tổ chức tiệc đón em.

Jungkook ngồi ngoan ăn trái cây ở một bàn, liền bị hội bạn có Ha Kyung khoác vai bá cổ, rủ đi hát karaoke.

Không biết bọn họ đã rủ rê thế nào, Jungkook lờ đà lờ đờ gật đầu đồng ý, quên bénh mất việc bản thân đang ngồi đây là chờ anh lớn đến đón về nhà ôm ngủ.

Một cậu bạn trong nhóm đó khoác vai Jungkook, cùng cả đám ra ngoài tìm một quán hát. Vừa ra đến sảnh thì Taehyung cũng vừa bước xuống từ một chiếc taxi, và anh có thể nhận ra Jungkook đang ở trong đám người đó. Em được một tên con trai cao lớn hơn khoác vai mà Kim Taehyung không quen.

Taehyung biết giữ ý liền không tiến tới, cầm điện thoại gọi cho em.

Điện thoại Jungkook đút trong túi quần để rung không bật chuông, vì ồn ào nên em cũng chẳng nhận ra, thế là không để ý, vô tình bỏ lại Kim Taehyung với mấy tiếng tút tút kéo dài, cùng bè bạn rời đi.

Kim Taehyung có chút hụt hẫng, anh có nhận ra trong đám đó có Choi Ha Kyung, Jang Jun Hyuk, hai đứa nhóc bạn Jungkook mà anh quen, ngoài ra thì không. Anh không cấm cản em đi chơi với bạn bè trong đêm liên hoan hôm nay, nhưng bạn nhỏ lại làm anh buồn, làm anh mong khi gọi điện muốn anh đón về nhà, giờ lại vui vẻ cùng bạn bè bỏ đi, bỏ quên cả cuộc gọi của anh.

Anh thực sự nhớ bạn nhiều lắm! Đáng ra bạn không gọi, anh không đến, không nghe không thấy sẽ bớt nhớ hơn nhiều ấy chứ.

"Anh dỗi bạn đây, Jungkookie."

.

Lúc Jungkook trở về nhà, cũng đã là 12 giờ đêm. Trên đường cùng Ha Kyung trở về, em đã gọi lại cho Taehyung mấy cuộc khi thấy anh gọi nhỡ nhiều quá, nhưng Taehyung lại không bắt máy của em.

Em nhớ ra, trước khi cùng bạn đi hát, em đã gọi anh lớn đến đón về nhà. Thế mà cuối cùng, em lại không đợi anh nữa.

Jungkook nhớ lại mà tỉnh cả rượu, đứng trước cổng vỗ đầu mình một cái thở dài, đèn trong nhà đã tắt hết, có phải Taehyung giận em mà đi ngủ trước rồi không?

Em nhỏ mở khoá, rón rén đi vào trong nhà một cách nhẹ nhàng nhất. Mò tay mở điện ở phòng khách, Jungkook lắc nhắc cởi giày, đi vào trong liền vị doạ cho giật mình suýt hét lên.

Taehyung ngồi thù lù một đống ở sofa, không cả bật điện sáng lên.

Anh lớn vẫn chưa ngủ, ngồi đó nhưng không nhúc nhích, không dành cho em một ánh nhìn nào cả.

Jungkook thấy được, Taehyung thở ra một tiếng, mắt khẽ khép lại.

Em nhỏ có chút buồn bã lẫn hối lỗi, hai má tròn phồng lên, tay cầm lấy vạt áo khoác vân vê một lúc. Trải qua hơn 10 phút vẫn chẳng thấy anh lớn quan tâm đến mình, em lủi thủi đi lại phía sofa, cúi đầu nhìn anh.

"Anh ơi.." Jungkook không nhịn được, chu môi lí nhí gọi.

Đáp lại em là sự im lặng đến lạnh lẽo, lạnh hơn cả cái giá của tiết trời ngoài kia. Taehyung khoanh tay trước ngực, hai mắt đã mỏi nhừ nhưng vẫn ngồi chờ em suốt hai tiếng khi từ khu tiệc trở về.

Jungkook xoăn xoe hai tay lại với nhau, không được đáp lại em tủi thân lắm, bởi vì anh lớn có bao giờ lạnh lùng thế này với em đâu. Jungkook vì lần đầu tiên bị Taehyung lạnh nhạt quá mức, sự lanh lợi hằng ngày liền bị văng đi đâu mất, không dám ho he gì bởi người sai là em.

Taehyung liếc qua dưới sàn nơi Jungkook đứng, thấy mấy ngón chân không yên ngoe nguẩy trên sàn nhà mùa đông lạnh liền nhíu mày, mở miệng.

"Mau ngồi lên ghế, trời lạnh không biết đi dép vào à?"

Jungkook nhìn xuống chân mình, tự nhiên tủm tỉm cười, anh lớn vẫn còn để tâm em nhiều lắm. Em trèo lên ghế, nhưng không ngồi ghế mà ngồi vào lòng anh, hướng người về phía cả hai đối diện với nhau. Em nghiêng đầu cúi xuống nhìn mặt Taehyung, hai bàn tay tròn tròn đặt lên tay anh xoa xoa nhận lỗi.

"Anh ơi~"

"..."

"Taehyungie..bé xin lỗi, bé biết lỗi rồi, anh đừng lạnh lùng với bé.."

Jungkook nhích mông gần hơn, đem khoảng cách của hai người rút ngắn. Em ôm lấy hai má anh lớn nâng lên, để anh nhìn lấy mình.

"Anh ơi, bé xin lỗi mà.."

Kim Taehyung nhìn em, thở dài.

Jungkook không cam lòng, chu môi thơm xuống môi anh mấy cái, rồi lại thơm lên trán, lên đầu mũi, hai bên má, xuống cằm. Hai tay anh khoanh trước ngực tự bao giờ đã giữ bên eo em.

"Jungkookie, em đã khiến tôi buồn nhiều lắm, em biết không?"

Em nhỏ gật cái rụp. Nếu không phải đang giận, Taehyung sẽ khen em đáng yêu.

"Tôi đã đến đón em, nhưng em lại không ở đó chờ tôi."

"Tôi đã ngồi chờ em hai giờ đồng hồ rồi."

"Tôi gọi cho em nhiều cuộc, nhưng lần nào cũng phải nghe tiếng tổng đài."

"Tôi đã mong em nhanh về, em biết vì sao không?"

Jungkook ôm chặt lấy cổ Taehyung, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh. Em đã làm Taehyung của em phải buồn mất rồi.

"Bởi vì tôi nhớ em, tôi không biết, nhưng tôi đã nhớ em nhiều lắm Jungkook à."

"Tôi buồn đến nỗi muốn giận em, nhưng tôi lại không dám giận."

"Anh ơi.."

Jungkook lắc đầu, môi đã mếu dài xuống. Taehyung nhìn thẳng vào mắt em, trầm ấm cất lời.

"Tôi hiện tại làm gì có tư cách để giận bạn nhỏ chứ."

"Taehyung, anh làm bạn trai của em đi."

Jungkook đem bàn tay của anh, áp lên má mình, thật lòng nói ra một câu. Em đã từng tỏ tình một lần, và câu trả lời em nhận được rằng Taehyung sẽ nói về chuyện này với em vào một ngày nào đó. Em đã đợi từng ngày một, sau khoảng thời gian chú tâm vào thi cử, ngay lúc này em muốn được nghe mọi lời Taehyung muốn nói.

Jungkook thừa sức có thể nhận ra, Taehyung đối với em là thứ tình cảm gì. Em chắc chắn rằng, sự dịu dàng của anh không đề đơn giản là dành cho một người em trai.

Jungkook tự tin như thế, nên em mới dám nói ra câu bày tỏ khi nãy. Bởi em sợ nhất, là bị từ chối.

"Taehyung, anh làm bạn trai của em đi."

Taehyung thoáng ngừng lại một chút, sau đó liền vuốt má em lắc đầu.

"Không."

Jungkook đỏ hoe hai mắt, tay níu lấy cổ anh chặt hơn. Em thấy đầu mình trống rỗng, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng đến mức khiến em phát khóc. Từ chối rồi, ánh mắt kia dành cho em là vì thứ gì chứ?

Em nhỏ mếu máo, môi mím lại, nước mắt tràn khoé mi. Taehyung lắc đầu cười, đem tay lau nước mắt cho em, ân cần chạm môi lên chóp mũi.

"Không làm bạn trai, tôi hợp để làm chồng em hơn."

Jungkook tròn mắt nhìn anh, nước mắt cũng biết điều là ngừng rơi. Mấy giây sau liền thấy em nhỏ tủm tỉm, rúc mặt xuống cổ anh xấu hổ trốn tránh.

Kim Taehyung là đồ dẻo miệng.

"Bạn đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh nhé, Jungkookie?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com